Chương 50
Sáng sớm nay không có lịch làm việc, nên ai náy cũng đều muốn nằm "nướng" thêm chút nữa. Kì lạ là Hyuk hôm nay đã dậy từ rất sớm, vì cậu phải quay trở về nhà theo đúng lời hứa với mẹ mà. Nhưng mà thật ra Hyuk không dám đối diện với mẹ lúc này cho lắm, cậu đã lên mạng tìm hiểu bảy bảy bốn mươi chín cách ứng xử khi gia đình vô tình phát hiện ra bí mật động trời của mình.
Đọc tới đọc lui một hồi lâu cũng không tìm được cách giải quyết, Hyuk quyết định cứ đến đâu hay đến đó, chân thật là cách tốt nhất vào lúc này, mẹ hỏi gì thì mình khai nấy. Hyuk nghĩ dù sao anh Hanbin cũng nói mình có thể theo anh ấy về Việt Nam nếu như bị đuổi ra khỏi nhà mà. Nghĩ đến đây cậu đã ôm mặt cười khúc khích, cảm giác hồi hộp giống như sắp ra mắt nhà chồng vậy. Nhưng mà liệu có nhanh quá không ta ? Hyuk lắc đầu, nhanh gì mà nhanh, quen biết nhau cũng gọi là gần ba năm đi, từ lúc yêu đương tới giờ cùng lắm cũng chỉ mới hôn môi thôi, cũng chưa từng làm tới chuyện gì khác. Nhắc tới vấn đề này Hyuk lại đỏ mặt, mới sáng sớm mà đã nghĩ cái gì vậy nè, không được như vậy, Hanbin mà biết sẽ mắng mình là biến thái mất.
"Mới sáng sớm mà biểu cảm của anh phong phú quá ha", Hwarang nói.
"Ủa, sao dậy sớm vậy", Hyuk ho nhẹ một cái, "Hôm nay đâu có việc làm vào buổi sáng đâu"
"Cũng không sớm nữa đâu, tám giờ hơn rồi đó", Hwarang ngáp một cái thật lớn, "Làm như quen giấc rồi nên giờ nói em nằm nữa cũng không được".
Hyuk cũng đứng dậy rời khỏi giường, cậu cũng kiếm chút gì ăn nhẹ rồi còn tranh thủ ghé qua nhà. Cậu nhìn vào giường của Hanbin, thấy anh vẫn còn ngủ say nên cậu cũng không muốn đánh thức anh ấy.
Hyuk đưa tay vuốt vuốt phần tóc loà xoà trước mặt anh, ánh sáng lắp lánh từ chiếc vòng tay làm cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Sau khi dùng bữa xong từ nhà hàng, cả hai nhanh chóng quay trở về KTX, lúc đi nagng qua công viên gần đó, Hyuk đã rủ Hanbin đi dạo bên trong một chút, rồi tức cảnh sinh tình thế nào không biết, cậu đã ôm lấy anh ấy và hôn nhau thật lâu. Hyuk cười ngại ngùng, đúng là không phải mơ mà, vì trên tay cậu đã có chứng cứ tình yêu rồi.
Hyuk xoay người chuẩn bị ra ngoài, cậu thoáng thấy hình như Lew vẫn chưa dậy thì phải.
BÉP~
"Dậy đi, hơn tám giờ rồi, chim cũng đi kiếm ăn rồi kìa", Hyuk vỗ mông Lew một cái, rồi lại sợ làm Hanbin giật mình nên nói nhỏ tiếng một chút.
Lew nằm mơ thấy đang đi chơi ở Safari thì tự dưng ở đâu lại có một con trâu nước từ xa xuất hiện tới húc vào mông cậu ấy làm cậu tỉnh cả ngủ. Cậu mơ màng mở mắt, thì ra không phải là trâu nước, mà là ông Hyuk, mới sáng sớm lại nổi điên gì không biết.
Hyeongseop đang rửa đống chén hôm qua mọi người ăn khuya, thấy Hyuk cũng thức dậy rồi thì nói mọi người xem đặt đồ ăn sáng.
"Anh để em phụ cho", Hyuk đi vào nói.
"Ừa, qua rửa giúp anh đi", Hyeongseop nói.
"Mà thôi, em sợ dính vào nước thì lại làm xấu cái vòng tay của em quá", Hyuk vừa nói vừa lắc lắc cổ tay.
"Ừa vậy thôi giúp anh úp mấy cái chén rửa rồi lên cái sóng nha", Hyeongseop nói.
"Okie", Hyuk đáp.
Eunchan cầm điện thoại đi ra, cậu phụ trách đặt đồ ăn sáng nên đưa điện thoại cho từng người để chọn món.
"Hai anh ăn gì thì chọn nè", Eunchan nói.
"Đưa đây anh chọn", Hyuk trả lời, cậu theo thói quen muốn nhận điện thoại bằng tay phải, nhưng nghĩ gì lại đổi thành tay trái, "Anh Hyeongseop ăn gì em bấm giúp anh luôn".
Vì là tay không thuận nên thao tác của Hyuk cũng hơi khó khăn, vừa bấm vừa lắc làm Eunchan nhìn muốn ngứa con mắt.
"Anh lẹ lẹ chứ đợi anh xong là ăn trưa luôn đó",Eunchan nói.
"Rồi rồi, anh đang chọn xong rồi, mà tại cái vòng tay nó nặng nên làm anh không được linh hoạt thôi", Hyuk trả lại điện thoại cho Eunchan.
"Anh đeo vòng tay chứ bộ đeo còng hay sao mà nặng", Eunchan nói, "À không biết anh Hanbin với Lew ăn gì nhỉ"
"Anh chọn cho Hanbin rồi, còn Lew thì hình như cũng dậy rồi đó, em hỏi nó một tiếng", Hyuk nói.
.
.
.
Hanbin lúc này cũng đã tỉnh, không phải do tiếng ồn bên ngoài đánh thức anh đâu, mà là do điện thoại anh có tin nhắn đến. Hanbin cầm lấy điện thoại xem là ai đã gửi tin, nhưng anh nhìn thấy một dãy số lạ chưa được lưu trong danh bạ.
<Xin chào, cô là mẹ của Hyuk đây, hôm nay con có thời gian không ? Cô muốn gặp riêng con một chút. Có gì thì gọi lại cho cô nhé!>
Là mẹ của Hyuk sao ? À nói mới nhớ, hôm trước anh quản lý có hỏi anh về việc mẹ Hyuk xin số liên lạc của cậu để gửi quà bí mật cho Hyuk, nhưng sao mãi tới hôm nay cô mới liên lạc, sinh nhật của cậu ấy là ngày hôm qua rồi kia mà.
Hanbin nhanh chóng nhấn nút gọi lại vào số máy đó.
"Alo"
"Dạ chào cô, con là Hanbin đây"
"À chào Hanbin, xin lỗi đã làm phiền con"
"Dạ không ạ, con vừa nhận được tin nhắn của cô, hôm nay con có thời gian rảnh vào buổi trưa, con với cô có thể gặp nhau được ạ"
"À vậy thì tốt quá, vậy cô gửi con địa chỉ của quán cà phê, con đến gặp cô một chút nhé", mẹ Hyuk nói, "Nhưng nhờ con đừng nói với Hyuk chuyện mình gặp nhau nhé"
"Dạ, cô gửi cho con đi ạ"
Nói thêm vài câu thống nhất thời gian gặp mặt rồi Hanbin cũng cúp máy, nếu đã không còn liên quan đến sinh nhật Hyuk thì bà còn muốn gặp anh để làm gì nhỉ ?
"Anh dậy rồi hả ? Em tính vào gọi anh đây, ra ăn sáng thôi", Hyeongseop ló mặt từ ngoài cửa nói.
"À, anh ra liền", Hanbin đáp, anh nhanh chóng leo xuống giường.
Ngoài phòng bếp, mọi người đã có mặt đầy đủ để ăn sáng, thấy Hanbin bước ra, Hyuk giơ tay vẫy vẫy anh qua phiá bên cạnh cậu, cậu có chừa sẵn cho anh một chỗ rồi.
"Hôm nay tụi mình sẽ rảnh cho tới năm giờ ba mươi chiều, tụi mình sẽ đến công ty để thử đồ mới", Lew nói.
"Ừm, lát nữa anh sẽ ghé về nhà một chút", Hyuk vừa nói vừa vuốt tóc.
"Ủa lát em về nhà hả ? Mấy giờ ?", Hanbin hỏi.
"Khoảng mười giờ em về, tới hai giờ thì quay lại", Hyuk vừa vuốt tóc vừa trả lời.
"Oh", nhưng mẹ Hyuk hẹn mình lúc một giờ mà.
"Anh chắc cũng ở đây thôi, cũng lười đi đâu quá", Hyeongseop nói.
"Vậy coi phim đi anh, mới có bộ phim cũng hay lắm đó", Hyuk vừa vuốt tóc vừa nói.
Lew bị cái vật sáng lắp lánh ở cổ tay của Hyuk làm cho chói mắt, cậu liếc xéo Hyuk một cái, hèn gì nãy giờ ông nội này giơ giơ tay vuốt tóc suốt, ông mà vuốt chút nữa là trán ông hói luôn đó.
"Nè, sao nãy giờ anh cứ vuốt tóc hoài vậy", Taerae nói, "Bộ tóc anh dài ra hả ?"
"À em hỏi cái vòng tay này đó hả ? Là quà sinh nhật của anh đó", Hyuk cười phớ lớ nói.
Những người còn lại, trừ Lew và Hanbin, đều "À" một tiếng, thì ra đây là lý do mà tay của ổng cứ lắc lắc sáng giờ.
Taerae nhăn mặt, ý là câu hỏi của tui với câu trả lời của ông không có liên quan gì đến nhau luôn đó.
"Sướng nha, ai tặng quà cho em vậy ?", Hyeongseop hỏi.
"Bí mật", Hyuk cười đáp.
Lew lại liếc Hyuk thêm một cái nữa. Là bí mật dữ chưa ? Ngày hôm qua thì chưa thấy cái vòng, từ sau khi ông và anh Hanbin của ông mất hút trong đêm thì sáng nay cái vòng xuất hiện. Ai có não suy nghĩ một chút thì cũng biết là ai tặng ông rồi.
"À, tới tối hôm qua vẫn chưa thấy, vậy có khi nào là...", Hwarang lên tiếng.
"Ăn đi ăn đi, ai tặng cũng được, có quà là vui vẻ rồi", Eunchan gấp một miếng bánh nhét vào miệng của Hwarang.
Hanbin thì từ nãy đến giờ không tham gia vào câu chuyện, vì anh vẫn còn đang bận suy nghĩ đến lý do của cuộc gặp mặt giữa anh và mẹ của Hyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro