Chương 16
Nếu có một cơ hội để quay lại, chắc hẳn chúng ta đã có thể sửa đổi những sai lầm trong quá khứ. Nhưng nếu không có, chúng ta cũng có thể dùng hiện tại để vãn hồi.
Mọi người trong công ty bây giờ đều biết mối quan hệ của Bonhyuk và Hanbin, chỉ là họ không nói ra để trêu chọc cậu mà thôi. Từ chiếc vòng đôi có tên hai người, đến ánh mắt khác thường khi nhìn nhau, tất cả đều thể hiện rõ mối quan hệ này là gì.
-Hanbin, sếp gọi em lên văn phòng kìa, hình như có việc gì đó
-Vâng, để em đi xem thử
Cậu đang làm việc thì có một chị đồng nghiệp chuyển lời. Hanbin vội thu xếp rồi đi xem anh có việc gì.
-Anh có việc gì nhắn cho em là được mà, sao phải nhờ
-Lúc sáng anh định nói với em rồi, nhưng em lại đi trước anh. Có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Đương nhiên là nhớ, làm sao mà không nhớ được. Hôm nay là sinh nhật của Hanbin, ngày này 3 năm trước cậu đã đợi rất lâu một lời chúc từ Bonhyuk, cuối cùng cũng một phần vì việc này mà chia tay. Cho nên hôm nay cậu không dám trông chờ nhiều, chỉ cần ở bên nhau như bình thường là được.
-Hôm nay sao?
-Thôi, anh biết là em nhớ mà. Lúc trước anh xin lỗi, sau này nhất định sẽ không quên nữa
Bonhyuk lấy ra một chiếc hộp, nhìn qua chẳng giống mới. Dấu ấn của thời gian đã hiện hữu trên nó, cậu cũng không biết Bonhyuk đã mua nó từ bao giờ. Anh mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
-Anh đã mua nó từ 3 năm trước rồi, định tặng dịp sinh nhật năm đó của em, nhưng lại thành ra như thế
-Không sao, em đã bỏ qua từ lâu rồi
Thì ra khi ấy Bonhyuk đã chuẩn bị sẵn quà từ lâu, định đến ngày thì tặng cho cậu. Thanh xuân ấy, chúng ta có hàng ngàn hàng vạn hiểu lầm nhưng không phải ai cũng có cơ hội để hóa giải.
Tình yêu năm đó bỏ lỡ cũng chẳng mấy người có thể tìm lại, cuối cùng đành vùi chôn trong một góc kí ức xưa cũ nào đó, hóa thành những cơn sóng của dòng chảy thời gian trôi dạt vào bờ.
Bonhyuk quỳ một chân trước mặt Hanbin, một tay cầm chiếc nhẫn, một tay cầm tay cậu xoa nắn.
-Từ nay về sau, mỗi năm anh đều sẽ chúc mừng sinh nhật em. Em có đồng ý lấy anh không?
Trong lòng Hanbin đã có câu trả lời từ lâu, đến giờ đều chưa từng thay đổi. Cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn cảm thấy anh xứng đáng với tình yêu mà cậu đã bỏ ra. Hanbin gật đầu đồng ý trong niềm vui, ngày này cậu đã chờ đợi rất lâu rồi.
Bonhyuk đeo chiếc nhẫn vào tay Habin rồi hôn lên. Có những cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ có thể biểu hiện ở khóe mắt đỏ hoe vì hạnh phúc của hai người họ.
Sau khi hai gia đình gặp mặt rồi thống nhất ngày cưới, chẳng mấy chốc mà Hanbin đã sắp bước vào lễ đường cùng người đàn ông mình yêu nhất cuộc đời này.
-Hanbin, hôm nay đẹp thật đó. Đúng là hoa đã có chủ lúc nào cũng được chăm sóc kĩ càng để khoe sắc.
-Sun, đừng trêu tớ nữa
-Không có trêu mà
Thấy cũng đã sắp đến giờ, Sun cũng thôi cười đùa, dẫn cậu ra với ông Oh. Trên nền nhạc lãng mạn của hôn lễ, ông Oh dắt tay Hanbin đi trên con đường đã trải sẵn thảm, mà người đang đứng ở nơi đích đến cuối cùng kia chính là Bonhyuk, phía sau nữa là cha xứ.
-Koo Bonhyuk, con có đồng ý lấy người này không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?
-Con đồng ý!
-Oh Hanbin con có đồng ý lấy người này không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?
-Con đồng ý!
-Vậy ta tuyên bố 2 con chính thức đã kết hôn!
_end_
*
Vậy là một chiếc fic chuyển ver nữa lại end roii, cảm ơn mn vì đã vote cho fic ver này nhaaa, yêu lắm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro