Ngoại chương - Take 3
Lew cực kì đau đầu với Hyuk.
Chuyện của Hyuk và Hanbin, trong nhóm cũng đã tự hiểu một phần nào rồi, mọi người còn bao che cho nhau, giúp họ giấu diếm nữa. Nhưng hình như chỉ có bọn họ là muốn như vậy, còn Hyuk thì không.
Ông này lúc nào cũng xà nẹo đi theo Hanbin, Hanbin cười thì ổng cười, Hanbin đói thì ổng đói, Hanbin nổi giận ổng tuyệt đối không dám thở mạnh. Có đôi lúc Hyuk không để ý xung quanh, cứ ỏng ẹo ôm ấp Hanbin, làm như sợ ông Hanbin bỏ chạy hay sao đó.
Trong mắt Hyuk lúc nào cũng chỉ có Hanbin, nhiều khi thấy Hanbin cũng khó xử mà thương. Lew thở dài, ở cạnh bên người không để ý ánh mắt của thiên hạ là như vậy sao ?
.
.
.
Hyuk cực kì đau đầu với Hanbin.
Từ khi chính thức quen nhau tới giờ, chưa lần nào Hanbin tỏ ra thân mật với cậu trước mặt mọi người.
Hyuk nghĩ, phải chăng trong Hanbin tồn tại hai nhân cách, một là Hanbin đầy táo bạo nồng nhiệt khi ở riêng với cậu, hai là Hanbin trưởng thành nhưng xa cách khi có mặt người khác.
Mỗi lần hai người có không gian riêng tư với nhau, Hanbin cực kì dịu dàng và nhiệt tình thể hiện tình cảm với Hyuk, anh luôn chủ động thể hiện những cử chỉ thân mật, những cái ôm tình cảm, ánh mắt trìu mến, nụ hôn nồng thấm đều dành cho Hyuk. Nhưng chỉ cần có người thứ ba ở đó, thậm chí một cái nắm tay Hanbin không không để cho Hyuk thực hiện. Anh hết né đông rồi né tây, có thể thoải mái ôm ấp người khác nhưng không bao giờ chủ động nắm tay Hyuk ở chỗ đông người.
Hyuk nghĩ mà dỗi thật sự, vậy mà nói yêu người ta, thử hỏi những người xung quanh xem có ai thấy anh yêu em chỗ nào không ? Hyuk tủi thân khịt khịt mũi, ở cạnh bên bạn trai đa nhân cách là như vậy sao ?
.
.
.
Hanbin cực kì đau đầu với Hyuk.
Trước khi quen nhau, Hanbin không nghĩ Hyuk lại là người hay ghen đến như vậy. Sau này lúc chính thức yêu đương rồi, Hanbin cảm thấy mình giống như có nuôi thêm một em cún. Hanbin nghĩ, thì đúng là cún chứ còn gì nữa.
Hồi trước ở Việt Nam, Hanbin cũng có nuôi một chú cún nhỏ, cứ hễ ai tới gần anh nó đều nhe răng muốn bảo vệ. Hanbin nghĩ, Hyuk cũng không khác gì mấy.
Mỗi lần có ai sắp đến gần anh, là y như rằng, một tia điện sẽ được phóng ra từ vị trí của Hyuk. Cậu khó chịu với bất cứ ai muốn tiếp xúc gần với Hanbin, đừng nói là ôm, đến cả một cái cười thôi mà Hyuk cũng vùng vằng giận dỗi, hại anh phải dỗ dành cậu cả đêm.
Hanbin xoa xoa trán, ở cạnh bên bạn trai nhỏ tuổi trẻ trâu là như vậy sao ?
.
.
.
Taerae cực kì đau đầu với các thành viên trong nhóm.
Cậu để ý thấy dạo này giữa Hyuk và Hanbin có gì đó thật kỳ lạ, mà kỳ lạ chỗ nào thì cậu không thể diễn tả.
Giả dụ như cái cảm giác giữa Hanbin và Hyuk, Taerae không hề cảm nhận được từ bất cứ thành viên nào khác trong nhóm.
Giả dụ như nói Taerae phải đối đãi với Eunchan như cách mà Hyuk đối đãi với Hanbin thì xin lỗi, cậu thà dầm mưa đi mua kem khao mọi người còn dễ làm hơn.
Taerae tò mò dữ lắm, nhưng mà mỗi lần cậu muốn đi hỏi Hanbin thì lại bị Hyuk liếc hấy lé hết cả mắt.
Taerae đi hỏi Lew, Lew nói tới lúc nào thích hợp sẽ nói cho cậu nghe.
Taerae đi hỏi Hyeongseop, Hyeongseop vỗ vai cậu rồi nói chuyện này con nít không cần biết.
Taerae đi hỏi Hwarang, Hwarang nói biết nhiều quá cũng không tốt.
Taerae đi hỏi Eunchan, Eunchan chỉ cười khinh bỉ, để lại một chữ "gà" rồi bỏ đi.
Taerae thật sự muốn hét thật to, mấy người muốn tui đi hỏi anh quản lý mới vừa lòng phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro