Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Một đêm nòng nhiệt cùng cảm xúc của cả hai, kết quả buổi sáng Hanbin không dám nhìn mặt em trai mình, mặc dù là hắn bình thường và nhìn cậu hơn nửa tiếng rồi


Hanbin chịu không được liền lên tiếng

" đừng nhìn anh nữa...sắp bị em nhìn tới hóa đá rồi "

Hyuk chống cầm nhìn Hanbin, nở nụ cười nhẹ

" em chỉ là có chút thắc mắc"

" em thắc mắc điều gì "

Hanbin quay lại hỏi, hắn đứng dậy đi đến chỗ của Hanbin, vòng tay ôm lấy cậu, âu yếm đôi môi mà mình say mê,rời đi một chút hắn khẽ nói

" đêm qua tối như vậy...em thắc mắc không biết biểu cảm của anh...khi em làm sẽ thế nào nhỉ "

" H..Hyukie "

Hanbin vội vàng bụm miệng Hyuk lại, nói gì thì bên trong nhà vẫn còn bác quản gia, lỡ mà bác ấy nghe được thì sẽ gặp rắc rối lớn,Hyuk với lo lắng của cậu cũng hiểu,hắn dụi vài cái vào hổm cổ cậu ôn nhu nói

" em xin lỗi...đừng lo bác ấy không biết đâu...cả bên ngoài kia cũng sẽ không ai biết...chỉ có hai ta biết"

Hanbin với hành động của Hyuk cũng nhẹ nhàng đáp trả,bây giờ Hyuk không những là em trai mà còn là người yêu của cậu,chính cậu cũng cảm thấy tội lỗi và sai trái,thế nhưng bây giờ không thể quay lại được nữa rồi,tình cảm này cậu chấp nhận trao cho hắn, em trai của mình

Từ khi nhận được sự chấp thuận của Hanbin, thì Hyuk không dè dặt gì nữa, ở nhà hay ở trường đều rất tự do mà khẳng định chủ quyền, nhưng hắn là kẻ thông minh và gian xảo, mối quan hệ của hai người không một ai biết,dù cho hắn có dính lấy Hanbin tới đâu

Hyuk yêu Hanbin bằng tất cả con tim,luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, chỉ cần cậu thích hắn lập tức đem thứ đó về cho cậu, nhưng Hanbin lại không cần phù phiếm, cái cậu cần chỉ đơn giản là Hyuk mà thôi

Có lẽ dù là anh em, thế nhưng cả hai lại nợ nhau một chữ tình, kiếp này sẽ trả, dù thế nào đi nữa họ sinh ra định sẵn là của nhau,sống trong tình yêu say đắm và si mê, Hyuk chẳng quan tâm gì đâu, vì dù sao kẻ không giữ mình là hắn, tội lỗi một mình hắn chịu mà thôi

Trong một đêm mưa cuối năm, cơn mưa xuân trút xuống những hạt mưa nhẹ nhàng, trong đêm tối,vạn vật đều trú mình vì sự lạnh lẽo của cơn mưa, thì trong căn phòng mờ ảo ánh đèn ngủ,bức màng mỏng manh không thể che lấp đi hình ảnh thân mật của hai người

Đêm nay lại mưa, nhưng người tìm đến trước lại là Hyuk,hôm nay có tiệc Liên hoan của lớp, hắn có uống một chút, không say nhưng cũng cảm thấy bứt rứt trong người, hắn từ chối tất cả lời mời ở lại, ai ngăn cản dù nam hay nữ  thì sẽ nhận được mấy cú đấm yêu thương của Hyuk, người chạm vào hắn chỉ được một mình Hanbin mà thôi

Khi về nhà lập tức hắn đi đến phòng của Hanbin, nhìn thấy hắn có phần mệt mỏi, cậu cũng hiểu là hắn mệt nên liền để hắn vào phòng,vốn muốn lấy nước giải rượu cho hắn, nhưng nào ngờ đâu Hyuk lại đè cậu xuống giường ,hương thơm từ rượu vang và hoa hồng hòa hợp lại với nhau, càng khiến cho Hyuk thêm phần ma mị quyến rũ

" ở đây với em....đừng đi đâu cả...em chỉ cần Hanbinie thôi "

Hanbin thấy bộ dạng của hắn cũng đủ biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì,nên cũng gật đầu chấp nhận,thế nên mới có chuyện Hyuk qua phòng và ngủ cùng Hanbin

Ôm Hanbin từ phía sau, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau,nhưng lúc này lại có tiếng gõ cửa phòng

" thưa thiếu gia Hanbin, cậu còn thức không ạ"

" ưm....có chuyện gì sao ạ"

Hanbin bịt miệng mình lại khi mà Hyuk không hề yên phận cứ sờ soạng khắp người cậu, quản gia không dám vào trong vì như vậy là vô lễ với thiếu gia nhà mình,ông chậm rãi lên tiếng

" dạ tôi muốn xin phép về quê vài hạng...vì có chút việc cá nhân,xin lỗi thiếu gia nhưng tôi không thể tiếp tục làm quản gia của hai người được nữa"

Hanbin định trả lời nhưng lại vội vàng bịt miệng mình lại, Hyuk vậy mà lại đưa thứ to lớn của mình vào trong cậu lúc này, khiến cậu xém nữa là hét lên vì đau rồi, may mắn là kiềm lại được, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, hắn cứ nhẹ nhàng đưa đẩy, tay thì ôm lấy cậu kéo mạnh về phía mình, cậu nằm trọn trong lòng Hyuk

" trả lời ông ấy đi Hanbinie...đừng để ông ấy đợi lâu "

" e..em mau....ư d...dừng lại "

Hyuk cười nhẹ nói nhỏ vào tai cậu

" em không dừng đâu...nên mèo con tự lo đi"

Hanbin tức tới muốn đấm luôn đứa em trai đẹp mã nhưng cái nết khó chiều này,cậu cố bình ổn lại hơi thở, cố gắng nói thành lời

" dạ....được ạ...đã trễ rồi bác đi ngủ sớm đi, mai bọn con đưa bác ra sân bay "

" cảm ơn thiếu gia "

Quản gia cảm kích thiếu gia của mình, ông chăm sóc cho hai người bao lâu nay,nói rời đi cũng không nỡ, nhưng mà ông già rồi, phải nghỉ ngơi thôi,chào tạm biệt rồi ông quay lại phòng của mình, mà không hề hay biết bên trong phòng ngủ của Hanbin đang xảy ra chuyện gì

" Hyukie...."

" ơi em nghe "

Với thái độ tức giận của Hanbin, hắn cười cười trả lời, đừng nghĩ hắn sợ,không đâu hắn chỉ cảm thấy cậu thật dễ thương khi giận dỗi thôi

" lỡ ông ấy biết thì sao...em đồ ngốc "

" em ngốc...anh thì đáng yêu "

Hyuk bật cười trả lời cậu, dù giận nhưng cậu cũng không giận lâu được, thôi tha vậy, ai bảo hắn là em trai cậu cưng chiều nhất chứ

Hanbin cứ chu môi, hai má phòng phòng, làm Hyuk không chịu được, hắn tự hỏi đáng yêu như vậy, liệu khi cậu khóc lóc xin hắn dừng lại sẽ thế nào nhỉ, cơ thể trắng nõn nà, mềm mại phơi bày trước mắt để hắn nhìn ngắm, làm sao cưỡng lại được chứ

Hyuk liếm nhẹ môi, không nói không rằng, đâm mạnh vào trong Hanbin mà không báo trước, cậu xém hét lên thì đã bị chặn lại bởi đôi môi của Hyuk,quả thật là khiến cậu khóc lóc năn nỉ hắn dừng lại, nhưng càng như vậy hắn lại càng muốn cậu nhiều hơn

" d...dừng lại....xin em....anh không...chịu nổi ..."

Hanbin có hai cảm giác cùng lúc,là khoái cảm và đau đớn, đây là lần thứ hai, nên vẫn chưa thích ứng được với sự to lớn của hắn, nữa muốn tiếp tục nữa muốn dừng lại, quá rối bời nên cậu mới khóc,có điều ngay đến khóc cũng đẹp như vậy, khơi dậy ham muốn từ sâu trong tâm trí của Hyuk,thế nhưng dù cho có ham muốn đến mấy, dù muốn nhìn cậu khóc lóc xin hắn dừng lại, đúng hắn thấy rồi đấy, có điều lại làm hắn đau lòng nhiều hơn là thích,cuối cùng hắn dừng lại, nằm xuống ôm chặt lấy cậu

" em xin lỗi...đừng khóc,lỗi do em đã quá đáng làm anh đau"

Hyuk hôn lên tóc cậu, xoa nhẹ phần hong,hắn quên đây là lần thứ hai ân ái cùng Hanbin, nên đã quá mạnh bạo,thật đáng trách mà,Hanbin được dỗ dành cũng thấy đỡ hơn, cậu đáp trả cái ôm của hắn, khẽ nói

" anh không sao....không giận em đâu"

Hyuk nghe lời này cũng thấy nhẹ nhõm hơn, hắn sợ cậu giận, sợ nước mắt ước nhòe bờ mi,sợ cậu bị tổn thương, đúng hắn có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, nhưng riêng Hanbin là không bao giờ, vì cái gì ư,vì cậu là người Hyuk hắn yêu bằng cả tâm cang ,chỉ cần cậu buồn, mọi tội lỗi đều là của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro