Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Tối này Hwarang ngủ không được, chắc có lẽ cậu bị tâm lý khi nghĩ về Live tour sắp tới nên có hơi căng thẳng. Hwarang ngồi dậy, cứ cố nằm cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu liếc nhìn về phía giường của anh Hanbin và Hyuk, nay mỗi ông một giường rồi, cũng lạ dữ ha.
Cậu bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi uống một ly sữa cho dễ ngủ, dù đã đánh răng rồi nhưng không sao, đánh lại cũng chẳng mệt nhọc gì. Mở cửa bước ra ngoài, cậu thấy Lew đang ngồi ngoài phòng khách, đang dùng máy tính gõ gõ cái gì đó.
"Ông chưa ngủ à ?", Hwarang đi đến tủ lạnh, mở cửa lấy một hộp sữa.
"À chưa, tui làm chút chuyện rồi sẽ ngủ liền", Lew vừa nói vừa dán mắt vào màn hình máy tính, tay gõ lia lịa.
Hwarang bước tới bên cạnh Lew, dù sao thì cũng chưa ngủ được, cậu muốn ngồi đây một chút, "Tui ngồi đây với ông được không ?".
"Ngồi đi, ông không ngủ được à ?", Lew vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh mình.
"Ừm, có một chút, cảm giác cứ lo lắng bất an thế nào đó", Hwarang nói.
"Tự nhiên sao lại thấy bất an ?", Lew ngừng đánh máy, xoay đầu nhìn Hwarang.
"Từ lúc nghe thông báo về Live tour là tui bắt đầu thấy vậy", Hwarang đáp.
"Chắc do ông căng thẳng quá thôi, cứ coi như bao chương trình khác thôi, cũng không phải chúng ta chưa tổ chức concert bao giờ mà", Lew cười nói.
"Ừm, chắc do tui hồi hộp quá", Hwarang cười, "Mà ông đang làm gì vậy ?"
"Viết truyện", Lew nói, "Tớ đang viết truyện cho blog, lâu lâu cũng phải kiếm này kiếm kia làm cho thần kinh được giãn nở".
"Ha ha, vậy sao ?", Hwarang cười nói.
Cả hai cứ ngồi như vậy im lặng một lúc, cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng lách cách từ bàn phím máy tính của Lew.
"Lew nè, tui hỏi một chuyện nha", Hwarang nói.
"Ừm, ông nói đi"
"Giữa ông Hanbin với ông Hyuk, có chuyện gì đó phải không ?", Hwarang hỏi.
Lew nghe thấy câu hỏi của Hwarang thì ngưng đánh máy, cậu không biết tại sao Hwarang lại hỏi như vậy, nhưng chắc chắn là cậu ấy phải biết điều gì đó rồi nên mới hỏi.
Lew tặc lưỡi, hai cái ông này đáng lý phải cẩn thận hơn, cũng là do ông Hyuk mà ra, sáng tối lúc nào cũng xà nẹo lẽo đẽo theo ông Hanbin, hỏi sao mà không bị lộ. Giờ người ta không hỏi hai ông mà lại hỏi tui đây nè, tui biết phải trả lời sao đây ?
Nói thì nói vậy, nhưng Lew vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Sao ông lại hỏi vậy ?"
"Thì tại tui thấy hình như hai ổng có cái gì đó với nhau hay sao đó, nên tui hỏi xem ông có thấy giống tui không".
Lew im lặng không trả lời, vì tất nhiên là cậu cũng đồng ý với điều mà Hwarang vừa nói, không những thấy, mà cậu còn biết được giữa hai người đó có cái gì với nhau nữa kìa. Nhưng mà vẫn quan điểm cũ, chuyện của ai thì người đó tự khai, mình chỉ là người ngoài không can thiệp vào.
Hwarang thấy Lew không trả lời mình, cậu cá chắc chín mươi phần trăm là Lew cũng nghĩ như vậy. Hwarang đắn đo dữ lắm, cậu không biết mình có nên nói ra điều này với Lew không. Dù sao cậu ấy cũng là trưởng nhóm, những chuyện như thế này cậu ấy nên được biết mới đúng.
"Tui có chuyện này muốn kể với ông, nhưng mà chỉ hai tụi mình biết thôi nha"
Nghe vậy Lew chỉ nhẹ thở dài, lại bí mật gì nữa, sao mà nhiều bí mật tìm đến với mình quá vậy nè.
"Tui...tui tình cờ nhìn thấy ông Hyuk và ông Hanbin... nói sao ta, tui thấy hai ổng hôn nhau đó"
"HẢ ?", Lew ngạc nhiên la lớn, chuyện này đúng thiệt là chấn động rồi.
Hwarang giơ tay che lấy miệng của Lew, "Tự nhiên la lớn như vậy, ông muốn kêu cả nhà ra ngồi nghe tui kể chuyện phải không ?"
Lew đẩy tay Hwarang ra, "Xin lỗi nha, tui bất ngờ quá, tin này hơi bị quá sức chịu đựng của tui", cậu liệc ngang liếc dọc để đảm bảo là không ai bị đánh thức bới tiếng la vừa rồi, "Ông nhìn thấy khi nào ?"
Hwarang ngại ngùng nói, "Thì đợt nghỉ tết đó, tui cứ nghĩ là anh Hanbin ở lại một mình sẽ buồn lắm, nên tối đó tui xin nhà tui quay về KTX sớm định là chơi với với ổng cho đỡ buồn", Hwarang gãi gãi cổ, "Ai ngờ ông Hyuk chơi trước tui rồi"
"Ôi là trời", Lew càng nghe miệng càng há to, "Vậy là ông còn biết trước tui luôn đó"
"Biết gì ?"
"Tui cũng nghĩ là Hyuk và Hanbin đang quen nhau đó, nhưng do họ chưa xác nhận, nên mình cứ mắt nhắm mắt mở đi"
Hwarang đắn đo, tụi mình thì okay rồi đó, nhưng còn công ty thì sao, anh quản lý mà biết chuyện thể nào cũng tách họ ra cho mà coi.
Lew vỗ vỗ đùi Hwarang, "Lúc đầu mới biết tui cũng như ông vậy đó, không tin được đâu, nhưng mà biết sao giờ. Ông có nghe người ta nói bao giờ chưa, thần tình yêu khi bắn mũi tên thì ngài đâu có dựa vào giới tính, ngài chỉ dựa vào sự rung động của con tim thôi. Họ là anh em của chúng ta, chúng ta phải yêu thương và hiểu cho họ hơn người ngoài chứ. Xưa như thế nào thì giờ như vậy đi, cứ coi như không biết đi"
Hwarang nghĩ thì thấy Lew nói cũng đúng, yêu đương thôi mà, có gì sai đâu. Nhưng mà cậu có cảm giác mất mát sao đó, kiểu như nhà có nuôi một con mèo, tự nhiên bị thằng hàng xóm bế mất, tiếc hùi hụi.
"Gia đình họ có biết chưa ta ?", Hwarang thắc mắc.
"Tui cũng không biết, nhưng tui nghĩ mình đừng xen vào chuyện này, để họ tự giải quyết với nhau", Lew nói, "Nhưng mà tui cũng sẽ đánh tiếng với họ để họ bớt bớt lại, đừng để ai biết nữa, hai đứa mình là đủ rồi".
"Ừm, tự nhiên nói ra được tui nhẹ nhõm dễ sợ", Hwarang uống hết phần sữa còn lại, "Tui vào ngủ đây, ông cũng đi ngủ sớm đi"
"Ừm, lát tui vào liền"
Đợi cho Hwarang đi vào phòng, Lew lúc này mới tiếp tục gõ lách cách.
[Tình tiết khi nãy thú vị thiệt, đang bí văn tự nhiên lại có người nạp thêm ý, dại gì mà không thêm vào truyện của mình chứ. Giờ bắt đầu từ đâu ta, à, từ chỗ cậu sinh viên xuất sắc Hanmin bị tên sinh viên cá biệt nhất trường Byuk cưỡng hôn trước của nhà. Xuất sắc! Lần này nhất định sẽ lên top].
Nghĩ thôi mà Lew đã thấy khí thế hừng hực rồi, đêm này phải đại chiến năm chương, không đủ không đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro