chương 1
Tình cảm luôn là thứ khó hiểu đối với con người, yêu đó rồi buông đó, mấy ai hạnh phúc trong tình yêu mà không trải qua đau khổ đắng cay,yêu hận biệt ly
Chung quy vẫn vì chữ tình mà ra,đối với người khác đã vậy, thì tình yêu dành cho chính người thân của mình sẽ như thế nào,đi ngược lại với lễ giáo, gia quy muôn đời,kẻ không biết sợ là gì
Nhưng trách làm sao khi mà số phận an bài như vậy, nhìn lên cao hỏi trời rằng, nguyệt lão se duyên vạn mối tơ tình, cớ sao se duyên lộn mối cho ta một đời khổ đau,trách duyên trách phận thì sao, chi bằng bước tiếp con đường trái ngang,kiếp sau không biết duyên gì, nhưng kiếp này đã biết, ta là nợ nhau
---------------------------------------------
Và câu chuyện tình này xảy ra trong một gia tộc lớn, gia tộc Koo
Koo gia có ba người con trai, con cả tên Koo Hayun,con trai thứ hai tên Koo Hanbin, và con trai út tên Koo Bon Hyuk
Ba người con trai ai cũng đẹp trai và tài năng, ông bà Koo rất hãnh diện về ba đứa con của mình, trong đó nhan sắc của cậu con trai thứ hai là đặt biệt nhất,cậu rất đẹp, đẹp hơn cả con gái, từ nụ cười lẫn ánh mắt đều tựa như đóa hoa vừa hé nụ,mong manh nhưng không mềm yếu, và có thể xem cậu là người cưng chiều Hyuk nhất
Koo Hayun so với em trai Hanbin có phần hoạt bát hơn, anh đẹp trai theo một cách rất lãng tử, cuốn hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, so với Hanbin thì Hanyun rất nghiêm khắc với Hyuk
Koo Bon Hyuk,hắn là em út, tuy nhiên hắn sở hữu một nét đẹp vừa lạnh lùng vừa ma mị, nói Hanbin đẹp nhẹ nhàng như đóa hoa hé nụ lúc bình minh, hay Hanyun đẹp như ánh nắng vào buổi hoàng hôn, thì Hyuk đẹp tựa ánh trăng rằm, vừa tĩnh lặng lại vừa sâu lắng, rất khó biết hắn nghĩ gì
Nhưng có một chuyện rất dễ biết,đó là Hyuk rất thương Hanbin, à không phải nói là phân biệt đối xử rõ ràng, không ai chạm vào Hyuk được,trừ Hanbin ra,có một câu hỏi mà con nít thường hay bị hỏi
" con thương cha con hơn hay thương mẹ hơn "
Khi bị hỏi như vậy, con nít không biết phải trả lời làm sao cho đúng, nói thương mẹ thì cha buồn, mà nói thương cha thì mẹ buồn, đó là suy nghĩ của một số đứa con nít thông thường, còn Hyuk thì không, hắn dễ thương lắm, vừa nghe xong câu hỏi, hắn đi lon ton lại chổ Hanbin đang ngồi đọc sách, Hanbin thấy thì bế hắn lên để hắn ngồi trên đùi mình, Hyuk ôm Hanbin cứng ngắc rồi dùng cái giọng như ông cụ non nói
" Hyuk thương Hanbinie nhất "
Quả là câu trả lời độc nhất, cũng đúng, buồn thì buồn cả đôi, mà vui thì vui cả đôi, có điều Hyuk làm họ buồn nhiều hơn vui,có thằng con đáng đồng tiền mớ sữa ghê ta ơi
Nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi, chứ cái nết Hyuk nó kỳ lắm, vừa ngang ngược, lại kiêu ngạo và đanh đá, chỉ có đẹp trai vớt vát lại chút ít
Hayun luôn nghiêm khắc khi dạy dỗ Hyuk, nhưng anh nói thì nói, mà hắn nghe hay không lại là chuyện khác, còn về phần Hanbin, cậu không hề quá nghiêm khắc, hay khó khăn như anh cả,cậu luôn dành sự ân cần và dịu dàng khi dạy dỗ Hyuk,nặng lời cũng chưa một lần
Hanbin rất cưng chiều Hyuk, cái gì hắn thích đều được cậu đáp ứng,mọi thứ trong Koo gia đều rất tốt, nhưng có một việc mà người hầu trong Koo gia thấy sợ,đó là họ không bao giờ dám lại gần thiếu gia Hanbin, vì như vậy sẽ nhận được ánh mắt như muốn moi tim gan của họ ra,hơn hết họ nhận được một lời cảnh cáo từ tam thiếu gia
" dám lại gần, dám đụng vào anh ấy...đừng trách sao chết không chổ chôn"
Lời đe dọa của Hyuk khiến cho người hầu run sợ, tuyệt đối không ai dám trái lời, vì so với hai vị thiếu gia kia,tam thiếu gia rất ác,hắn nói một là một hai là hai,chống đối chỉ có chết
Hyuk có khiếu kinh doanh rất giỏi, vừa 18 tuổi đã sở hữu tài sản không nhỏ, đã có nhà và xe riêng, về phần hai người anh cũng tương tự, nhưng Hanbin lại không mua nhà hay xe riêng, vì đơn giản Hyuk nài nỉ cậu ra riêng ở cùng hắn, năn nỉ hết 3h thì Hanbin cũng đồng ý
Cha mẹ thấy vậy thì rất ủng hộ, chứ ở nhà Hyuk không nghe lời ai ngoài Hanbin, để hắn sống một mình chắc mang họa về nhà quá,Hanyun thì rất phản đối, gì chứ Hanbin cũng phải có cuộc sống riêng tư của mình, có đâu mà lúc nào cũng phải kè kè theo trông chừng cái thằng trời ơi đất hỡi này chứ
Sự phản đối của Hanyun nhận được ánh mắt sắt lạnh của Hyuk, nhưng không một ai để ý thấy, trong thâm tâm hắn nghĩ thầm
( anh cả....phiền phức )
Hanbin cười nhẹ xoa đầu Hyuk đang ngồi cạnh ôm tay mình, yêu chiều nói
" không sao, em ở với Hyuk được mà..
với lại chỉ có Hyuk sống một mình với quản gia, em không yên tâm "
Thấy em trai mình quyết định như vậy Hanyun cũng không ý kiến nữa, chỉ nhìn Hyuk đang nũng nịu với Hanbin y như một chú cún con thì lắc đầu ngán ngẩm
( bình thường thì như một con cún con vô hại....chứ cả nhà có ai biết....nó không khác gì con sói ....mà thôi kệ, có Hanbin chắc không sao đâu )
Nhận được sự chấp thuận của gia đình, Hyuk lấy làm vui vẻ, ôm tay Hanbin kéo về phòng chuẩn bị hành lý, quản gia hắn chọn cũng là bác quản gia lâu năm của gia tộc, hắn chọn ông, là vì lớn tuổi nhưng ông không phải kiểu người tinh ý,rất phù hợp
Ngồi nhìn Hanbin đang lấy vài quyển sách đem theo,hắn thấy anh hai thật đẹp, đẹp hơn bất cứ ai mà hắn từng gặp qua, cuộc sống của hắn rất vô vị, hắn không cần bất cứ cái gì cả, điều duy nhất hắn muốn, lại chính là anh trai của mình
Hyuk cũng không biết là từ khi nào mình lại thích Hanbin theo cái cách không phải tình cảm gia đình, có lẽ là khi 12 tuổi, hắn biết nhưng lại không thấy sợ hãi gì với thứ tình cảm yêu đương, oan nghiệt và sai trái này, loạn luân thì làm sao chứ, không phải ngay từ đầu Hanbin được sinh ra dành riêng cho một mình hắn sao,chỉ một mình hắn, tuyệt đối không kẻ nào cướp được Hanbin khỏi tay hắn
Tàn nhẫn, máu lạnh, thế nhưng hắn luôn dịu dàng và yêu Hanbin bằng tất cả sự chân thành và tình cảm sâu đậm nhất, đáng trách cũng đáng thương
Ngồi một chút Hanbin lấy một hộp quà ra đưa cho Hyuk
" cái này tặng em vì đã đạt điểm cao trong kỳ thi "
Hyuk nhìn hộp quà rồi lại nhìn Hanbin, thấy vậy cậu ngồi xuống cạnh hắn, khẽ hỏi
" Sao Vậy Hyukie....em có chuyện gì phải không "
" em muốn thứ khác ngoài quà của Hanbinie "
" là gì vậy "
Hanbin tươi cười hỏi hắn,với cái tính cách cưng chiều em trai từ nhỏ, chỉ cần Hyuk thích thì cậu sẽ cho hắn thứ đó, Hyuk đưa tay chạm vào đôi môi son mộng ước của cậu khẽ nói
" anh có người yêu chưa "
" chưa...mà sao em hỏi vậy "
Hyuk cười nhẹ, nụ cười hết sức quyến rũ, giọng điệu lả lơi
" em cũng không ....thế nên em muốn có nụ hôn đầu đời của Hanbinie "
" hả em"
Hanbin giật mình với câu nói của Hyuk, nụ hôn đầu tiên của cậu sao, lúc này Hyuk miết nhẹ môi cậu mà nói
" em thật sự không vui....khi nụ hôn đầu của anh trao cho người khác...mà không phải em..."
" Hyukie....chúng ta là anh em....sao làm vậy được "
" sao không được "
Hyuk nghiên đầu hỏi, điệu bộ hết sức bình tĩnh, hắn tiến tới hôn lên má của Hanbin một cái rồi mới chậm rãi nói
" em muốn trao cho anh tình cảm của mình thôi....không có gì đâu...anh đừng lo"
Hanbin chần chờ một lúc,dù sao cũng là đứa em trai cậu cưng yêu bao nhiêu năm nay, hơn nữa cậu chưa bao giờ có thể từ chối yêu cầu của Hyuk, là nụ hôn đầu tiên cậu muốn dành cho người mình yêu, thế nhưng cậu cũng rất yêu thương Hyuk, đưa tay chạm nhẹ vào môi,cậu quyết định gật đầu, Hanbin chưa yêu thương ai hơn Hyuk được, nên nụ hôn này cũng xem như trao cho đứa em trai bé bỏng của mình đi
Nhận được sự chấp thuận của Hanbin, Hyuk nở nụ cười nhẹ, nụ cười dịu dàng tựa như ánh trăng treo bên ngoài, chỉ duy nhất một mình Hanbin được nhìn thấy, hắn tiến tới, áp môi mình lên môi của cậu,từ từ và thật chậm rãi, nhấp môi nhẹ nhàng, ép sát người anh,thông thả thưởng thức từng giọt mật ngọt của tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro