Chương 11(H)
Sau khi tái hợp, Bonhyuk thường xuyên ở lại nhà Hanbin, lý do đương nhiên chỉ có một là muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
-Anh say rồi à?
Hanbin ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, lên tiếng hỏi.
-Không, anh chỉ uống với đối tác một chút thôi.
Bonhyuk nhẹ nhàng đáp lại.
-Anh thay đồ đi rồi đi ngủ
-Hôm nay anh không muốn đi ngủ.
Nói rồi, Bonhyuk hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hanbin, tay anh không ngoan ngoãn để yên mà dò thám vào trong chiếc áo thun ở nhà của cậu. Môi anh rời ra, nhưng ánh mắt vẫn thiêu đốt lòng người như thế.
-Em hiểu anh muốn cái gì đúng không? Em cho phép anh có được không?
Khi nói ra câu này, ánh mắt thành khẩn của Bonhyuk làm tâm trí cậu bị cuốn vào nó, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý trước yêu cầu của anh. Nhận được cái gật đầu này, Bonhyuk nhẹ nhàng ôm Hanbin lên giường, từng tấc quần áo của Hanbin được cởi ra. Trong chốc lát, thân thể không còn gì che đậy của cậu lộ ra trước mặt Bonhyuk, còn anh vẫn một thân âu phục chỉnh tề như trước.
Bonhyuk tự tay cởi chiếc áo khoác vướng víu rồi nắm tay cậu đặt lên chiếc cúc áo sơ mi ở hàng trên cùng.
-Ngoan, cởi ra cho anh đi.
Hanbin đỏ mặt làm theo lời anh, từng ngón tay trắng nõn lúng túng cởi từng chiếc cúc áo, rồi tới kéo khóa quần tây, bây giờ chỉ còn lại chiếc quần con che đậy dục vọng đã cứng lên từ lúc nào của anh. Cách một lớp vải nhưng cậu có thể tưởng tượng được nó to đến mức nào, nhìn đã thấy sợ hãi rồi.
-Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng, đừng sợ.
Bonhyuk lại một lần nữa môi lưỡi triền miên với Hanbin, tay anh tìm kiếm nơi riêng tư kia của cậu mà thăm dò. Vì là lần đầu nên Hanbin rất căng thẳng, cửa huyệt cứ căng chặt không thể nào mở rộng thêm được nữa. Hanbin cố gắng chịu đựng đau đớn, nước mắt đã bắt đầu rơi từ lúc nào, Bonhyuk dịu dàng lau đi dòng nước mắt đó.
-Ngoan, thả lỏng đi em
-Em sợ...
Không còn cách nào khác, Bonhyuk dùng tay kia trêu chọc nhũ hoa của cậu, môi thì hôn lên vành tai nhạy cảm để dời đi sự chú ý của cậu. Kết quả là Hanbin dần thả lỏng, Bonhyuk đã có thể cho 3 ngón tay vào, anh nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra, chuẩn bị đưa thứ kia của anh vào. Tuy lúc bắt đầu khếch trương hơi đau nhưng lúc sau cậu dần dần cảm nhận được khoái cảm, anh đột ngột rút ra như vậy khiến cậu có chút trống rỗng, bất giác rên lên:
-Ưm, anh ơi
-Anh ở đây
Bonhyuk đặt dục vọng của mình trước cửa động Hanbin, nhẹ nhàng tiến vào để tránh làm cậu đau. Anh quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, cậu đã dần dần bị dục vọng xâm chiếm, hai gò má đỏ ửng lên trông thật sắc tình.
Khi thứ kia vào trong được hoàn toàn, hai người đồng thời rên lên thỏa mãn. Bonhyuk bắt đầu chuyển động, chầm chậm để Hanbin có thể thích nghi với dị vật trong cơ thể mình. Giọng nói của Hanbin vì tình dục mà khàn khàn, cậu nhỏ giọng:
-Anh, nhanh lên đi
Sau khi nghe Hanbin nói câu này, Bonhyuk bắt đầy thúc nhanh hơn, tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn vang lên khắp căn phòng nhỏ. Hai thân thể quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh ám muội, môi lưỡi dây dưa. Tình yêu vô dục vô cầu cũng thật đẹp, nhưng thứ tình yêu pha lẫn chút tình dục lúc này lại càng khiến con người ta nhịn không được mà đắm chìm trong nó.
Koo Bonhyuk chuyển động trên cơ thể Hanbin, tay cậu cũng siết chặt vào tấm lưng trần truồng của anh. Cậu thỏa mãn bắn tinh rồi hôn lên chiếc mũi cương nghị của anh. Bonhyuk dường như cũng sắp đến giới hạn, anh tiếp tục thúc vài lần rồi bắn vào bên trong cơ thể cậu. Bây giờ họ đã chính thức thuộc về nhau, cả cơ thể và tâm hồn.
-Anh yêu em
-Em cũng yêu anh
Vừa mới chìm trong cuộc yêu xong nên Hanbin mệt rã rời, mí mắt cậu còn không nhúc nhích nổi nữa. Bonhyuk ôm cậu vào phòng tắm, lấy những thứ anh vừa bắn vào trong cậu ra ngoài, nếu không thì cậu sẽ bị ốm mất. Cậu không còn sức lực nữa nên cũng để mặc anh làm gì làm, dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn tin tưởng người đàn ông này chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Sáng hôm sau, hông cậu đau nhức, cảm giác dưới thân hơi khó chịu, may mà hôm nay là chủ nhật. Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu, về cũng đúng lúc cậu vừa khó khăn lết cái thân đau nhức của mình đi vệ sinh cá nhân xong.
-Em còn đau không, ăn sáng chút gì đó nha
-Cấp trên như anh độc tài thật đấy, ngoài giờ hành chính cũng bóc lột sức lao động cấp dưới đến nỗi sáng hôm sau không dậy nổi
Hanbin phụng phịu. Bonhyuk nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu này của cậu, ra sức dỗ dành rồi bảo cậu ăn sáng.
Đúng người là như thế nào? Là khi người ấy bước đến, liền trở thành duy nhất, không thể thay thế.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro