Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hanbin nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh là lọ thuốc không rõ nhãn mác đã trống rỗng từ khi nào, ý thức của anh vô cùng hỗn độn, trước mắt chỉ là một màn sương mỏng không rõ thật ảo.

Ngày 17/4.

Cựu thành viên Tempest tự sát tại nhà riêng, không một bức di chúc, không một nguyên do rõ ràng.

Tất cả những gì còn sót lại là lọ thuốc ngủ và tấm ảnh đã bị cắt đi một nửa chỉ còn lại phần thân dưới, đoán chừng là thuộc về một người đàn ông nào đó.

Nhiều cư dân mạng đã soi ra đấy là Hyuk, cựu thành viên cùng nhóm bởi vì cậu ấy cũng đã từng mặc một chiếc áo như vậy. Tuy nhiên, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, ngoại trừ người đã chết và chủ nhân bức ảnh, không ai dám khẳng định một điều gì.

Xế chiều, hoàng hôn buông xuống, ngoài cửa nhà vẫn đầy rẫy những người hâm mộ đến viếng thăm, trên tay họ là hoa hướng dương nhỏ tượng trưng cho người con trai ấy. Hướng Dương hôm nay rũ xuống, u uất như sự sống bị rút cạn, không có lấy một hơi tàn còn vương vấn.

Những đóa hoa hướng dương tưởng như mang lại hy vọng lúc này lại đau thương làm sao, nhìn vào nó, ta không khỏi thấy được một nét buồn thoáng qua trong khung cảnh tang tóc, người người khóc thương.

Vài fan kích động quá mức thậm chí còn gào khóc đến khàn cả giọng, họ không nén nổi nỗi tuyệt vọng, đau lòng, trực tiếp quỳ xuống khóc tại chỗ, người con trai họ dành cả thanh xuân để yêu mến, thần tượng giờ đây lại ra đi quá đột ngột khi tuổi đời chưa đến 30. Anh đã hứa sẽ sống thật hạnh phúc, anh đã hứa sẽ trăm tuổi bạc đầu.

Lẩn trong đám đông, một thanh niên chùm kín từ đầu đến chân, đôi mắt đỏ hoe gằn lên tơ máu nhìn chằm chằm vào trong nhà. Người nọ không ngừng run rẩy, đôi tay siết chặt đến bật máu. Miệng mấp máy muốn nói một điều gì đó mà không lên lời. Trông cậu trai mới nhỏ bé, đơn độc làm sao trong hàng người viếng thăm.

Nằm trong cỗ quan tài gỗ lạnh lẽo, bị bóng tối bao chùm là di thể người cậu thương, là chàng thiếu niên ra đi ở cái tuổi thanh xuân phơi phới.

Đứng ngoài cửa chết lặng là thể xác tim còn đập nhưng lòng đã nát của người anh yêu, chàng trai dành cả đời để tưới nước cho hoa nhưng rồi lại phải chứng kiến cảnh nó lụi tàn trong bất lực bủa vây. 

Họ cách nhau chỉ một cánh cửa lại như xa vời đến cực hạn.

Hanbin ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ.

Anh khi sống là người rực rỡ và tỏa sáng biết bao nhiêu, khi chết lại đau đớn và bi thương đến bấy nhiêu.

Không ai có thể tưởng tượng được trước lúc chết anh có dáng vẻ ra sao.

Cơn sốc thuốc khiến nôn mửa không ngừng, co giật và sủi bọt mép, hệ thần kinh tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến nhận thức.
Tận một khoảng thời gian dài liều thuốc quá mức quy định mới dày vò tới ngừng thở, chứ không đơn giản chỉ là uống vào rồi đi luôn.

Ấy vậy mà trước lúc nhắm mắt xuôi tay, Hanbin vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn bức ảnh, hay nói đúng hơn là người trong đó.

Dù cho nhận thức đã bị phá nát, dù cho đôi mắt đã bị mờ đi, dù cho tấm ảnh chỉ còn một nửa đi chăng nữa.

Hình bóng của cậu anh vẫn có thể tưởng tượng ra.

Đó là người con trai anh đã dành nửa đời người để yêu, dành nửa đời người say đắm.

Hyuk cứ đứng đấy không nhúc nhích, cậu đứng tựa như chết sững.
Sao cậu có thể chấp nhận nổi việc cái chết đã cướp anh đi.

Mới vài phút trước họ còn gọi điện thoại cho nhau, nói những lời yêu ngọt đến tận tim gan, vậy mà giờ lại cách xa một thế giới. Tàn khốc đến mức nào cơ chứ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro