C26. Tiến triển
"Hanbin!! Ngồi đây với tôi."
Giữa cái huyên náo của dãy phòng ăn tại mái trường danh giá, Bon Hyuk ngồi cạnh cửa sổ, anh đưa tay gọi với về phía Hanbin đang cầm trên tay hộp sữa tươi đã cắm sẵn ống hút.
Hanbin nhìn về phía Bon Hyuk, cậu rút trong túi ra hộp sữa chưa có dấu hiệu sử dụng rồi từ từ bước về phía anh.
"Hyukie! Anh đợi em lâu chưa?"
Từ bên phía chỗ trống bên cạnh Bon Hyuk, nữ sinh với nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng ngồi xuống, một cách tự nhiên khoác lấy anh.
Hanbin khựng lại. Nhìn cử chỉ thân thiết Jiwon dành cho Bon Hyuk xong không biết bản thân nên dừng lại hay đi tiếp.
"Em đợi ai hả?"
Song Jaewon bước đến bên cạnh Hanbin, bị biểu cảm ngơ ngác của cậu chọc cười.
"Là sữa tươi sao? Em vẫn luôn thích uống loại sữa này nhỉ?"
Hộp sữa trên tay Hanbin thành công thu hút sự chú ý của Jaewon.
"Em... anh uống không?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Ba từ vừa rồi chắc chắn không phải là Jaewon đáp. Hắn còn chưa kịp mở miệng nữa là.
Bon Hyuk từ bao giờ đã đi đến ngay bên cạnh cậu và hắn, không một động tác thừa cầm lấy hộp sữa đã được Hanbin uống đến phân nửa. Bình thản đưa lên môi uống sạch.
Jiwon khó chịu sau khi bị Bon Hyuk gỡ tay mình khỏi cánh tay hắn, cô nhanh chóng đi theo và hoàn toàn bị hành động của Bon Hyuk làm cho bất ngờ.
"Hyukie!! Anh... Anh bị dị ứng với sữa tươi mà!"
Hanbin giật mình, cậu đưa tay muốn cản anh lại nhưng Bon Hyuk chỉ từ tốn nắm lấy lòng bàn tay cậu.
"Tôi không bị dị ứng đâu đừng lo."
Jiwon tức giận nhìn chuỗi hoạt động vừa rồi. Cô không ngờ chỉ vì người kia mà anh sẵn sàng uống thứ bản thân luôn ghét bỏ. Chơi với nhau từ nhỏ, làm sao cô không biết Bon Hyuk đặc biệt không bao giờ uống sữa tươi.
Bon Hyuk cầm hộp sữa đã uống cạn trong tay lắc qua lại trước mặt Hanbin ý muốn chứng minh rằng sữa đã hết và anh vẫn ổn.
Jaewon nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau mà có chút ngứa mắt. Anh cười một nụ cười không mấy thiện chí.
"Hai người thân thiết vậy?"
Hanbin lúc này mới nhìn xuống lòng bàn tay được đối phương nắm hờ, cậu hơi ngượng, có ý muốn gỡ ra nhưng Bon Hyuk thì khác.
"Biết hơi muộn đấy."
Nói xong anh một mạch kéo Hanbin về chỗ ngồi. Không quan tâm hai con người kia định xử sự thế nào.
"Bon Hyuk à! Sao vậy?"
Hanbin để mặc Bon Hyuk kéo đi dù cậu không hiểu tại sao anh phải làm vậy.
Bon Hyuk còn chưa kịp đáp thì ngay lập tức Hanbin giật ngược tay anh lại. Lực dồn đến bất ngờ khiến Bon Hyuk mất đà xuýt thì ngã ngửa ra sau.
"Tay cậu! Nổi nhiều mẫn đỏ quá!!! Ở cổ nữa! Cậu bị dị ứng thật à!?"
"Ơ... À không cái này..."
"Xuống phòng y tế!! Nhanh!"
Hanbin mặc kệ gương mặt ngẩn ngơ của Bon Hyuk, nhanh chân kéo anh đến phòng y tế.
"Rõ ràng là bị dị ứng! Vậy mà vẫn uống cho được!"
Park Jiwon dậm chân xuống sàn, hành vi của Bon Hyuk khiến cô không khỏi tức giận.
"Jiwon."
"Sao?"
"Chúng ta hợp tác đi."
Park Jiwon khó hiểu quay đầu về phía Jaewon, chỉ thấy anh đứng im lìm nhìn chằm chằm về hướng hai người vừa rời đi. Ánh mắt càng lúc càng sắc bén.
"Hợp tác gì cơ?"
"Cô thấy đấy, giữa Bon Hyuk và Hanbin chắc chắn đã nảy sinh tình cảm. Chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp tác, tạo ra khoảng cách để chia cắt hai người họ. Tôi giúp cô tạo cơ hội ở cạnh Bon Hyuk và ngược lại, cô tìm cách để tôi ở gần Hanbin."
Park Jiwon nghe xong một màn, đôi lông mày lá liễu khẽ giãn ra, gương mặt ánh lên vài tia thích thú.
"Được! Nhưng làm sao để kế hoạch suôn sẻ?"
"Sắp tới có chuyến trãi nghiệm thực tế ở vùng núi GamYang. Đó là cơ hội tốt để ghi điểm và tiếp cận đối phương. Tôi đoán là cô biết mình phải làm gì mà đúng chứ?"
Jiwon híp mắt cười ranh mãnh, để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền tinh nghịch của mình.
"Thật thú vị."
...
Tại phòng y tế.
"Uii nhẹ thôi! Xót quá."
Tiếng Bon Hyuk xuýt xoa vang vọng khắp căn phòng bày biện vô số bông băng thuốc đỏ và các vật dụng y khoa. Hôm nay có học sinh bị gãy xương trong lúc tập luyện thể thao nên đội ngũ y tế của nhà trường đều tập trung tại sân bóng. May mà còn sót lại bác sĩ Min hướng dẫn cho Hanbin cách giúp các nốt mẫn đỏ trên người Bon Hyuk bớt lây lan, hiện tại cậu vừa bôi thuốc cho người kia vừa cau mày khó chịu vì nghĩ đến việc Bon Hyuk bị dị dứng mà vẫn cố chấp uống hộp sữa cậu đang uống dở.
"Này! Giận tôi à?"
"..."
"Tôi xin lỗi. Trả lời tôi đi!!"
"..."
"Hanbin... xin lỗi mà!!"
"Bị dị ứng sao còn cố tình uống?"
Lần này đến lượt Bon Hyuk cứng họng. Anh lấp liếm nhìn xung quanh, xong đành chịu thua trước ánh nhìn nghiêm túc của Hanbin.
"Tại... cậu định đưa sữa cho nó!"
Nó?
Jaewon?
"Đưa cho Jaewon thì sao?"
"Thì... không thích... A! Đau!"
"Mắc gì không thích?" Hanbin nhẹ nhàng lại sau khi lỡ tay nhấn vào nốt mẫn của Bon Hyuk bởi câu nói ngang ngược của anh.
"Tại... thích Hanbin."
"Ghen à?"
"Dạ."
Hanbin khựng lại, cậu vô tình chạm mắt với đáy ngươi đen tuyền sâu thẳm như muốn nuốt chửng chính mình vào sâu bên trong. Mi mắt anh rũ nhẹ, khoé môi hơi cong nhìn hiền đến phát khờ!
"Sau đừng thế nữa."
"Vậy sau Hanbin cũng đừng thế nữa!"
"Cậu!!"
"A! A!! Nhẹ tay lại! Tôi xin lỗi!!"
Thấy gương mặt thất thiểu đầy hối lỗi của người kia, Hanbin cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh. Bon Hyuk dặn lòng không dám ngang ngược nữa. Nhưng suy cho cùng thì cứ mỗi lần bị đau mà được Hanbin săn sóc như này thì có vẻ lời hơn là lỗ. Anh tự cười thầm trong lòng.
Hanbin thoa làn thuốc mát lạnh lên mu bàn tay Bon Hyuk, vô tình kéo cao ống tay áo đồng phục của anh lên. Trong chớp mắt, chiếc vòng tay be bé ánh bạc hiện ra lắc lư viên đá quý nhỏ giữa cơn gió nhẹ mùa thu.
"Cậu vẫn giữ nó sao?"
Bon Hyuk đang chăm chú nhìn người đẹp xoa thuốc cho mình, nhanh chóng bị câu nói nhẹ tựa lông hồng ấy kéo về thực tại. Anh trả lời một cách hiển nhiên.
"Sao lại không? Quà Hanbin tặng sinh nhật cho tôi mà!"
"Tôi nghĩ là cậu sẽ thấy nó tầm thường để đeo lên tay so với số đồng hồ đắt đỏ mà cậu có đấy."
"Mấy thứ tầm phào đó sao bằng chiếc vòng tay Hanbin đích thân làm cho tôi. Để mà so sánh thì không xứng. Món quà của cậu hơn hẳn!"
"Giỏi nịnh."
"Nịnh đâu! Toàn lời từ tâm thốt lên thôi."
Ngưng đoạn, anh tiếp.
"Ở mặt trước có khắc chữ H be bé dễ thương nhỉ? H là Hyuk và Hanbin à?"
"Không. H là Hanbin thôi."
Bon Hyuk bĩu môi, rõ ràng anh trả lời đúng ý rồi mà còn bị phủ nhận.
"Vậy thì tôi đeo nó tức là mang Hanbin theo bên mình đúng không? Lúc nào cũng có Hanbin bên cạnh."
"Thôi tháo ra đi."
"Ơ! Không chịu!!"
Hanbin bật cười. Cậu nhớ lại hồi mới quen Bon Hyuk, tên này ăn nói thô lỗ, ngạo mạn bao nhiêu thì giờ đây lại trái ngược hoàn toàn. Cứ như đứa con nít vậy.
"Sao bạn cười mình?"
"Tại bạn trẻ con."
"Vậy bạn chỉ mình cách trở thành người lớn đi!"
"Mình không biết."
"Vậy bạn cũng không phải người lớn!"
Hanbin dừng động tác tay, liếc nhẹ về phía gương mặt góc cạnh trắng phát sáng đang chăm chú nhìn mình.
"Không phải người lớn thì là gì?"
"Người yêu mình!"
"Lại nói linh tinh đi."
Bỗng dưng Bon Hyuk im bặt. Sắc mặt hơi trùng xuống, ngồi nghiêm chỉnh đối diện Hanbin.
"Hanbin thấy ma bao giờ chưa?"
"Tự dưng sao lại... tôi chưa thấy bao giờ."
"Cậu bình tĩnh nhé... từ từ thôi. Nghe tôi, quay lại phía sau... chậm rãi.."
Hanbin thấy da gà mình thi nhau dựng ngược. Lồng ngực bắt đầu phập phồng rõ ràng hơn.
Cậu mạnh bạo quay ngoắt về phía sau và...
Chẳng thấy gì cả.
"Có gì đâu? Cậu lại nói xạ-"
*chụt*
"Thấy rồi đó. Là ma hốn."
"Cậu!!!"
Nước da trắng trẻo trong phút chốc trở nên hồng nhuận. Hanbin cảm giác mọi máu nóng trên cơ thể đang thi nhau đổ dồn hết lên đại não, lan sang mang tai và cặp má đào phúng phính từ sau cái hôn má bất chợt kia.
Trái ngược với không gian đậm vẻ hồn nhiên táo bạo của tình yêu tuổi niên thiếu, bên ngoài cách cửa xám trắng. Nam nhân với gương mặt dán băng dính cá nhân buông tay khỏi nắm cửa. Không một tiếng động xoay gót rời đi trong lặng lẽ.
Eunchan chạm khẽ lên vết thương trên mặt xuất hiện từ cuộc ẩu đả hôm trước. Sâu trong tiềm thức tua lại hoạt cảnh cách đây không lâu. Ngày mà anh còn được Hanbin tự tay băng bó vết thương ngoài da. Được trò chuyện với người nọ trên cương vị là bạn bè. Ấy vậy mà bây giờ đối với Eunchan, điều ấy thật xa xỉ.
Hoá ra từ mạch nguồn trái tim... Eunchan chưa từng hận Hanbin... cậu ta đã trót yêu cậu còn nhiều hơn cả thế.
Yêu chính đứa con của kẻ đã tự tay giết chết cha mình.
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin thứ lỗi vì chap quá ngắn (T ^ T)
Mọi idea tui để dành cho chap sau rùi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro