Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Anh yêu em.

Dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt hay cay độc thế nào cũng vẫn sẽ yêu em.

Chỉ là...

Anh mệt rồi, anh không thể tiếp tục tồn tại để duy trì tình yêu của hai ta. Nhưng anh hứa đấy, dẫu có chết đi và hóa thành hư không anh vẫn sẽ yêu em.

Anh sẽ khắc sâu tình yêu này vào xương tủy, mang theo nó đến muôn kiếp sau.

"Hanbin!"

Hyuk choàng tỉnh từ giấc mộng, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cơ thể, ánh mắt hoang mang vẫn chưa thể xác định được thật ảo.

Cậu bần thần nhìn bức tường trắng trước mặt, bàn tay siết chặt lấy tấm ảnh dần buông lỏng, chỉ còn lại nỗi rối ren chiếm đoạt lấy tâm trí.

Người cậu yêu mất rồi, anh đi thật rồi.

Anh đi vào một ngày nắng đẹp, hoàng hôn dịu dàng phủ lấy vai em như thay cho cái ôm mà anh đã lưu lại.

Nhưng làm sao để em chấp nhận nổi khi mà mọi thứ xung quanh em đều liên quan đến anh, chỉ nhìn một vật bất kỳ nào đó cũng đủ để mường tượng ra dáng vẻ của anh khi còn sống. Hình bóng anh lúc nào cũng hiện hữu, cả trong mơ lẫn đời thực.

Bên cạnh bình hoa là người tưới nước.

Bên cạnh cửa sổ là người ngắm trăng.

Thật đến nỗi như thể, người con trai ấy chưa từng chết đi vậy.

Hyuk ngồi dậy từ mặt đất lạnh lẽo, bước chân vô định tiến thẳng ra ngoài.

Cậu không biết mình sẽ đi đâu, không biết tương lai phía trước thế nào, cậu chỉ biết mình mất tất cả rồi. Mất tất cả chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Về sau những người ngoài cuộc kia có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu được nguyên do Hyuk vắng mặt trong tang lễ và sau cùng cũng chỉ có mình cậu rõ.

Là do cậu sợ hãi, cậu chối bỏ và không chấp nhận nổi việc cái chết thực sự đã cướp Hanbin đi. Cậu không muốn chứng kiến quá trình anh hoàn toàn biến mất, hoàn toàn trở thành người đã chết trong miệng người ta vẫn hay bàn tán.

Mắt không thấy tim không đau.

Chia tay cũng được, không gặp lại cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt.

Ánh trăng ngoài cửa soi rọi một tâm hồn trống rỗng. Xuyên qua, phá nát và hủy hoại.

Giây phút ấy, cậu ước, mình được trở về quá khứ.

Và khi đó...

Có lẽ điều Hyuk lựa chọn sẽ là buông tay để anh được hạnh phúc chứ không phải là cố chấp níu kéo rồi bảo vệ anh trong vô vọng.

Làm khổ nhau một đời là đủ rồi, anh không cần phải yêu em nữa, anh chỉ cần sống cho chính mình thôi. Sống sao cho thật rực rỡ và kiêu hãnh, bỏ ngoài kia ánh mắt của người đời, hãy cứ mỉm cười và tỏa sáng là đủ rồi.

Em sẽ hóa thành một vì sao trong số vô vàn vì sao trên trời để dõi theo Mặt Trời của em cho tới khi vũ trụ này biến mất.

Tình yêu không đơn giản chỉ là sự chiếm hữu và gắn kết nó còn là sự bao dung và sẻ chia đến tận cùng.

Một khi yêu ai đó thật lòng, bạn sẽ  chợt nhận ra, cho dù bản thân và người đó không đến với nhau cũng được, chỉ cần họ hạnh phúc là đủ rồi.

Đó là thứ tình yêu cao đẹp nhất trên cuộc đời này.

Hanbin, anh cảm nhận được không?

Hyuk yêu anh hơn cả chữ yêu đấy.

Nếu có kiếp sau, hai người lại về chung một nhà nhé? Lần này chào đón tình yêu đó nhất định sẽ là sự ủng hộ và cổ vũ của thế hệ mới, thế hệ cởi mở và cảm thông.

Chẳng cần lo sợ, chẳng cần giấu giếm, cứ sống thật với chính mình đi, tình yêu đồng giới và tình yêu khác giới đều là tình yêu cả.

Cùng là trái tim của hai con người hòa chung nhịp đập, cùng là thứ tình cảm không cách nào giấu giếm, nồng nhiệt và đắm say.

Ít lâu sau, khi sắc trời lại thêm một lần rực rỡ, những tia nắng ấm chiếu xuyên qua cơ thể.

"Thành viên Hyuk đã nhảy sông tự vẫn, địa điểm cách nhà riêng của cố nghệ sĩ Hanbin không xa..."

Có rất nhiều lời đồn đoán xoay quanh chuyện này, cơ mà chẳng cái nào đúng được hoàn toàn thế nên về sau, mỗi lần nhắc đến họ, mọi người lại nói rằng:

"Họ cùng đi tìm hạnh phúc ở thế giới khác rồi."

Nhưng mà, có thứ gọi là kiếp sau không nhỉ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro