chương 5
Sáng sớm tinh mơ,Hanbin và Hyuk đưa bác quản gia ra sân bay,ông ôm hai người vào lòng
" tạm biệt hai cậu,tôi đi đây "
" dạ bác về tới nhớ gọi cho bọn con nhé "
" vâng thiếu gia "
Chào tạm biệt quản gia, hai người đứng đó cho tới khi máy bay cất cánh thì mới ra về, ngồi trên xe Hyuk quay qua nói
" Hanbinie,bác quản gia đi rồi...vậy chúng ta cũng nên đi thôi "
" đi,ý em là sao"
Hanbin thắc mắc với ý tứ trong lời nói của Hyuk, hắn cười nhẹ chồm tới hôn lên môi cậu một cái nhẹ, rồi khẽ nói
" không phải anh nói muốn đến sống ở một nơi yên bình không có ai làm phiền cũng chẳng có người biết đến chúng ta sao.....nên em đã chuẩn bị sẵn rồi"
Hanbin ngạc nhiên nhìn Hyuk, đúng là cậu có nói vậy thật, nhưng biết đi đâu, nước nào cũng có tập đoàn của Koo gia, muốn hay không cha mẹ của họ cũng sẽ biết thôi
" dù ở đâu cha mẹ cũng sẽ biết mà Hyukie "
Hyuk đặt một ngón tay lên môi Hanbin, hắn nhìn vào ánh mắt của cậu, một ánh mắt sáng như vì sao,thấp thoáng nỗi buồn làm hắn xao xuyến, làm sao hắn có thể cam lòng chấp nhận sự thật rằng cuộc tình này sẽ không được gia đình chấp nhận, mà hắn cũng chẳng cần sự chấp thuận nào cả,chỉ cần Hanbin nguyện lòng bên hắn như vậy hắn tự có cách để hai người mãi mãi bên nhau mà không một ai ngăn cản được
" chỉ cần cho em biết...Hanbinie có yêu em,có chấp nhận sống bên cạnh em suốt đời không "
Với câu hỏi này Hanbin không chần chờ mà ôm chặt lấy hắn, cậu khẽ nói, lời nói thật lòng xuất phát từ trái tim
" anh yêu em,rất yêu...bây giờ và mãi mãi về sau chỉ muốn sống bên cạnh em Hyukie "
" vậy là được rồi đừng lo lắng gì cả,mọi chuyện đã có em "
Hyuk ôm siết lấy cậu, một lời này đã xác định trọn đời này Hanbin thuộc về một mình hắn mà thôi,hắn có toan tính cho cuộc sống sao này rồi, đưa Hanbin về nhà cha mẹ của mình, vừa mở cửa đã thấy Hayun bế bồng con trai mà cưng nựng, chị dâu ngồi một bên gọt trái cây, một gia đình hạnh phúc
Thấy hai đứa em trai về, Hayun vui vẻ nói
" hai đứa về rồi hả, lại đây xem cháu của hai đứa nè"
" chào anh chị, tụi em mới về "
" hai đứa ngồi đi,để chị vào lấy nước cho hai đứa "
Nói xong cô nhanh chóng vào lấy nước cho hai đứa em trai của mình, để lại ba anh em ngồi lại nói chuyện với nhau, Hanbin bế cháu trai lên mà nựng nịu, Hyuk thích thú cũng nựng vài cái, cháu trai giống anh cả, rất đẹp trai nhe
" à cha mẹ đâu rồi anh"
" cha mẹ đi du lịch nước ngoài rồi, Canada rồi về Nhật Bản....tóm lại là họ đi lâu lắm mới về "
Hyuk nhăn mặt, cái này là dắt tay nhau đi hưởng thụ cuộc sống đây mà, để cho anh cả lo việc công ty, cũng may là có chị dâu giỏi giang, hết mực yêu chồng thương con, luôn phụ giúp chồng mình, nên công việc của anh cả cũng thoải mái hơn nhiều
Hyuk để ly nước xuống rồi nhìn anh chị của mình nói
" em có việc muốn nói, nhưng cha mẹ không ở đây,nên em mong anh chị có thể làm chủ cho em"
" là gì vậy út '
Hayun và vợ nhìn Hyuk tò mò, hắn chưa bao giờ có biểu cảm nghiêm túc như thế này nên họ nghĩ chắc chắn là chuyện quan trọng, Hanbin nhìn qua Hyuk mà lo lắng, không biết hắn có suy nghĩ gì
" em và anh hai sẽ đi du học"
Du học, hai từ này làm Hayun ngã quỵ tại chỗ
" chồng ơi có sao không anh"
" anh cả "
Chị dâu và Hanbin lo lắng nhìn Hayun,anh ngồi dậy,thở phào nói
" mày muốn đi du học mà điệu bộ của mày làm tao tưởng đi cướp nhà Băng không bằng, cái đó thì được...nhưng muốn đi nước nào "
" đi một nơi rất đẹp và thoải mái,cái này là bí mật "
" bí mật cái đầu mày, cha mẹ và anh mày nhớ thì biết đường nào mà qua thăm "
Hyuk chỉ tay vào điện thoại rồi bình thản đáp
" gọi cho em,bọn em sẽ về..."
Đầy đủ ý chính,không thừa không thiếu, 10 điểm,chị dâu thấy vậy cũng lên tiếng khuyên chồng
" thôi anh,cứ để hai em ấy tự do chọn nơi mình muốn đến và du học, đời tư của hai em đừng xen vào quá nhiều, hai đứa lớn rồi cũng cần có cuộc sống riêng của mình....khi nhớ thì chúng ta gọi hai em ấy về là được mà "
Nghe vợ nói vậy, Hayun liền gật đầu
" vợ nói có lý, được theo lời em đi...hai đứa qua tới nơi mình muốn du học thì nhớ gọi về nhà cho anh chị biết đấy nhớ chưa "
" dạ "
Hyuk cười nhẹ gật đầu, chị dâu của năm là đây chứ đâu, Hanbin kế bên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh chị cũng đồng ý ,Hyuk liếc nhìn Hanbin cười nhẹ,một nụ cười ôn nhu, nhưng rất nhanh biến mất, vì hắn biết ở đây không nên thể hiện tình cảm với cậu quá mức
Nhưng Hyuk lo thừa,vì bây giờ vợ chồng anh cả chỉ chăm chú vào con trai của họ thôi, tuyệt nhiên không quan tâm đến biểu cảm của hắn, dù cho Hyuk có thân thiết với Hanbin hơn thì họ cũng không có lấy làm lạ, từ nhỏ đến lớn hắn bám Hanbin như sam mà
Ngồi chơi và dùng bữa tối với anh chị mình, họ nói là ngày mai sẽ lên máy bay, vợ chồng muốn đưa họ ra sân bay nhưng mà công ty có việc quan trọng nên họ không thể đi được, bữa tiệc chia tay diễn ra tới khuya thì mới kết thúc, mang tiếng là chia tay hai đứa em,chứ người say là Hayun, Hyuk tỉnh queo dù uống cũng khá nhiều ,còn Hanbin không uống nên vẫn bình thường, cậu phụ chị dâu dọn dẹp trong bếp
Hai chị em tâm sự một lúc
" Hanbinie lớn rồi...em có định quen ai chưa...hay có ai ngỏ lời muốn cưới em "
Hanbin giật mình vì câu hỏi của chị dâu, cậu cười nhẹ hỏi lại
" sao lại là hỏi cưới em,nhìn em không giống sẽ lấy được vợ ạ"
Nghe Hanbin nói mà cô bật cười
" không thể nào,Hanbinie nhà ta xinh hơn con gái, một đóa hoa mong manh nhưng không dễ chạm vào...nên em chỉ có thể làm vợ người ta thôi à"
" v...vậy ạ"
Chị dâu chống cầm suy tư, ra vẻ tiết nuối
" mà chị nghĩ là sẽ khó lắm, vì Hyukie sẽ không chấp nhận em gã đi đâu...thằng bé bám em vậy mà...nhưng thôi hai em cứ sống vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống của mình đi,chuyện mai sau đừng quan tâm,hãy hạnh phúc nhé hai nhóc con của chị "
Cô nói xong thì xoa đầu Hanbin,giống như một người chị cả,cô yêu thương hai người như em trai ruột của mình, dù không biết mối quan hệ giữa hai đứa em là gì, nhưng linh cảm của cô cho cô biết,hai đứa này nếu một người tách ra rời đi,thì đứa còn lại sẽ đau khổ đến suốt đời mất, nên tốt nhất hãy để hai đứa bên nhau mãi mãi
Hanbin hưởng thụ cái xoa đầu của chị mình,lời nói này khiến tâm trí của cậu vững vàng hơn, dù biết chị không hiểu, nhưng lời nói ấy như ủng hộ hai người,nói chuyện thêm một lúc hai chị em mới ra ngoài, thì ôi trời ơi, chiến trường mang tên cuộc nhậu, Hayun nằm vật vã trên bàn, Hyuk ngồi dưới sàn nhà dựa lưng vào ghế,hình như ai cũng say rồi
Hai chị em nhìn nhau thở dài, hai người dọn dẹp chiến trường rồi dìu hai ông thần về phòng,chị dâu dìu anh cả, còn Hanbin dìu em út cũng như người yêu của mình về phòng,đặt Hyuk nằm trên giường, cậu lấy khăn ướt lau mặt và người cho hắn, sự mát lạnh khiến hắn dễ chịu hơn một chút,có say nhưng mà hắn chỉ hơi choáng một chút thôi
" em uống nước đi"
Hanbin dìu Hyuk ngồi dậy, để hắn dựa vào người mình, ân cần đút nước cho hắn, Hyuk uống vài ngụm,hắn nắm tay của cậu xoa nấng,ụp mặt vào ngực cậu thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của hoa Linh Lan,chỉ cần ở bên Hanbin, là tâm tình hắn trở nên dễ chịu và yên bình
" ngoan ngủ sớm đi Hyukie "
Thanh âm như mật ngọt rót vào tai, Hyuk đã khó chịu nay càng khó chịu hơn, hắn muốn,rất muốn bây giờ đè cậu ra mà làm, nhưng hắn cố cắn răng chịu đựng, vừa làm cậu đau tối qua, quả thật bây giờ hắn không nỡ tiếp tục làm cậu đau,cơn khó chịu này thôi thì hắn cố gắng dằn xuống vậy
Hanbin nhìn biểu cảm của Hyuk một lúc lâu, khuôn mặt ửng hồng vì rượu, hơi thở khó nhọc vì một điều gì đó,đôi tay vẫn siết chặt lấy tay cậu không buông,nhìn một chút nữa cậu cuối xuống sát tai hắn hỏi nhỏ, thanh âm đầy mê hoặc
" em có muốn làm không "
Muốn rất con mẹ nó muốn đấy, thâm tâm Hyuk gào thét lên như vậy, nhưng nghĩ tới đêm qua cậu đau như vậy hắn cũng không đành lòng, thở dài một hơi khó nhọc, hắn chậm rãi nói
" em muốn anh...em không phủ nhận,nhưng em không muốn làm đau anh"
" em có thể nhẹ nhàng mà "
Hanbin vuốt tóc của hắn, chuyện quan hệ thì cậu không rõ lắm, nhưng mà không phải hắn nhẹ nhàng thì được rồi sao, Hyuk với câu hỏi ngây thơ của cậu chỉ cười trừ, hắn chồm lên hôn cậu một cái rồi nói
" để em nói mèo con nghe cái này nè.....một khi đã muốn, em không bao giờ có thể nhẹ nhàng với anh được...chỉ muốn nhiều hơn,nhanh hơn và mạnh hơn....mọi cảm xúc khi giao hợp cùng anh,nó khiến em thỏa mãn,khoái cảm ấy khiến em muốn điên lên Hanbinie à....cho nên đừng hỏi nhẹ nhàng...em căn bản là không làm được "
Hanbin ngượng tới đỏ mặt vì những lời Hyuk nói, chẳng thèm che giấu, ham muốn với cậu thế nào hắn đều nói ra hết, Hanbin hơi cuối đầu, ánh mắt khép hờ,đôi môi son đỏ mím nhẹ, rồi cậu từ từ nhìn Hyuk,ngập ngừng nói
" vậy bây giờ...em ổn không "
" không...chẳng ổn chút nào cả"
Hyuk nhắm mắt nằm trên giường, miệng vẫn trả lời cậu, xích ra một chút mắc công hồi gây ra chuyện với Hanbin thì khổ nữa, nhưng Hanbin lại nổi hứng muốn trêu chọc hắn
" vậy anh giúp em nhé...Hyukie chỉ cần nằm im thôi "
" h...hả...anh"
Lời chưa dứt Hyuk đã nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ Hanbin,dù mùi vị của rượu có hơi nòng nhưng Hanbin lại thấy có chút thích, lần này cậu chủ động,riêng Hyuk thì rất bất ngờ, cái cảm giác mềm mại và được cậu vuốt ve khuôn mặt một cách nhẹ nhàng khiến Hyuk chìm trong sự đê mê khó cưỡng,nhưng mà anh làm ơn dừng lại đi có được không, hắn tu thì cho hắn tu đi ,không là tới công chuyện luôn chứ bộ giỡn chơi sao
" H..Hanbinie...dừng đi..em không phải kẻ giỏi kiềm chế bản thân đâu "
Hanbin dùng ngón tay chặn môi Hyuk lại, cậu nghiên đầu cười nhẹ,khuôn mặt yêu kiều thấp thoáng dưới ánh trăng, trường tới hôn lên trán của Hyuk một cái,ngón tay di chuyển xuống một nút áo của hắn cởi đi,cậu nhìn thẳng vào mắt hắn thì thầm
" thật sự....Hyukie muốn anh dừng lại sao....nhưng có điều cơ thể em không thành thật như lời nói đôi môi em"
Một lời vạch trần từ Hanbin khiến Hyuk im bặt, quả thật hắn cũng không muốn dừng lại,ôm eo của cậu, hắn cười nhẹ nói
" từ bao giờ...mèo con biết trêu đùa em rồi "
" từ lúc nào nhỉ...không biết nữa "
Hanbin cười tươi buông lời trêu chọc, rồi cậu cuối xuống ngậm lấy cổ hắn, Hyuk để im,tay đưa lên vuốt tóc cậu, thở nhẹ ra đầy thỏa mãn,Hanbin chỉ cởi hai nút áo, để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo cường tráng,làn da có chút ửng hồng vì rượu, Hanbin biết bản thân khó thoát khỏi một đêm này vì trò trêu chọc của mình, thế nhưng cũng không hẳn là muốn trêu chọc, chính cậu muốn chiều chuộng Hyuk mà thôi
Hanbin kề sát tai hắn liếm nhẹ, Hyuk khẽ ưm nhẹ một tiếng, khác với cậu giọng hắn trầm ấm rất quyến rũ, cậu khẽ nói,lời nói không giấu được sự ngượng ngùng
" Hyukie có thể làm...nhưng xin hãy nhẹ nhàng với anh"
Lời này chính thức là sự cho phép của cậu, Hyuk khẽ hỏi lại
" cho em thật sao"
" ừm "
Hanbin gục xuống vai hắn gật đầu,cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, dục vọng kiềm chế nãy giờ bùng phát,hắn đè cậu xuống tham lam chiếm lấy tất cả,cậu là của hắn
So với tối hôm qua thì Hyuk nhẹ nhàng hơn, cậu cũng không thấy đau nữa, Hyuk dù làm vẫn không quên quan tâm đến cậu
" có đau không...đau hãy nói em nhé "
" ưm...anh không...sao"
Hyuk yêu chiều hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu,đôi tay đan vào nhau,nguyện một lòng không đổi,mãi mãi bên nhau không rời
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy, Hyuk nhìn qua Hanbin đang dụi dụi vài cái vào ngực mình thì cưng quá không chịu được,ôm cậu nựng nịu
" Hanbinie của em sao lại dễ thương như vậy chứ "
" ưm~...trễ giờ lên máy bay mất...Hyukie à"
" rồi mà...nhưng cho em ôm chút nữa đi"
Cuối cùng là trễ thật, do Hyuk cứ ôm cậu riết không buông tha,nên giờ hai đứa phải vội vàng ra sân bay, cũng may là khi tới còn 60phút nữa mới bay,Hanbin và Hyuk thở phào
" tại em đó...chút nữa là trễ rồi "
" xin lỗi mèo con...tại anh dễ thương quá chi."
Hanbin phòng má giận dỗi, làm hắn phì cười, kéo cậu lại, cả hai nắm tay nhau bước lên máy bay, cậu tò mò hỏi
" mà chúng ta đi đâu vậy Hyukie "
" tới nơi rồi anh sẽ biết...mà sắp vào xuân rồi, nơi đó sẽ nhộn nhịp lắm "
Hanbin nghe qua thì hình như biết được nơi nào rồi, cậu cười nhẹ, dựa vào vai hắn nói nhỏ
" xuân về rồi nhỉ "
" phải rồi mèo con "
Họ cùng nhau bước lên máy bay, cùng nhau đến một đất nước mới, một đất nước xinh đẹp, nhộn nhịp khi xuân về, mùa xuân này đối với Hyuk và Hanbin rất đáng quý,xuân đến se duyên kết tình cho họ, dù thế nào thì họ cũng sẽ hạnh phúc bên nhau, một lòng một dạ không đổi thay
-----------------------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro