Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liebe

trời xuân tháng ba, hàn quốc. hoa anh đào rơi rụng trên con đường dài, lấp ló xa xa trên chiếc ghế đá nơi công viên có hai người đang cùng nhau nhặt từng cánh hoa vừa cười đùa vui vẻ. dường như họ là một cặp tình nhân, trông thật lãng mạn làm sao.

"cảm ơn vì anh đã ở bên em đến tận hôm nay nhé" gã khẽ hôn lên đôi má em thủ thỉ. em ngại ngùng đáp "anh cũng cảm ơn em nhé hyukie, cảm ơn vì cún con của anh đã cho anh hạnh phúc". hai người bên nhau đến hôm nay cũng đã tròn 10 năm, đến với nhau ở cái tuổi thanh xuân, năm mười chín tuổi có một koo bonhyuk tỏ tình em bằng những lời chân thành nhất. em đồng ý, cả hai ban đầu rất hạnh phúc thế nhưng ở cái thời mà tình yêu đồng tính chưa được công nhận ấy thì tất nhiên việc cả hai phải gánh chịu những lời trêu chọc, những lần bị bắt nạt, ức hiếp đến tủi thân là điều hiển nhiên. và việc gì đến cũng đã đến, chẳng biết ai đi lan tin đồn đến tai hai nhà, gia đình của cả hai tất nhiên đều không thể chấp nhận được sự thật rằng con mình không thể cưới vợ thì liền bắt chúng nó lìa xa.


ban đầu cha em đã đánh đập em rất dã man, bởi vì cha em rất khó lại còn cổ hủ. mẹ em thì chỉ biết khóc thôi. nhà em đã hoàn toàn nhốt em ở trong căn phòng tăm tối, lạnh lẽo và đầy nỗi cô đơn, tưởng chừng như em sắp đi chết đến nơi. gã thì khác, gã bị mẹ tát một cái đau điếng, nghe thấy mẹ buông lời xỉ vả em của gã, cha gã còn đe doạ sẽ cho người giết hanbin nếu gã chống đối, ngày ngày đều bắt gã phải đi xem mắt và hối thúc lấy vợ. gã không chịu nổi sức ép từ gia đình nữa nên đã âm thầm bỏ đi khỏi nhà rồi tìm đến em, nhớ đến lúc trước đi khám bệnh cùng em gã có nghe bác sĩ nói về chứng bệnh nyctophobia (sợ bóng tối) của em gã như phát tiết lên, điên cuồng đập cửa nhà em và nói với ba mẹ em rằng hanbin bé bóng của gã rất sợ bóng tối, hãy cho em ra ngoài miễn là em được ra ngoài gã liền không tìm đến em nữa. nhà em một phần vì lo cho con cũng tin theo lời gã thả em ra thế nhưng mà cha mẹ em lại không biết rằng, em cũng là một lòng một dạ muốn bên cạnh gã nên em đã quyết định rời xa gia đình. đêm hôm ấy, mẹ em bước vào phòng muốn hỏi thăm con mình thì chỉ còn nhìn thấy bức thư nhỏ xíu em ghi vội

"con xin lỗi cha mẹ là con bất hiếu, đời này con chỉ yêu một mình hyuk, nếu thương con cha mẹ hãy quên con đi và rồi sẽ có một lúc nào đó sự tồn tại của con cũng sẽ nhạt phai dần trong tâm trí của cha mẹ."
- hanbin -


cầm trên tay lá thư của đứa con trai bé bỏng, mẹ oh khóc đến phát ngất được cha oh mang vào bệnh viện, bà nằm suốt 6 tháng trời vẫn không nguôi ngoai, bà tự dằn vặt mình, trách mình vì không hiểu cho con. về phần hanbin, sau khi rời khỏi nhà em đi đến nơi mà cả hai thường hay đến, bờ sông nằm cạnh cây anh đào nơi công viên. quả thật suy đoán của em không sai, gã đang ngồi trên chiếc ghế đá dài mà khóc. từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hyuk khóc thương cho em và gã, em tiến đến ôm lấy gã nâng niu từng chút một rồi nói "chúng mình đi đến nơi khác sống đi em, nơi mà không ai biết đến chúng ta, nơi mà chỉ có anh và em cùng sống hạnh phúc đến cuối đời". gã gật đầu, cả hai đã gấp gáp làm xong thủ tục và rời đi ngay trong đêm. vì lúc ấy tuổi trẻ bồng bột, thế mà cả hai đều mang trong mình cái tình cảm trân quý nhất dành cho nhau nên gã và em đã quyết định đến với đan mạch, đất nước coi trọng họ, nơi có thể chấp nhận họ mà sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro