Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4. Gỡ bỏ khúc mắc

cánh cửa trước mắt đóng sầm lại. Xung quanh bao trùm bởi màn đêm đen. Oh Hanbin thấy tay chân mình bị trói chặt. Cậu hiện đang mặc đồng phục trường phổ thông, ngồi trên chiếc ghế gỗ và hoàn toàn mất khả năng cựa quậy.

cánh cửa lờ mờ trước mắt hé mở. Tim Hanbin đập liên hoàn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đôi tay bị trói đến tê cứng cũng bất giác run lẩy bẩy. Cậu dường như đoán trước được người bước vào là ai.

Gã ta xuất hiện. Bàn tay phất phơ chiếc roi da bóng lưỡng. Hanbin lắc đầu nguây nguẩy, muốn hét thật to nhưng miệng bị miếng vải buộc chặt. Dòng nước mắt nóng hổi tràn khỏi khoé mi. Nỗi ám ảnh nhất cuộc đời cậu đang đến, rất gần.

Từng bước chân lọc cọc dưới mặt sàn gỗ vang lên càng lúc càng rõ ràng. Oh Hanbin tái xanh mặt mày, ú ớ trong cổ họng vô số chữ cái vụn vặt. Người nọ bước ngày một nhanh, cho đến khi thân hình đô con đứng che hết tầm nhìn của cậu. Gã ta bất chợt cúi người, gương mặt với vết sẹo dài nơi đuôi mắt ghé sát vào cậu. Hàm răng gã khẽ nhe ra cười ngoác tận mang tai đầy ám ảnh, giọng điệu kinh tởm phát ra hằng sâu vào tâm trí Hanbin.

"Hanbinie! cùng chơi với dượng nhé!"

"không!!!"

hét lên một tiếng thất thanh. Hanbin choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Lưng cậu ướt một mảng lớn, trán cũng lấm tấm mồ hôi nom vô cùng tội nghiệp.

chỉ vài giây ngắn ngủi, cửa phòng cậu bật mở. Phu nhân Oh gấp rút bước nhanh về phía cậu. Nhìn con trai mặt mũi trắng bạch, ánh mắt vô hồn tay chân run rẩy toát lên vẻ run sợ mà lòng bà đau như cắt.

bà ôm lấy Hanbin vào lòng vội vã xoa lưng trấn an cậu, cổ họng nghẹn lại chỉ còn mấp máy vài từ "mẹ xin lỗi. Xin lỗi con Hanbin"

giọt nước tràn ly, Hanbin vỡ oà bật khóc nức nở. Cậu đã không ít lần mơ về thứ quá khứ tăm tối ấy, vậy mà gần đây sự xuất hiện của giấc mơ nói đúng hơn là cỗ ám ảnh nọ hiện lên ngày một dày đặc. Cậu sợ, rất sợ.

Căn phòng lạnh lẽo tối ngòm nuốt chửng cậu. Sâu trong rừng với vô số cạm bẩy và thú vật nguy hiểm. Cậu chịu tra tấn bằng rất nhiều hình thức. Bị một gã đàn ông man rợ, bệnh hoạn giam cầm chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Hanbin từ sợ hãi chuyển sang hoảng loạn. Cậu lờ mờ thấy bóng dáng đô con trên tay lửng lơ chiếc roi da đang lấp ló ngoài cửa. Hanbin hét toáng lên vùng khỏi vòng tay mẹ. Cậu nắm lấy chăn chùm cả người mình lại mà run cầm cập.

phu nhân Oh nghẹn đắng họng, bà lục vội lọ thuốc đặt dưới gầm bàn học lấy ra hai viên, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cậu. Được một lúc sau khi Hanbin đã chịu ngoan ngoãn uống thuốc thì đầu óc mới dần tỉnh táo lại. Cậu đã giảm được phần nào cơn sợ hãi gây ám ảnh nọ và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bà Oh như ngã khuỵ xuống nền đất. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm ròng. Vậy là đứa con trai tội nghiệp của bà đã bị vết thương tâm lý ấy hành hạ vẻn vẹn 10 năm.

Nếu được quay lại quá khứ, bà sẽ không ngần ngại mà tát thẳng một bạt tai vào gương mặt bà lúc đó và hét lên rằng hãy thức tỉnh đi. Vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng đã là gì trong khi đến đứa con mình mang nặng đẻ đau dứt ruột sinh thành còn không bảo vệ nỗi.

"Choi Beom Seok! cả cuộc đời này của anh sẽ phải sống dưới địa ngục như cách anh từng đối xử với Oh Hanbin của tôi!!"

Phu nhân Oh nghiến răng vừa nhìn vào lọ thuốc an thần trên tay vừa nói ra tiếng lòng của mình. Bà sẽ khiến con cầm thú đội lốt người kia phải trả giá dù là đã chết.

_

"Song Jaewon! mày đang giỡn mặt với tao à?!!" Koo Bon Hyuk giận dữ đập bàn quát vào mặt Jaewon sau khi vừa đá bay cánh cửa phòng hội trưởng hội học sinh.

"Người anh em bình tĩnh. Tôi đã làm gì sai?" Song Jaewon lật dỡ quyển sách dày cộm trong tay, khẽ gỡ bỏ mắt kính nhìn đến con người đằng đằng sát khí trước mặt.

"mày còn mở họng phát ngôn được câu đó à!? nói nhanh!! tại sao mày dám sắp xếp phòng ký túc xá cho tao ở cùng với tên công tử bột vừa chuyển đến hả!!!! mày biết rõ ông đây vốn chẳng ưa gì mấy loại lẳng lơ kia mà!!"

Jaewon khẽ lùi xa Bon Hyuk một chút xong mới cất lời: "bạn kiềm chế lại đã. Không phải tôi muốn sắp cho bạn ở cùng người bạn không ưa. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao nguyên cái ký túc xá đồ sộ như vậy lại thiếu phòng ở ghép đến đáng báo động! Tôi biết bạn thích ở một mình nhưng khu này chỉ có phòng ghép của bạn còn thiếu xuất, trên cương vị hội trưởng tôi cũng khó xử lắm, mong bạn thông cảm-"

thanh âm chỉ vừa kịp dứt, Koo Bon Hyuk càng thêm bốc hoả mà nắm lấy cổ áo Jaewon: "thông cảm cái rắm!! mày có thể xếp cho nó phòng đơn kia mà!!?"

"ấy ấy bạn bình tĩnh. Không nên động thủ. Sở dĩ không xếp phòng đơn cho cậu ta là vì phòng đơn của ký túc khu học sinh đã kín từ lâu. Chỉ sót lại dãy phòng đơn khu S mà thôi. Cậu ta xét chung học lực còn rất trung bình. Không thể xếp đến khu S được. Bạn chịu khó ở cùng cậu ta một học kì, sang học kì sau tôi hứa sẽ đổi lại cho bạn." Song Jaewon vừa nói vừa gỡ tay Bon Hyuk khỏi cổ áo mình, không quên chỉnh trang lại đoàng hoàng cho đúng phong thái hội trưởng.

"một học kì để tao tăng xông à!? tạm thời tao sẽ cho nó ở cùng nhưng khi tao không chịu được nữa thì mày lập tức phải chuyển nó đi cho tao!!"

"đ-được! mày cứ ở cùng nó tạm thời đi.."

Koo Bon Hyuk hừ lạnh, đeo một bên quai cặp rời khỏi phòng.

Song Jaewon nhìn bóng lưng anh đi khuất, hắn khẽ tặc lưỡi. Cảm thán bản thân thật thông minh. Sở dĩ lý do Jaewon xếp cho Bon Hyuk ở cùng phòng với Hanbin vì hắn biết Koo Bon Hyuk là con người tàn nhẫn đến nhường nào. Nếu Hanbin dám làm gì phật lòng Bon Hyuk thì e rằng mạng của cậu ta sẽ lung lay ít nhiều.

Song Jaewon vốn không phải thể loại vì bị cắm sừng mà trở nên cay cú. Hắn chỉ muốn trả đũa chuyện quá khứ. Ngày mà hắn hết lòng yêu người con trai kia. Yêu hơn sinh mạng của mình. Đến khi trên tay cầm tấm hình nóng của Hanbin với thằng nhãi Nolan lớp bên cạnh - người vẫn luôn đối đầu với hắn. Jaewon khi ấy đã rất muốn tin Hanbin, nhưng bằng chứng không dừng lại ở bức hình nọ mà còn có đoạn clip dài 2 phút đồng hồ. Cảm giác bị phản bội đối với hắn chưa bao giờ lớn đến thế. Ngày hôm sau đoạn video ngắn đã phát tán tràn lan trên các group kín. Lúc đi qua Nolan, gã ta huých vai Jaewon một cái, nhìn hắn đầy vẻ khinh thường rồi buông một câu: "ghệ mày ngon hơn tao tưởng."

hắn nhớ rất rõ khi ấy bản thân đã mất bình tĩnh đến nhường nào. Hắn lao vào đánh nhau với tên kia đến chẹo cả khớp tay. Tuy Nolan bị đánh nhập viện nhưng hắn cũng không khá khẩm hơn là bao với bao vết thương lớn nhỏ ngoài da.

Gặp lại Hanbin, hắn đã mong rằng cậu sẽ thừa nhận chuyện tội lỗi đó, nếu cậu thành thực nhận sai hắn sẵn sàng bỏ qua. Nhưng không. Cậu một mực chối bỏ trách nhiệm việc bản thân từng ngủ với đàn ông khác. Jaewon từ thất vọng chuyển sang giận dữ. Hắn đã tát thẳng vào mặt cậu, nói cậu là đồ dối trá bẩn thỉu. Chuyện tình yêu cứ ngỡ đẹp như trong tranh, vậy mà kết thúc không ngờ lại bi đát đến thế.

Song Jaewon có lẽ còn quá bồng bột để kịp nhận ra. Trong tình yêu, yêu thôi là chưa đủ.

cái Jaewon thiếu là sự chính chắn, hắn nghĩ cho danh dự của mình bị xúc phạm, nghĩ việc bản thân bị phản bội. Chứ không nghĩ rằng người yêu nhỏ của mình oan ức, chịu nhiều lời cay nghiệt sĩ vả là loại lăng loàn. Hắn hoàn toàn bị lý trí xâm lấn, không đủ tỉnh táo nhận ra người trong clip khác Hanbin một trời một vực. Tóc Hanbin màu đen, chứ không phải nâu sẫm. Gáy cậu có nốt ruồi son chứ làm gì láng mịn như vậy. Đặc biệt là... phần eo cậu có một vết sẹo dài 5cm. Trách là ánh sáng video quá mờ ảo, hay trách Jaewon đặt cái tôi của mình lên hàng đầu, không chịu được áp lực từ xã hội mà một mực không tin Hanbin giải thích. Thật đáng cười cho những người sai nhưng cứ nghĩ mình là nạn nhân.

Giá mà Jaewon chịu tin tưởng Hanbin một chút, giá mà Hanbin đủ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ chính bản thân mình. Chỉ vì cậu quá mù quáng, cứ chăm chăm níu kéo Jaewon mà không nghĩ đến việc nhân phẩm của mình bị xúc phạm đến mức độ nào. Tình yêu của hai người quá chân thành và cháy bỏng. Nhưng vốn dĩ không nên là của nhau thì sẽ tốt hơn.

Jaewon và Hanbin như hai cục nam châm cùng cực, khi đặt gần nhau vẫn sinh ra một loại lực. Chỉ tiếc rằng lực ấy là lực đẩy chứ không phải lực hút.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hết nhé! tớ không giải thích gì thêm về chuyện tình của Hanbin và Jaewon nữa nhé! đừng ai thắc mắc là tại sao lại xây dựng hình mẫu Hanbin tệ hại. Con tôi bị oan!!!!!!!! Thằng bé không có làm ra chuyện kinh khủng như vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro