Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hyuk về nước, tôi biết tin qua dòng trạng thái trên vòng bạn bè.

Một người gần như không bao giờ đăng gì bỗng nhiên lại đăng một bức ảnh check in ở sân bay.

Tôi không kìm được mà nhấn vào ảnh đại diện để xác nhận.

Đúng thật là Hyuk.

Quả nhiên, sống lâu sẽ thấy đủ chuyện trên đời.

Tôi lại nhấn vào bức ảnh không hề có dòng chú thích nào kia, bỗng liên tưởng đến mấy bộ truyện tổng tài mà chương đầu bao giờ cũng bắt đầu bằng việc "về nước".

Tổng tài Hyuk: "Tôi đã trở về, lần này nhất định phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Nằm trên giường, tôi thử tưởng tượng cảnh Huyk nói câu này.

Không nhịn được, tôi bật cười to.

Thôi nào, trẻ con bắt chước người lớn nói chuyện, đúng là buồn cười chết mất.

Nhưng đến tối, khi tôi nhìn cậu "trẻ con” mà tôi cho rằng không thể nghiêm túc ấy ăn mặc chỉn chu, ngồi đối diện tôi và đưa ra một yêu cầu hoang đường khiến tôi không thể cười nổi nữa.

"Nếu kết hôn với ai cũng vậy, chi bằng lấy tôi đi."

Hyuk cao lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, vẻ mặt bình thản như thể đang nói một chuyện chẳng hề quan trọng.

"Cái gì cơ?”

Tôi kinh ngạc đến mức đập bàn, nhưng quên mất bàn ở nhà hàng cao cấp này được làm bằng đá cẩm thạch.

Bàn không hề lay chuyển, nhưng lòng bàn tay tôi thì ê buốt.

Tôi "xì" một tiếng, rụt tay lại, vung vẩy cho bớt đau.

Nhìn vào mắt Hyuk lần nữa, tôi phát hiện cậu ấy đang nheo mắt nhìn tôi, như đang cười nhạo sự ngốc nghếch của tôi.

Ánh đèn vàng ấm áp rọi lên người Hyuk, như phủ thêm một lớp hào quang.

Ngũ quan của cậu ấy sắc nét, góc cạnh rõ ràng, khí chất áp đảo.

Thằng nhóc này đẹp trai vậy sao? Trước giờ tôi không nhận ra?

Không lẽ nước ngoài có bí thuật chăm sóc sắc đẹp, Hyuk học được rồi?

Suy nghĩ càng lúc càng lạc lối, tôi cố kéo tâm trí về hiện thực.

Tôi nhìn cậu ấy với thái độ như dạy bảo trẻ con: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"

Hyuk khoanh tay, ánh mắt rơi xuống tay tôi: "Tất nhiên là biết. Còn cậu, nếu chưa nghe rõ, tôi có thể nói lại lần nữa."

Tôi nhấc cốc nước trên bàn, uống một ngụm lớn, sau đó chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm Hyuk.

Tôi nghi ngờ cậu ấy có vấn đề về đầu óc, nếu không thì làm sao có thể nói ra chuyện kết hôn với tôi một cách thản nhiên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro