Ngoại chương - Take 8.1
Hanbin nằm dài trên ghế sofa, tay cầm cái điều khiển TV bấm chuyển kênh liên tục mà vẫn chưa tìm thấy được cái gì thú vị để xem. Anh đứng lên đi đến tủ lạnh, muốn ăn một que kem, nhưng mà trời lạnh ăn kem lại sợ đau bụng nên quyết định không ăn nữa.
Sao giờ này Hyuk vẫn chưa về nhỉ ?
Hanbin nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi, em ấy nói chỉ về trễ có chút xíu thôi mà. Hay là mình gọi cho em ấy hỏi xem em ấy đang làm gì. Không được, như vậy em ấy sẽ nghĩ mình rất phiền phức. Nhưng mà mình chán quá đi mất !!!
Mẹ Hyuk đi từ trên lầu xuống, bà thấy Hanbin vẫn còn đang nằm ở ngoài phòng khách.
"Sao con còn chưa ngủ ?", bà hỏi.
"Dạ con chưa buồn ngủ, con chờ Hyuk về ạ", Hanbin đáp.
"Nó chưa về luôn hả ? Sao hôm nay lại về trễ vậy. Nó có nói với con trước không ?"
"Dạ có, nhưng mà em ấy nói chỉ về trễ một chút thôi, mà giờ này chưa thấy đâu"
"Về trễ hơn thì cũng phải báo cho người ở nhà một tiếng chứ", mẹ Hyuk không hài lòng, "Con lên ngủ đi, đừng đợi nó làm gì"
"Dạ chắc em ấy cũng gần về rồi đó mẹ, mẹ cứ lên ngủ đi ạ, con chờ một chút nữa thôi", Hanbin nói.
Mẹ Hyuk biết có nói nữa cũng không được, nên bà lấy một chút nước rồi quay về phòng, không quên dặn Hanbin nên nghỉ sớm.
Khoảng mười phút sau, bên ngoài cổng truyền đến tiếng xe hơi. Hanbin đoán chắc là Hyuk, anh đứng dậy nhìn ra cửa, đúng là em ấy rồi. Hyuk chạy xe vào sân, đón cửa lại rồi đi vào nhà. Cửa vừa mở ra, Hyuk đã thấy Hanbin tươi cười đứng đó chờ cậu.
"Sao anh còn chưa ngủ ?", Hyuk cởi giày thay dép đi trong nhà.
"Anh không ngủ được", Hanbin đi đến muốn ôm Hyuk.
"Từ từ đợi em một chút", Hyuk cởi áo khoác ngoài ra, rồi mới ôm lấy Hanbin "Em mới ở ngoài về nên người có hơi lạnh, cẩn thận không lại làm anh cảm đó. Sao lại anh không ngủ được vậy nè ?"
"Ừm, tại vì không có em nên ngủ không được", Hanbin hít hà mùi hương quen thuộc của Hyuk.
"Cái miệng này sao mà ngọt dữ vậy", Hyuk hôn Hanbin một cái.
Hai người cùng quay trở về phòng. Hyuk đi thay đồ tắm rửa, cậu để đồ cũ ở trong sọc ngoài cửa phòng tắm. Hanbin tranh thủ trong lúc Hyuk đang tắm, anh đi đến nhặt chiếc áo sơ mi muốn bỏ riêng ra, thì bỗng phát hiện ra một mùi hương rất lạ. Hanbin ngửi ngửi một chút, hình như đúng là có mùi nước hoa lạ, không lẽ em ấy đổi nước hoa mà mình không biết.
Tắm rửa xong xuôi, Hyuk bước ra ngoài. Cả ngày ở bên ngoài mệt mỏi, buổi tối được ngâm mình trong nước nóng thì đúng là tuyệt vời. Nhớ hồi trước mỗi lần tới phiên tắm rửa thì lại bày đủ trò xem ai tắm trước ai tắm sau, bây giờ nghĩ lại thấy hoài niệm biết bao. Hyuk đi đến bên giường, nhìn Hanbin đang mặc bộ đồ ngủ, trong tay cầm quyển sách, Hyuk thấy cuộc đời mình đúng là hết chỗ chê. Đi làm tuy có mệt mỏi, nhưng về đến nhà lại có người chờ đợi yêu thương thế này thì ai làm lại mình đây.
Hyuk ngồi xuống giường, cậu mở ngăn tủ lấy chiếc máy sấy ra để nhanh chóng làm khô tóc rồi còn đi ngủ. Hanbin bên cạnh thấy vậy thì cũng ngồi dậy muốn giúp Hyuk.
"Em tự làm được mà", Hyuk nói.
"Nhưng mà anh muốn giúp", Hanbin giành lấy cái máy trong tay Hyuk.
Hyuk hiểu tính của Hanbin, anh ấy muốn gì thì cứ nên để cho anh ấy làm, cậu cứ ngồi đó mà hưởng thụ thôi. Hai người họ cứ anh một câu, em một câu trò chuyện cũng nhau. Hanbin thắc mắc sao hôm nay cậu lại về trễ như vậy, Hyuk bảo là do đối tác rất hài lòng trong buổi ký hợp đồng với công ty, nên họ cứ muốn giữ cậu mãi không cho về. Hyuk đành phải thuận theo ý khách hàng thôi, cậu muốn nhắn cho Hanbin một câu để anh khỏi đợi, nhưng mà lại phát hiện ra điện thoại để quên trong xe.
Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao họ lại sống chung đúng không ? Đây là khoảng thời gian sau khi TEMPEST chính thức hết hợp đồng với Yuehua, và tất cả các thành viên đều không tái ký. Hyuk được gia đình ủng hộ nên đã tự thành lập được một công ty giải trí riêng, quy mô có thể nói là chưa được lớn nhưng cũng khá có chỗ đứng trong ngành. Hanbin thì trở thành nghệ sĩ solo của công ty Hyuk, và cũng là cánh tay đắc lực giúp công ty đào tạo nghệ sỹ và hoạt động mảng truyền thông. Họ đã chính thức về chung một nhà sau tám năm hẹn hò, bây giờ đã là năm thứ mười họ bên nhau. Tất nhiên chuyện này không được công khai vì tính chất công việc, nhưng Hanbin và Hyuk đã có một buổi tiệc thân mật mời với người thân và bạn bè để chính thức giới thiệu về mối quan hệ của họ.
"Xong rồi", Hanbin tắt máy sấy.
Hyuk đi tắt đèn, rồi nhanh chóng nằm xuống giường, ôm lấy Hanbin vào lòng. Hanbin cũng ôm lấy Hyuk, nhưng anh vẫn nghe được thoang thoảng mùi nước hoa khi nãy, điều đó làm anh vô cùng khó chịu, nên anh quyết định xoay mặt ra ngoài không muốn ngửi thấy nó nữa.
"Sao vậy ?", Hyuk thấy Hanbin không ôm mình thì thấy có chút lạ.
"Anh bị đau lưng, xoay qua đây một chút mới dễ chịu", Hanbin đáp.
Hyuk cũng không nghĩ nhiều, cậu cũng khá mệt nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
"Thiệt hả anh ?"
Hôm nay Hanbin hẹn gặp Lew ra để giải bày tâm sự. Lew hiện tại đang sở hữu một công ty thời trang, thương hiệu của cậu khá được săn đón ở thị trường trong nước. Với đà phát triển tốt như vậy, Lew cũng có kế hoạch sẽ để công ty của mình tiến xa hơn, hướng đến thị trường quốc tế.
Hanbin uống một ngụm trà sữa, đây vẫn mãi là thức uống yêu thích của anh.
"Ừm, có phải anh kì lạ lắm không, suy nghĩ vớ vẩn lắm phải không ?", Hanbin nói.
"Không, mình thấy lạ thì mình thắc mắc thôi mà. Sao anh không hoit thẳng anh ấy?", Lew nói.
"Hỏi sao, không lẽ anh nói là"Khi nãy anh ngửi áo em thấy có mùi lạ", nghe có giống chó không cơ chứ", Hanbin nói, "Dù sao anh cũng tin tưởng Hyuk"
"Anh tin dữ lắm, nhưng mà anh lại kể lể với em, là tin dữ chưa", Lew nói.
Hanbin cũng không biết sao nữa, một mặt anh rất tin tưởng Hyuk, nhưng mặt khác lại có chút nghi ngờ. Nhưng nếu hỏi thẳng thì lại sợ Hyuk giận vì mình không tin tưởng em ấy.
"Hôm nay anh có lịch quay không ?", Lew hỏi.
"Anh không có, Hyuk cũng không cho anh nhận nhiều show nữa, sợ anh vất vả. Em ấy nói anh chỉ cần giúp em ấy về mặt đào tạo và Marketing là được", Hanbin đáp.
"Thắm thiết vậy còn gì, nếu hôm nay anh rảnh thì đi chơi với em đi", Lew nói.
"Đi đâu ?"
"Bạn em vừa mới khai trương một quán bar, nhưng em vẫn chưa ghé thăm. Hôm nay anh đi cùng em nha", Lew tìm hình ở trên trang cá nhân rồi đưa Hanbin xem.
"Nhưng mà anh không quen đến mấy chỗ như vậy", Hanbin có chút chừng chừ.
"Ngồi uống một chút thôi mà, em sẽ đưa anh đi đến nơi về đến chốn, anh yên tâm", Lew cười.
Hanbin suy nghĩ một chút, anh cũng chưa từng đến những nơi như vậy, hay cứ thử một lần xem sao, cũng để giải khuây đầu óc một chút.
"Ok, tối nay gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro