Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bảy giờ tối hơn rồi, cả nhóm thật sự đã rã rời, anh quản lý cũng thông báo mọi người được tan ca giải tán. Taerae quá mệt, cậu muốn rủ Eunchan đi ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó uống, Hwarang nghe thấy cũng đòi đi theo. Lew quay sang hỏi Hyeongseop và Hanbin xem muốn đặt gì ăn uống, mọi người bàn nhau sẽ đặt gà về ăn, bảy người thì chắc là đặt bốn con là ok nhỉ. Hyuk nói nhớ đặt cho cậu ấy món gì mà có mì nữa.
"Anh đúng là Ramen boy mà, không có mì thì anh không chắc không sống được đâu", Lew cười cười, tay nhanh chóng đặt đồ.
"Đúng, anh mày chính là ramen boy chính hiệu đây", Hyuk lết lết đến gần chỗ Hanbin, gác đầu lên chân của anh, cậu muốn sạc chút pin. Hanbin đưa tay vuốt vuốt lấy tóc Hyuk, nãy giờ nhảy đến ướt cả tóc mà vẫn đẹp rạng ngời nhỉ. Hanbin đưa mắt nhìn theo góc mặt của Hyuk, làn da nổi bật, ánh mắt lấp lánh, gương mặt góc cạnh quyến rũ, bờ trán sáng rực, như vậy sao hèn gì Hyeongseop đi theo cho bằng được. Hyuk liếc mắt nhìn Hanbin, anh ấy sao vậy, sao tự nhiên lại nhìn mình dịu dàng như vậy, lâu rồi mình chưa thấy anh ấy nhìn mình như vậy, cụ thể là một ngày hôm nay.
" Hừm", Hyeongseop lên tiếng, "Vậy thôi chúng ta về KTX trước rồi tắm rửa trước, đợi mấy đứa kia về tới là vừa". Cậu đi tới chỗ Hyuk, giơ tay muốn kéo cậu đứng lên, nhưng Hyuk "áaaaaa" lên một tiếng rồi tự đứng dậy chạy đi trước, Hanbin thấy cũng buồn cười nên anh cười lớn một tiếng, có đâu ngờ Hyeongseop lại phản ứng lại, "Có gì mắc cười đâu chứ, hôm qua anh chỉ em làm cách này cách kia, cuối cùng anh là người được lợi".
"Hả? Lợi gì?", Hanbin khó hiểu hỏi lại.
"Anh tự biết đi, em không biết đâu", Hyeongseop trề môi dỗi, cậu quay người bỏ đi để lại Hanbin đầy dấu chấm hỏi. Lew cũng bó tay, cậu vỗ vỗ vai Hanbin, rồi kéo anh đi về KTX với mình, mấy ông già này cũng tới tuổi rồi, nhạy cảm quá đi, hỡ chút là dỗi nhau chả hiểu cái gì.
Như thường lệ, Hyuk lại là người thua trong cuộc búa kéo bao, và tất nhiên cậu là người đi tắm cuối cùng rồi. Sau khi tắm xong, bước vào phòng, cậu liếc lên giường Hanbin ở phía trên giường cậu, nhưng mềm gối đây lại chẳng thấy người đâu. "Ổng lại chạy đi đâu rồi trời ?", Hyuk lau lau tóc, chắc là lại chạy đi ăn gì rồi, không bao giờ thấy ông này yên tĩnh được, không nhảy nhót thì cũng ăn uống.
Đúng vậy, lúc này Hanbin với Hwarang đang chụm đầu lại vừa ăn bánh quẩy đường vừa xem MV của một số tiền bối, còn nhảy nhảy theo nữa chứ, đúng là hai cây năng lượng của Tempest mà. Taerae ra lấy ít nước để uống, lại thấy hai ông anh mình đứng đó cười nói om sòm, "Hai ông giờ này còn năng lượng ghê ha".
" Đáng lý anh ngủ rồi đó, tại anh Hanbin rủ ăn nên anh mới ra thôi, anh còn đánh răng rồi cơ đấy", Hwarang vừa nhai vừa nói.
" Haha, lỗi anh lỗi anh", Hanbin cười cười, anh biết là chỉ có rủ Hwarang thì cậu mới chịu ăn với anh, chứ mấy đứa khác không chịu đâu.
Taerae cũng tới tính bóc một miếng, nhưng nghĩ lại nếu ăn thì lại phải đi đánh răng lại thì lười lắm, nên thôi không ăn đâu, "Em đi ngủ trước đây".
"Oh, ngủ ngon nha", Hanbin vẫy vẫy tay, ăn cũng gần xong rồi nên chắc anh với Hwarang cũng đi ngủ thôi. Hwarang giúp anh dọn dẹp đồ, chúc anh ngủ ngon xong thì cũng vọt lẹ dô phòng.
Hanbin từ từ bước vào phòng, thì thấy Hyuk vẫn đang bấm điện thoại.
"Ủa em chưa ngủ nữa hả?", Hanbin ngạc nhiên, bình thường Hyuk ngủ sớm lắm, chỉ cần có dịp đặt lưng xuống là cậu ngủ liền.
" Chưa nè, em đang chờ anh đó, anh làm gì ngoài đó dị", Hyuk nhìn Hanbin.
"Haha, anh với Hwarang ăn bánh quẩy đường, ngon lắm", Hanbin cười híp mắt.
Biết ngay mà, "Sao không rủ em?", Hyuk bĩu môi.
"Mấy lần rủ, em nói em không muốn ăn khuya còn gì", Hanbin nói, rủ thì không ăn mà người ta không rủ thì giận.
Nghĩ lại thì đúng thiệt, Hyuk gật gù. Hanbin tính trèo lên giường đi ngủ, bỗng anh nhớ ra gì đó, anh đến chỗ Hyuk đang nằm ngồi xuống. Hyuk thấy Hanbin ngồi xuống cạnh mình thì cũng đưa mắt nhìn qua, cậu để tay lên đùi Hanbin, chắc anh tính nói chuyện với mình hay gì.
"Hyuk à, em có thấy hôm nay Hyeongseop có gì đó kì kì không?", Hanbin cẩn thận hỏi.
"Ông đó hả? Có bao giờ em thấy ổng bình thường đâu", Hyuk trả lời.
"Không, ý là hôm nay anh thấy Hyeongseop hình như đang giận anh cái gì đó. Rõ ràng hôm qua vẫn còn tâm sự với anh, mà giờ lại xa cách với anh quá", Hanbin cuối đầu sờ sờ con gấu bông trong tay, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Hyuk nhìn anh cười cười, sao mà đáng yêu quá vậy nè, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay anh, "Sao anh lại nghĩ nguyên nhân là do anh chứ? Con người mà, có lúc này lúc khác là chuyện bình thường, nay buồn mai vui có sao đâu, tự nhiên nghĩ vậy chi rồi tự buồn".
"Khi nãy anh có hỏi Hyeongseop, cậu ấy bảo tự anh biết đi, vậy là do anh rồi còn gì", Hanbin trề môi, thà đừng nói chứ nói vậy anh cũng không biết phải làm sao hết.
"Cái ông đó hay vậy lắm, ổng đa sầu đa cảm vậy thôi chứ không có gì đâu. Ngày mai thể nào ổng cũng lại tung tăng chạy tới kiếm anh thôi, anh yên tâm đi", Hyuk nói, "Em quen biết anh ấy mấy năm rồi, còn lạ gì cái tính sáng nắng chiều mưa của anh ấy nữa"
"Thật vậy hả?", Hanbin tươi rói nhìn Hyuk, anh cũng không muốn vì anh mà ai phải buồn hết, nhiều khi anh biết do cách biệt văn hoá cũng như ngôn ngữ nên có thể sẽ gây ra một số hiểu lầm không đáng có giữa anh và các thành viên, nên anh cũng đã trao đổi với mọi người, nếu có vấn đề gì cứ trao đổi trực tiếp với anh để anh điều chỉnh cho phù hợp với mọi người.
"Haha đúng vậy", Hyuk vuốt vuốt gáy Hanbin, "Anh đi ngủ đi, anh thì cứ ngồi lo cho ổng còn giờ chắc là đi qua tận Paris trong mơ rồi đó".
Hanbin nghe vậy cũng yên tâm hơn, anh chồm người ôm lấy Hyuk, "Ngủ ngon nha, nhờ em mà anh yên tâm rồi đó, yêu em".
Hyuk cũng ôm lấy anh, "Ngày nào cũng nói yêu mà không biết có yêu thiệt không nữa", Hyuk nghĩ. Cậu hít sâu cái mùi hương sữa tắm thoang thoảng sau gáy của Hanbin, gì mà như em bé vậy nè.
Nhiều khi cậu cũng tự hỏi là không biết liệu thứ cảm giác này của cậu với Hanbin là cảm giác gì, đôi khi cậu cũng muốn xác định rõ ràng lắm, giống nhưng kiểu trong lòng cậu đã sẵn có được một đáp án rồi nhưng vẫn muốn có cơ hội được xác nhận nó vậy. Đôi lúc cậu tự nói với bản thân mình, nếu đặt Hanbin lên bàn cân cùng với một vài thứ khác, đa phần cậu đều chọn Hanbin. Hoặc cậu sẽ tưởng tượng ra những viễn cảnh như sau này khi không còn có cơ hội được ở cạnh Hanbin nhiều như bây giờ nữa, càng ngày nhóm càng phát triển, việc các thành viên có dự án cá nhân là chuyện đáng mừng, nhưng cậu chỉ cần nghĩ đến việc có thể không còn được hoạt động nhiều với Hanbin nữa thì cậu lại thấy buồn hơn là vui. Mỗi lần đối diện với những chuyện liên quan đến Hanbin, bỗng dưng từ trong tiềm thức Hyuk lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Hyuk luôn muốn đối xử nhẹ nhàng nhất với Hanbin, luôn dùng hết sự tử tế của cậu để dành cho Hanbin. Có lẽ là từ Hanbin, cậu cũng nhìn thấy được chính bản thân mình, hình ảnh của một chàng trai vì ước mơ hoài bão mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dù cho có phải đương đầu với muôn vàng khó khăn, không có người thân bên cạnh. Vì cậu và Hanbin cũng như các thành viên khác đều hiểu, tuổi trẻ thì nên sống hết mình với cái gọi là ước mơ, cháy hết mình với cái gọi là khát khao, đời này ngắn ngủi, làm được gì thì cứ làm, đừng chần chừng trì hoãn.
Hanbin trở về giường của mình, anh nằm xuống nhưng lại không sao ngủ được. Anh vẫn cứ suy nghĩ về những điều xảy ra hôm nay, trong lòng anh có thứ gì đó nghẽn lại khó nói, nhưng chính bản thân anh cũng không biết đó là gì. Ngay cả mình còn không hiểu được mình thì làm sao có thể giúp người khác được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro