Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu tôi không,không thì tôi đè

.
=}} Tác giả bị lười mà tác giả còn quên một chi tiết thêm cho mọi người nha hanbin là omega còn Hyuk alpha trội .
.

.

.

.

-Ờm giờ tôi ở phòng nào vậy thưa ngài Hyuk.

-đừng nói chuyện xa cách như thế chứ mà,em ở trái tim tôi này.

-( tâm chí hanbin đang nghĩ èo ngọt sâu răng mất)

-đùa thôi em ở phòng của tôi.

-thưa ngài koo có người gặp ngài.

- ồ có người gặp sao ,hm thôi vậy em vào phòng đi.*bước đi đến phòng chờ*

- hazz đi rồi sao mà từ anh ta bảo tôi vào phòng rồi biết phòng nào nhiều phòng quá đi mất.
(Cứu tui phòng nào thôi đi đại hay hỏi người làm cũng được)

*Hanbin cứ đi thì gặp một người làm* (thoát rồi)

-ờm cho ta hỏi phòng của ngài koo ở đây vậy?

-ngươi là ai mà dám hỏi ta hả.

-???? Chứ anh là ai

- thư ký 2 của ngài koo.

-tôi là oh hanbin

- à rồi tôi có việc nên nhờ tên hwa nên không biết, phòng ngài koo ở cuối dãy đi thẳng là tới.

-à rồi cảm ơn.

"Gọi luôn bin là em luôn đi cho nhanh"

*Em đi thẳng thì tới trước cửa phòng hắn mở cửa ra*

(Chu choa má ơi rộng quá trời ơi cái giường này nằm 10 người cũng không hết)

Trước mặt em là một căng phòng to lớn ở giữa là cái giường siêu tớ khổng lồ bàn ghế làm việc và rất nhiều con số tổng chi phí không đếm được
- trời má rộng quá dị mà đúng lúc đang buồn ngủ, ngủ xíu chắc không sao nhỉ.
* Nghĩ xong em ngủ luôn dễ ngủ ghê*

Chuyển qua bên Hyuk.

- ai vậy quản gia?

- là quý cô hwyong tìm ngài

-lại là ả ta sao điên mất thôi tên hwa chết tiệt.
Hắn tức giận rồi

-á anh Hyuk

- bỏ tôi ra! Mỗi lần cô thấy trai đều vậy à

- hong có âu anh à em nhớ anh lắm á sao anh cưa lạnh lùng vậy ?

- quản gia đưa ả ta cút khỏi mắt tôi trước khi tôi giết người

- vâng

- anh~ .
Ả ta không chịu tha mà bám lấy nay hắn vui mới tha cho ả mà ả không biết điều cứ bám lấy

-cút!

-anh hết thương em rồi sao

-tôi bảo cô cút trước khi tôi giết cô nghe rõ chưa đừng để tôi nói lần 3

- anh hứ không cần đuổi!
Ả ta vùng vằng bỏ đi ra khỏi cửa

- mẹ nó

- ngài koo bớt giận

- tức chết mất mà em ấy đâu

- ai ạ à phu nhân oh đang ở phòng ngài ạ.

- Ừ.
Hắn ừ lạnh rồi bước về phòng.

*Mở cửa ra hắn thấy một con mèo nào đó đang nằm bang hán nằm ngủ say không biết trời trăng*

Tự nhiên cơn tức giận thoáng chốt tang biến

-cái còn mèo này lại có thể ngủ mà không đề phòng như vậy sao lở có thích khách bay vào ám sát cũng không biết đâu hazzz.
Hắn thở dài bất lực rồi bước lại gần giường xem em một lúc vào vào tủ lấy một bộ quần áo đi tắm

Đi vào phòng tắm ngâm mình vào bồn thật đã.

-hưm mệt quá đi ơ mới ngủ có xíu tối nhanh vậy ây da có khi cáu giường này êm quá nên mình ngủ ngon là đúng rồi đi tắm cái đã.

Em mở cửa nhà tắm ra để tắm đi vào thì thấy cảnh không nên thấy

- áaaaaaaaaa
Tiếng hét của bé bin nhà te đó

Hyuk đang nằm ngâm cũng phải nhìn á à con mèo này nha.như kẻ săn mồi nhìn được miếng mồi ngon mà chậm rãi tiến tới,con mèo kia thì đứng hình nãy giờ chỉ biết chế mắt mà hét chứ đứng hình rồi chạy được đâu nhân diệp đó mới có thể bắt bé mèo chứ

-aaaaa....

-xuỵt im lặng nào mèo con em ồn ào quá đó*nụ cười gian xảo hiện lên*

-...

-này mèo con em có yêu tôi không nào chứ tôi thấy em đã làm tôi rung động rồi đấy em phải chịu trách nhiệm đó

-..hả

-em có yêu không

-ừm tôi không biết

- không yêu thì tôi đè.
Hắn kéo em vào bồn tắm để em ra

- á yêu yêu đừng ướt hết người tôi rồi.

-nào bé cưng đừng nói xa cách như ngài koo hay sưng tôi nữa hãy gọi tôi là anh yêu chứ hay anh cũng được và nói em nghe không,không thì tôi sẽ phạt đó nhà nghe ở đâu phạt ở đó.

-ưm~ngài à không anh đừng bỏ e~em ra..

- không nha, cục cưng người em ướt rồi để anh tắm cho..

-ê ê đừng đừng cứu áaaaaaaa..










___________________________

=}}} Tác giả bị bệnh lười nên ngắn khi nào tác giả hết lười thì không bt nhưng hết lười sẽ năng suất làm và chuẩn bị đi tác giả bị hâm sẽ làm thêm một cái chuyện mới nữa để mọi người lú chơi tại hè rảnh quá mà hong có gì làm mà hỏi nè chuẩn bị họp phụ huynh mọi người vui hong nè =}}}}





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro