Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bạn học à!"

Xuất hiện đầu tiên là khung cảnh của ngôi trường cấp 3, lớp 12a5 đang nháo nhào đùa giỡn loạn hết lên vì chưa tới giờ vô học

*5phút sau*

*Reng reng*
Tiếng chuông của trường
👤1: hazii nhanh thật đấy chưa chơi đủ gì cả

👤2: chán cái giáo viên đó lắm rồi xuống ngày vô lớp là càu nhàu đủ thứ chuyện còn doạ ghi dô xổ đb suốt

👩🏻: thôi đi 2 ba vô chỗ dùm tôi cái

*E hèm*
Giọng của giáo viên vang lên

👤: bả vô kìa
Cả lớp nhanh chóng ngồi lại đúng vị trí

👩🏻‍🏫: tôi thông báo nay lớp ta sẽ có 1 học sinh mới

👤: á đù nam hay nữ vậy cô
Cả lớp bắt đầu từng tiếng hỏi vang lên

👩🏻‍🏫: sụyt trật tự ngay cho tôi tôi ghi sổ đầu bài bây giờ

👩🏻‍🏫: vô đi em

Ngoài cửa có 1 cậu nam sinh bước vào

👩🏻: á chu choa là nam hả?? Sao nhìn xinh quá vậy bây

👤:...

👤: trời ơi là nam mà rụng tim tôi vậy nè

👧🏻: má ơi người từ vũ trụ xuống hả sao đẹp dữ thần zậy??

Tiếng bàn tán khắp lớp
Giọng cậu cất lên
Xin chào mn tôi là Oh Hanbin mong được giúp đỡ nhiều trong học tập
Nói xong cậu liền nở 1 nụ cười..nhưng sao lại xinh đến thế..khi cười má bánh bao của cậu hiện rõ ra với đôi mắt nhấm nữa lại với 1 đôi môi hồng nhẹ tự nhiên nói chung ra là 1 vẻ đẹp phi giới tính ôi thiên thần là đây chứ đâu
Bước tới chỗ ngồi mà cô đã chỉ
Chỗ ngồi của cậu là ở cuối hàng 4 ngoài cửa sổ vì lớp chỉ còn 1 chỗ nhưng kế bên là 1 cậu thanh niên trông có vẻ không chào đón nhồng nhiệt cho lắm, hắn tỏ ra thẳng mặt là chán ghét cậu vì dám ngồi kế hắn
Nhưng mặc kệ cậu không quan tâm chào hỏi vài câu rồi cũng bắt đầu tiết học, hắn cuối mặt xuống nghiêng sang 1 bên phía cậu mà ngủ không thèm để ý giáo viên đang giảng

Trong tiết học chán nản của giáo viên toán lớp thì có người ngáp ngắn ngáp dài còn cả ngủ gật..mà giáo viên không quan tâm chỉ NHẸ NHÀNG nhìn những người đó bằng ánh mắt hiền từ ghi tên vào xổ đb của lớp..

*Reng reng*
Cuối cùng cũng ra chơi

Hanbin: cậu không viết bài à?

Hyuk: liên quan gì đến nhau hay sao

Cậu nghĩ thầm trong lòng..
Người gì mà khó ưa vậy không biết

Hanbin: à không chỉ là..

👩🏻: ê Hanbin đi xuống căn tin với tớ nhé

Hanbin: à..à được thôi
Cậu đứng dậy đi theo người bạn mới đó mặc kệ hắn đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt thờ ơ
Dù mới vô lớp nhưng với cái tính tình hoạt bát và cái thân hình lẫn khuôn mặt làm biết bao nhiêu nam sinh, nữ sinh mê miệt thì kết bạn với nhiều người là chuyện bth

Hanbin: sao ai cũng nhìn tớ hết nhỉ

👧🏻: tại cậu trông xinh quá cứ như là nữ vậy nhưng vẫn có phần cuốn hút mà trên người cậu thơm ghê
Nghe tới đó anh bắt đầu ngại cũng cười cho qua

👩🏻: mà cậu xu ghê phải ngồi kế cái tên mặt lạnh như băng đó

Hanbin: bộ cậu ấy sao hả

👧🏻: tớ cũng nói cho cậu biết luôn là cái tên Koo BonHyuk đó là 1 kẻ đào hoa, trong 1 hắn đã làm cho biết bao cô gái phải khóc và van xin hắn ở lại nhiều người tỏ tình tên đó mà có bao giờ đồng ý đâu

👩🏻: với cả khó gần cực kì, nhiều nữ sinh trong trường này đều bị cậu ta trap mà cậu cũng coi chừng tên đó nha làm gì cậu thì tụi tui không biết

Hanbin cậu chỉ im lặng trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng

Hanbin: nhưng..tớ là con trai cơ mà
Thắc mắc mà nhìn họ

👩🏻: cậu xem với ngoại hình của cậu đi cả tớ và nam sinh đều mê đấy

Hanbin: thôi bỏ qua việc đó đi tụi mình đi ăn ha

*Tua tới lúc tan trường*

👤: Ê này cần tôi chở cậu về không?

Hanbin: không cần đâu tại nhà tớ cũng gần đây thôi
Xua tay từ chối

Trên con đường đi học về BỖNG
nghe thấy tiếng xe mô tô từ phía sau
Là Seop cậu ta đang lái mô tô đi về sao

Hanbin: tên này đã lái xe còn phóng nhanh ta nói có ngày..
Cậu chưa nói hết thì..

*Rầm*

Hyuk hắn ta bị văng ra xa xe và người đều nằm cách nhau 1 khoảng, hắn bị 1 xe bán tải lái ẩu đụng trúng nhưng người trong xe không dừng lại mà lái bỏ đi vì sợ phải chịu tội
Thấy vậy cậu liền chạy lại xem hắn như thế nào

Hanbin: trời ơi gì mà máu me hết vậy nè đợi tôi gọi xe cấp cứu
10phút sau có mặt tại bệnh viện
Cậu ngồi ở ngoài trước phòng cấp cứu

Hanbin: không lẽ do cái miệng mình hả ta
Hoài nghi nhân sinh mà ngồi bất động cả 1 lúc

Hanbin: chắc do trùng hợp thôi

Hanbin: mong là cậu ta không bị sao

*15phút sau*

Ai là người thân của bệnh nhân
Bác sĩ mở cửa ra rồi nói

Hanbin: là tôi ạ
Cậu đứng bật dậy

Bác sĩ: hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi nên không có gì ảnh hưởng quá lớn tới cơ thể, kêu cậu ấy trong khoảng thời gian phục hồi sức khoẻ đừng nên vận động quá nhiều

Hanbin: dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhiều
Cậu cuối người cảm ơn
Sau khi bác sĩ và y tá đã đi ra ngoài hết lúc ấy cậu mới đi vô
Trên giường bệnh là hắn ta đang nằm hôn mê

Hanbin: ya cái tên này là tại cậu phóng nhanh chứ không phải do miệng tôi đâu nhé

Nói ra cho hắn nghe

Gì đấy
Hắn mở miệng nói khiến cậu giật nảy mình

Hắn nhẹ mở mắt ra nhìn xung quanh phòng

Hyuk: cậu đưa tôi tới đây à?

Hanbin: không lẽ cậu tự đi tới
Thản nhiên nói

Hyuk:...

Hyuk: cảm ơn
Wa đây là lần đầu hắn biết nói cảm ơn ai đó...thật là 1 chuyện lạ

Hanbin: không cần phải cảm ơn tôi đâu chả lẽ thấy vậy không cứu

Hanbin: mà đợi tôi tí tôi đi mua cháo với nước cho cậu

Hắn nhìn bóng lưng anh quay đi mà suy nghĩ
Tên là Hanbin sao nghe cũng dễ thương đấy chứ
Sau khi đã mua xong cậu đi vào trước giường hắn ngồi kế bên cầm chén cháo lên mà đúc cho hắn ăn nhưng..sau nay hắn ngoan nhỉ cho người khác đúc cho ăn còn biết cả cảm ơn

Ây ya
Hắn phun cháo mà anh mới đúc cho ra

Hanbin: sao vậy?
Cậu hốt hoảng hỏi

Hyuk: định là hại chết tôi à nóng chết mất
Cậu giờ mới để ý chén cháo đang nóng hổi

Hanbin: ah.à tôi xin lỗi nhé bất cẩn quá
Cậu vội lấy khăn giấy từ trong chiếc balo của mình rồi lau miệng cho hắn

Hyuk:...

Hyuk:.. ân cần quá rồi đấy
Cậu cầm chén cháo lên thổi từng muỗng cháo cho hắn
Cái khung cảnh này ta nói nó dễ thương
Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp lại gọn gàng

Cậu ngồi nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời hắn thì chỉ nằm nghe những gì cậu luyên thuyên ngoài kia cả về những bất công và quả trứng có trước hay con gà có trước
Cho tới 9h30

Hyuk: không về à?định ở đây lo cho tôi hoài sao

Hanbin: tôi ở 1 mình nên về lúc nào chả được

Hanbin: thế cậu thì sao chắc gia đình cậu đang lo lắng lắm...cần tôi gọi cho họ biết không?

Hyuk: họ đang sinh sống ở nước ngoài cậu gọi cũng vô ít

Hanbin: ủa vậy sao cậu không đi cùng họ?
Trong lòng cơ tò mò trổi dậy

Hyuk: không..tôi ghét họ ghét vì những lần hành hạ đánh đập tôi trong quá khứ chả biết tôi còn phải là con ruột của họ không

Hanbin: thì ra cậu cũng có 1 quá khứ đau thương giống tôi

Hyuk: giống..xảy ra chuyện gì sao
Nhìn thẳng vào mặt cậu

Hanbin: à..thì
Ấp ứng 1 hồi do dự thì cậu cũng nói

Hanbin: vào hồi 7 năm trước bame tôi mất trong 1 vụ tai nạn xe trong lúc trở tôi đi chơi vì ngày đó là sinh nhật của tôi, bame tôi sẽ tổ chức tại nhà nhưng tôi không đồng ý, cứ đòi đi tổ chức ở ngoài bằng được.... Thế rồi chuyện xảy đến bất ngờ nhưng chỉ có tôi là còn sống tất cả tại tôi nên họ mới ra đi mãi mãi...cũng là niềm ân hận lớn nhất..

Vừa nói dứt câu trong đầu cậu lại hiện về nổi ám ảnh đau thương ch.ết chóc đó nổi ám ảnh khi thấy bame ra đi ngay trước mắt mà không làm gì được 1 nổi cảm xúc bắt đầu nổi lên
Cậu khóc rồi ư...
Cậu cuối mặt xuống không cho hắn thấy bộ dạng khóc lóc mít ướt của mình bây giờ
Nhưng sao qua mắt được hắn chứ

Hyuk: cậu khóc sao? Ngẩn mặt lên tôi xem
Cậu vội lấy tay lau đi nước nước đang tuông trào trên 2 gò má làm cậu làm trở nên lung linh 1 cách khó tả với đôi mắt đỏ nhẹ vì khóc...lại 1 lần nx khiến tim hắn đập nhanh liên tục vì cậu
_[Đợi chờ chap 2 thoiii:>]_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro