Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Anh đã đau khổ như vậy mà tôi lại chưa từng nhận ra lấy một lần.

Trong tiềm thức của tôi, Hanbin vẫn luôn là một chàng trai mạnh mẽ, cứng cỏi và đôi khi thậm chí còn rất dễ thương. Anh chưa từng khiến mọi người phải buồn lòng, chưa từng quên nghĩ đến lợi ích của người khác, thuộc thể loại người bao dung và giàu lòng vị tha.

Cho dù có làm gì quá đáng với anh thì ngay sau đó chỉ cần thành khẩn xin lỗi là sẽ lập tức được tha thứ. Và thế là chẳng ai để ý đến việc chàng trai ấy có thật sự vui không, có thật sự buông được không, vì dù gì thì cũng chỉ là "chuyện nhỏ" mà thôi.

Chuyện nhỏ trong mắt họ khi góp lại sẽ thành chuyện lớn.

Lỗi đau khắc sâu trong lòng thì vẫn còn nguyên đó chứ chẳng đi đâu cả, làm gì có chuyện nói đôi ba câu như lừa con nít là xong chuyện?

Như khi bị thương nặng, dù bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng đi chăng nữa cũng không đủ để chữa lành hoàn toàn, vết sẹo nó để lại chính là minh chứng rõ nhất, là dấu vết của sự tổn thương để lại.

Hanbin cứ thế sống với vô số vết sẹo trong tim, ngày một hủy hoại thể xác lẫn linh hồn đến tàn lụi.

Có đôi khi tôi tự hỏi rằng, tại sao đau mà anh lại cười?

Anh bị thương, anh bị hành hạ, anh mất đi cơ hội anh cũng chỉ cười cho qua với cái thứ lý lẽ kì lạ rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Nhưng khi những người bạn, người thân gặp chuyển không may, anh sẽ lo đến phát khóc, còn hơn là chính bản thân họ bị nữa.

Sống chỉ nghĩ cho người khác có hạnh phúc không anh?

Sao anh không nhìn lại chính mình xem, trái tim kia đã mục nát đến nhường nào rồi. Tuyệt vọng là mỗi một vết sẹo khắc vào nụ cười của người con trai ấy lại càng tươi tắn.

Hanbin à, nếu có kiếp sau em hy vọng anh sẽ sống cho riêng mình, ích kỷ một chút cũng được, không sao cả, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi mà?

Phải không anh...?

Mất anh rồi, cuộc đời của em dường như chỉ còn một mảnh tối tăm.

Hyuk thẫn thờ ngồi bên giường, quyển nhật kí từ lúc nào đã nằm dưới mặt đất với trạng thái mở tung.

Những dòng chữ nắn nót trên từng trang giấy giày xéo con tim cậu đến đau xót, hẫng một nhịp như thể cũng sắp mất đi hơi thở.

Ngày 22/9,

Hôm nay Hyuk rất đẹp trai, tạo hình bạch mã hoàng tử đúng là cực kì hợp với em ấy.

Ngày 5/10,

Nhớ mọi người quáaaaa.

Ngày 23/11,

Hanbin yêu Hyuk. Yêu rất nhiều, rất rất nhiều. Chỉ mong em đừng buông tay anh, anh sẽ thương em cả một kiếp người, trọn vẹn duyên tình.

Ngày 4/12,

Bao giờ mới được về Việt Nam nhỉ, mình nhớ mẹ, nhớ chị quá.

Ngày 8/2,

Hôm nay buồn quá, cả cơ thể mệt mỏi, chẳng còn chút sức sống nào cả.

Ngày 17/2,

Mình đã không ngủ được 3 ngày rồi.

Ngày 7/5,

Hyuk nói yêu mình, mình cũng rất yêu em ấy, nhưng khi nói ra mình lại cảm thấy trái tim trống rỗng. Mình bắt đầu như vậy từ khi nào?

Ngày...

Mình mệt quá.

Ngày...

Mình sợ việc phải tiếp tục mở mắt vào sớm mai.

Ngày...

Ước gì mình chưa từng được sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro