1shot
Hanbin bước ra phía bãi cát. Gió khẽ lùa khiến tóc anh bay bay nhẹ, phe phẩy manh áo sơ mi trắng. Ngồi xổm xuống, dùng tay dọc dọc mấy hạt cát nhỏ li ti theo gió mà bay về hướng anh khiến nơi cổ chân truyền đến cảm giác hơi ran rát.
Hướng mắt nhìn ra phía biển xa xa, là nơi chân trời. Ở chốn không người, không gian tĩnh mịch, gió thoảng, tiếng sóng rì rào cũng kéo lòng ta chùn xuống đi khá nhiều. Có lẽ anh nhớ người thương, đây là nơi cả 2 gặp nhau mà.
Hoàng hôn buông, ánh nắng chảy lên đôi vai có phần hao gầy vì bị cuộc sống bào mòn. Hanbin đứng dậy, từ từ từng bước ra phía thủy triều đang lên. Đến khi mực nước chạm đến mắt cá thì dừng lại.
Ngắm nhìn ánh mặt trời chói chang đang chiếu về phía mình. Anh cười, chưa bao giờ cảm thấy bầu trời yên bình như thế. Chỉ cần không có thứ gì đè nặng lên đôi vai nhỏ ấy, ắt nó sẽ tự động im lìm như mặt hồ thôi.
Thân ảnh cậu trai nhỏ nhắn đứng ngắm hoàng hôn khiến cậu đem lòng yêu lấy. Trái tim bồi hồi loạn nhịp. Bonhyuk cũng từ từ bước ra, vòng tay ôm người thương từ phía sau. Chôn sâu cằm vào gáy người kia.
"Bắt được anh rồi"
"Đến trễ, phạt em hôn anh 10 cái"
"Hôn anh 100, 1000 cái còn được"
Cậu xoay người anh lại, hôn lên môi anh mấy cái liền, sau đó lại rải rác trên khắp gương mặt tuấn tú xinh đẹp. 2 bàn tay đan chặt vào nhau, cùng ngắm nhìn ra phía xa xa trước mắt.
"Em hối hận quá"
"Vì điều gì?"
"Vì đã không yêu anh sớm hơn, thủy tinh của em"
Kỉ niệm lúc ấy cứ ùa về bên trong tâm trí của 2 người yêu nhau. Não cùng 1 dòng suy nghĩ, trái tim cùng 1 nhịp đập, cùng đem lòng yêu đối phương. Gió biển mằn mặn trượt qua mắt làm mấy giọt nước đọng trên khóe mắt Hanbin chảy xuống, chứ chẳng phải vì hạnh phúc trào dâng đâu.
"Mai ta cưới rồi, giờ còn ở đây mai anh sẽ không có sức để bước lên lễ đường với em đâu"
"Dù sao cũng là ngày trọng đại, anh thả hồn 1 chút..để ngày mai trông tươi tắn nhất có thể"
Hanbin của Bonhyuk lúc nào cũng thế. Chỉ trưng ra vẻ yên bình trước mắt cậu, còn người khác thì lập tức đeo vào cái mặt nạ hoạt bát, tươi vui. Con người mà, ai cũng có nỗi buồn riêng trong lòng, cũng cần có nơi để trút bầu tâm sự. Hanbin chọn biển, Bonhyuk chọn Hanbin.
Lúc nào anh cũng dịu dàng, trầm ấm, ngay cả lúc bản thân tuyệt vọng nhất cũng không để người khác biết được, kể cả Bonhyuk. Khi mới yêu, cậu không ngừng tự hỏi vì sao anh lại giấu mình nhiều chuyện như thế? Cái danh người yêu để chưng hay sao mà anh không chịu tâm sự với mình. Nhưng chừng ấy năm để trưởng thành, đương nhiên Bonhyuk hiểu lý do vì sao rồi.
Nhiều chuyện khó nói, không phải ai cũng có thể nói được. Càng hoạt bát, tươi tắn thì càng nhiều tâm sự. Khi vào vai 1 ai đó quá nhập tâm, cả con người thật cũng sẽ quên. Hanbin là như thế, là người có 1 tấm lòng to như giải ngân hà đầy sao. Mỗi ngôi sao là 1 câu chuyện buồn chưa vơi đi được.
Bonhyuk đến bên anh, dù không giúp ích gì được để những nỗi buồn kia mất đi. Nhưng phần nào đó, cậu giúp an ủi linh hồn, tinh thần đã sa ngã vào chốn bùn lầy trong xã hội của anh. Giúp kéo anh dậy khỏi những lần tuyệt vọng tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn thêm nữa. Koo Bonhyuk là liều thuốc chữa lành dành riêng cho Oh Hanbin.
"Hãy để bản thân sống thật 1 ngày, bản ngã của anh đâu rồi?"
"Đang ở đây, ở ngay cạnh anh"
Càng nói, Bonhyuk càng cảm thấy bản thân yêu Hanbin nhiều hơn. Yêu đến mức anh đã đứng ngay bên cạnh vẫn cảm thấy nhớ. Chỉ xa 1 chút lòng đã nhộn nhạo không yên. Đến mức đôi khi nhịp tim đập loạn, đau đến khó thở.
Thả lỏng tâm hồn 1 chút, chỉ cần có Hanbin ở bên cạnh là đủ. Cả thế giới to lớn nhưng chỉ có anh lọt vào mắt Bonhyuk. Không bao giờ tự hỏi vì sao bản thân lại yêu Hanbin đến thế, vì có hỏi cũng không biết tại sao. Chỉ đơn giản là yêu thôi.
"Thủy triều lên cao rồi, mau đi thôi"
Nước đã dâng lên đến nửa cẳng chân. Bonhyuk lo sợ ngày mai chân anh sẽ bị lỡ, sẽ không mang giày được. Vội vã kéo tay anh lên bờ, lau khô chân và cát đi, xỏ vào cho anh đôi dép khô ráo. Đặt anh yên vị trong xe rồi mới đến lượt bản thân.
"Ayy..chân anh trầy rồi, chờ em 1 chút, em rửa sạch cho"
"Không sao không sao, không có đau. Chỉ là sướt nhẹ thôi mà"
"Chân anh bị thương sẽ không đẹp, mai là ngày cưới rồi mà bất cẩn quá đi!"
Hanbin khẽ cười, nhìn cậu cặm cụi dùng nước rửa đôi chân nghịch ngợm của mình mà lồng ngực cảm thấy ấm áp. Từ khi nào 1 Koo Bonhyuk ham chơi lại trở nên ôn nhu, dịu dàng như vậy? Cuộc đời đúng là biết cách thay đổi con người.
Ngồi trong xe nhìn ra phía xa xa. Hanbin mới biết, hoàng hôn tắt từ khi nào rồi. Nó trôi qua nhanh lắm, chớp mắt 1 cái đã tàn. Giống như cuộc sống vậy, chớp cái ta đã lớn khôn đến như vậy rồi.
Nếu được, anh muốn thời gian trôi chậm lại, để anh có thể ngắm người đàn ông anh yêu lâu hơn. Có chết cũng không nỡ rời xa đoạn tình đẹp này. Người ta thường nói tình đẹp là tình dở dang, nhưng Hanbin và Bonhyuk là ngoại lệ.
"Lúc nãy, em đi đâu vậy?"
"Em vào khách sạn xem xét người ta làm việc ra sao rồi, quay qua quay lại chẳng thấy con mèo nghịch ngợm này đâu nữa"
"Ahaha, anh quên mất. Đầu óc dạo này làm sao ấy.."
"Quên chuyện gì cũng được, chỉ cần đừng quên em là được. Sau này đừng tùy tiện bỏ đi nữa, nhỡ 1 ngày nào đó.."
Bonhyuk ngập ngừng, ngước ánh mắt đã long lanh nước nhìn anh. Giọng thấp xuống kha khá.
"Em không thể tìm thấy anh được nữa, em biết làm thế nào?"
Đương nhiên Bonhyuk sợ, sợ mất Hanbin. Lúc nãy chẳng có ai biết cậu đã chạy đôn chạy đáo khắp cái khách sạn, chạy gần hết cái bãi biển to lớn để tìm anh. Thật may rằng đích đến sớm đã hiện trước mắt, nhìn anh trầm lắng như cát cậu cũng cảm thấy xót. Biết rõ rằng anh lại đang suy nghĩ vu vơ rồi.
"Ta về thôi"
"Ừm, về thôi"
Anh chỉ tay ra xa, tay còn lại kéo kéo vạt áo Bonhyuk đang lái xe.
"Em thấy gì không?"
"Thấy gì ạ?"
"Chân trời, góc biển, nơi ta chạm đến nhau"
Viết theo ngẫu hứng, akiki😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro