Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi và Hyuk là thanh mai trúc mã.

Có lẽ dùng từ “oan gia” để miêu tả mối quan hệ của chúng tôi sẽ chính xác hơn.

Vì tôi luôn cảm thấy Hyuk ghét tôi.

Nhà tôi và nhà cậu ấy là hàng xóm. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân. Trùng hợp hơn nữa, tôi và Hyuk lại sinh cùng ngày.

Nhưng tôi sinh trước cậu ấy một giờ.

Có lẽ vì tôi sinh sớm hơn một tiếng, nên tôi luôn hơn cậu ấy một bậc, ngay cả chiều cao cũng vậy.

Năm 6 tuổi, tôi nhìn Hyuk thấp hơn mình nửa cái đầu, khoanh tay tỏ vẻ ta đây, bắt cậu ấy gọi tôi là anh.

Tôi nghĩ từ lúc đó, Hyuk đã không phục.

Cậu ấy ngẩng đầu, nhìn tôi lạnh lùng như muốn nói: “Muốn tôi gọi cậu là anh? Đừng mơ.”

Mục tiêu không đạt được, nhưng tôi vẫn giữ ý định bắt cậu ấy gọi mình là anh. Thế là tôi đổi chiến thuật.

Tôi và Hyuk học cùng một trường tiểu học.


Dù cả hai đều không tình nguyện, nhưng dưới sức ép của hai bà mẹ, chúng tôi buộc phải nắm tay nhau đi học và về nhà.

Thỉnh thoảng, khi đi trên đường, chúng tôi gặp phụ huynh đón con.

Nhìn hai đứa tôi, một cao một thấp, họ luôn mỉm cười nói: “Ôi, xem kìa, anh trai dắt em trai đi học, đáng yêu ghê.”

Lúc đó, tôi sẽ nở nụ cười ngọt ngào, để lộ lúm đồng tiền:

“Mẹ bảo cháu là anh trai, phải chăm sóc em trai thật tốt.”

Thế là, tôi được những bậc phụ huynh khen ngợi:

“Anh trai ngoan quá, em trai cũng dễ thương nữa.”

Tôi đắc ý nhìn Hyuk. Hừ, không gọi tôi là anh thì sao? Dù sao mọi người cũng biết cậu là em trai tôi.

Tôi thấy rõ, Huyk rất bực.

Nhưng không còn cách nào, hết tiểu học, chiều cao của cậu ấy vẫn chưa vượt qua tôi, đành phải đen mặt chịu đựng chuyện tôi đi khắp nơi tuyên bố mình là anh trai của cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro