C24. Em và cô ấy
Trước khi vào chap tôi có đôi lời muốn gửi gắm đến các bạn độc giả.
Mọi tình tiết trong fic đều là giả. Tất cả là trí tượng tưởng của tôi, cốt truyện đã được lên bản thảo từ trước và tên nhân vật chỉ dùng để thay vào sự hư cấu. Không mang hàm ý thù ghét, khủng bố hay xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào!
Trân trọng!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
Hanbin bước vào căn phòng quen thuộc. Cuối cùng thì cậu cũng quay về kí túc xá. Dù không gian và cơ sở vật chất ở đây thua xa mái ấm gia đình cậu nhưng suy cho cùng nó vẫn rất thoải mái, ít bị gò bó hơn là sống cùng người nhà.
Cậu đặt cặp sách lên bàn. Thấy kích thước có hơi lớn hơn bình thường của chiếc balo Hanbin mới sực nhớ ra bên trong có con gấu bông mà Eunchan đã tặng cậu.
Mở khoá lôi nó ra, cậu nhìn một lượt xung quanh, con gấu này khá dễ thương nhỉ?
Hanbin đặt nó lên giường nhưng nghĩ ngợi gì đó lại quyết định giữ yên vị cho nó ở bàn học. Xong xuôi cậu lục lọi tủ đồ tìm quần áo đi tắm, nay trời có hơi nắng cảm giác cơ thể đổ mồ hôi thật khó chịu.
Đồng hồ điểm 19h Hanbin bước khỏi phòng tắm. Cậu mặc cái áo phông trắng cùng chiếc quần lửng đơn giản. Cầm chiếc khăn đang vắt ngang cổ để lau khô mái đầu đen rũ xuống lông mi vì sức nặng của nước. Quay sang nhìn con gấu bông vô tri vô giác trên bàn, Hanbin đi đến vuốt ve bộ lông nhân tạo của nó. Như chợt nhớ ra điều gì, Hanbin lật đật mở cửa phòng chạy sang gõ cửa phòng Bon Hyuk.
...
22h đêm. Hanbin rời khỏi bàn máy tính. Cậu vươn vai vài cái xong cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Chiếc bụng từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ vào chợt reo lên biểu tình.
"Chắc phải ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ thôi."
Dứt câu, cậu vơ đại chiếc áo khoác trên móc, cầm điện thoại rời khỏi phòng. Con gấu bông tưởng chừng ngồi lặng thinh tại góc bàn lại chợt loé lên tia sáng đỏ ngay hốc mắt nhựa đục ngầu. Căn phòng dần quay về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Hanbin xoa hai tay vào nhau để tạo hơi ấm. Nhiệt độ không quá thấp nhưng với trang phục mỏng manh mà Hanbin mặc thì đủ sức khiến cậu rùng mình.
Sải bước dọc con đường, cậu ngậm miếng bánh mì ngọt trong tay, vừa đi vừa cắn và cũng vừa bấm điện thoại. Cũng đã tối muộn nên cung đường vắng lặng đến hắt hiu. Hanbin bất giác khựng lại. Cậu cảm giác có người đi phía sau lưng mình.
Hanbin cảnh giác hơn bao giờ hết. Cậu bước nhanh hơn và cũng cảm nhận bước chân của thứ sau lưng tăng tốc dần.
Trong chớp mắt, một bàn tay thon dài đặt ngay vai Hanbin khiến cậu hét toáng lên.
"Bình tĩnh!! Là tớ!"
"Eunchan?"
"Ừ tớ đây. Khuya rồi cậu ra đường làm gì?"
Hanbin thở phào một hơi. Cậu sải bước tiếp tục trên đoạn đường dài.
"Tớ đi mua ít đồ thôi. Còn cậu?"
"À.. tớ có việc đột xuất ý mà. Cậu ở Ký túc xá đúng không? Khuya như vậy không sợ về sai giờ giới nghiêm bị nhốt ở ngoài à?"
"Sợ gì đâu. Tôi biết một lối bí mật, trèo tường chút là vào được."
Vừa đi vừa hàn thuyên, bất chợt món đồ trong túi của Hanbin rơi ra. Cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt và rồi đột nhiên chiếc khăn trắng tinh từ đâu bịt chặt lấy mũi và miệng của cậu. Hanbin hoảng loạn chưa kịp định thần khi đường hô hấp bị bịt lại và trong chiếc khăn có mùi hương ngai ngái vô cùng khó ngửi.
Cậu quơ loạn xạ tay chân nhưng phần cổ đã bị cẳng tay người nọ kẹp chặt lấy. Trước khi mất dần đi ý thức, cậu chỉ thấy chiếc xe hơi đời cũ từ đâu phóng đến mở cửa xe ra và cơ thể cậu như con rối bị quẳng mạnh vào trong. Sau đó Hanbin đã không còn ý thức được gì nữa rồi.
.
"Bắt được nó rồi sao?"
"Ừ."
"Nhanh hơn tao tưởng. Mày làm việc hiệu quả đó."
Nữ nhân mặc trên mình chiếc quần đen trơn bó sát cùng áo khoác da bóng lưỡng đứng khoanh tay nhìn chằm chằm thiếu niên bị trùm kín đầu bằng bao cát trước mặt.
"Ừ. Thủ tiêu luôn nó à?"
"Bình tĩnh. Sao phải vội. Thỏ đã vào hang. Làm thịt khi nào chả được."
Căn nhà hoang sộc lên một mùi ẩm mốc, từ trong góc khuất của ánh đèn tích điện hắt hiu là vô số bụi bặm, ruồi muỗi. Đứng ở từng góc có những tên đàn ông to con lực lưỡng. Điểm chung là họ đều có hình xăm rắn hổ mang bao quanh bởi ngọn lửa thiêng ngay trái cổ, vị trí đắc địa dễ dẫn đến cái chết khi xăm. Đã dấn thân vào vũng bùn lầy phi pháp này thì chuyện sống chết còn quan trọng hay sao?
Cô gái búng tay một cái, liền có hai người đàn ông đi đến châm lửa vào điếu thuốc trên khoé môi đỏ rượu của cô. Làn khói trắng đục tan dần trong không khí như sợi tơ lụa hoà lẫn vào bóng đêm.
Cô nàng không nhanh không chậm bước về phía nam nhân cao ráo. Mái tóc xám khói vô thức đung đưa qua lại tạo nên độ uyển chuyển đầy bạo dạn.
Cô ghé sát vào tai chàng trai và thì thầm gì đó. Kết thúc câu là một cái cắn nhẹ vào vành tai ấy như để anh chàng thức tỉnh.
Chỉ mới xoay gót còn chưa bước đến cửa thì lập tức tên đàn em đứng gác đã mở ra chừa lối cho cô sải bước. Khoé môi mỏng của nữ nhi nâng nhẹ, bóng hình ma mị khuất sau màn đêm đen cùng làn khói trắng đầy hão huyền.
Cánh cửa sắt khép lại. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu nam nhân đáp đất. Cậu ta quẳng nó sang một bên, vuốt ngược mái đầu ướt mồ hôi. Từng bước tiến về thân ảnh nhỏ nhắn bị buộc chặt vào ghế đặt giữa gian kia.
Đứng trước thiếu niên, Eunchan xoa gáy thở hắt ra một hơi.
*Đoàng
Tiếng súng lục nổ đinh tai nhức óc dội thẳng vào màng nhĩ. Máu tươi lan ra khắp mặt đất từ ngay giữa trán của con người đã ngã gục hoàn toàn.
Mùi thuốc súng sộc lên mũi vô cùng khó ngửi nhưng lại là liều thuốc giúp đôi lông mày đang cau chặt của người nổ súng giãn dần ra.
Tên đàn ông đứng gác ở cửa ra vào đã tắt thở.
Eunchan bước đến lột sạch áo người nọ. Rất nhanh sau đó hình xăm sư tử với tròng mắt đỏ lòm nằm chiễm trệ trên lưng gã đàn ông hiện ra.
"Barbary Lion!"
Eunchan thầm mường tượng lại câu nói đầy ẩn dụ ban nãy của Lão Nhị băng Fire Python.
'Mèo con đi lạc gác trộm hang rắn!"
Quả đúng là Lão Nhị có sự nhạy bén hơn người. Có thể nhận biết địch và ta thông qua vài ba cử chỉ nhỏ. Nhờ vậy mà cậu ta đã bắt được 'mèo con' lạc đàn.
"Tất cả chúng mày, lột hết áo quay lưng lại đây."
Tiếng xoèn xoẹt của lớp vải áo bị cởi bỏ. Tấm lưng săn chắc cơ bắp hiện ra bóng loáng lên bởi ánh sáng chiếu vào tầng mồ hôi mỏng trên nước da màu đồng.
Eunchan quan sát một lượt, cuối cùng cũng kêu bọn họ khôi phục lại trạng thái ban đầu còn bản thân thì từ từ hạ súng xuống.
"Dám cài nội gián? Lời khiêu chiến thật nhạt nhẽo."
Lệnh cho đàn em dọn cái xác chết kia, Eunchan khi này mới thong thả bước về phía con mồi mà bản thân thực sự muốn nhắm đến.
"Hanbin à. Mày có biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không? Cuối cùng tao cũng sắp trả được món nợ máu thịt mà tao và gia đình tao nung nấu. Nỗi ân oán mẹ tao luôn mang trong người, tuổi thơ bất hạnh tao và em tao nếm trãi. Đêm nay, MÀY PHẢI CHẾT!"
Chiếc bao đang chùm kín đầu đối phương bị Eunchan giật mạnh ra.
Gương mặt thanh tú với đường nét ngọt ngào của Hanbin xuất hiện. Cậu mím môi nhìn chằm chằm người phía trước.
"Tỉnh khỏi thuốc mê rồi nhỉ? Giờ thì dành thời gian để cảm nhận đau đớn đi! Cái chết nhanh chóng là quá nhẹ nhàng với mày!"
Đối diện với con người dữ tợn, mắt Hanbin ươn ướt, cậu cất tiếng, giọng điệu đầy yếu mềm.
"Eunchan... thực sự phải đến mức này sao? Tớ tưởng chúng mình là bạn.."
"Bạn?? Haha!!! Mày nghĩ có tình bản nào tồn tại giữa thù hận hay không?? Ngu ngốc!"
"tình bạn không thể tồn tại... vậy còn tình yêu thì sao? Tớ yêu cậu mất rồi... Eunchan à.."
"M...mày nói gì..."
Cơ thể Eunchan như có lực tác động làm cho cứng đờ, đối diện với ánh nhìn long lanh của ngàn vì tinh tú kia càng làm cậu ta lung lay.
"Tớ biết điều này là không nên... nhưng tớ phải lòng cậu ngay từ những ngày đầu mình gặp nhau. Cậu giúp tớ chuyển đồ lên ký túc xá, trở thành người bạn đầu tiên của tớ ở ngôi trường này... dù đêm nay có phải chết... tớ cũng không hối hận vì đã nói ra. Eunchan... tớ yêu cậu."
Mắt Eunchan mở to, không thể tin vào tai mình. Gương mặt Hanbin càng lúc càng trở nên hồng hào, vành mắt lại đỏ lên rơm rớm lệ trong. Môi mỏng còn bị cậu cắn đến đỏ lên. Eunchan thấy nhiệt độ cơ thể mình có sự biến chuyển.
"Hận thù thì sao chứ? Chẳng phải đã từ đời trước rồi sao... tớ không muốn phải xa cậu... tớ chỉ mong được bên cạnh cậu mà thôi. Eunchan à... cậu chưa từng xem tớ là bạn hay sao?"
"Im... im miệng."
"Tớ cũng bất hạnh như hoàn cảnh của cậu mà thôi. Sinh ra tớ cũng chẳng còn cha. Tớ yêu cậu, yêu con người của cậu. Chúng ta cùng nhau bù đắp... có được không?"
Tay phải đang cầm súng của Eunchan run lên, sau cùng là đánh rơi nó xuống đất. Anh cảm nhận nhịp tim mình sao nhãng vì đối phương, tâm trí anh từ bao giờ đã trở nên trống rỗng, tự hỏi điều mình làm có thực sự đúng đắn. Anh... cũng từng thích Hanbin kia mà...
*Rầm
Cánh cửa sắt bị bật tung trong tích tắc. Thủ phạm của rung chấn nhanh thoăn thoát né tránh những đòn tấn công chết người của đám đàn em băng đối thủ.
Người nọ mặc bộ quần áo tối màu, thân thủ nhanh nhẹn đáp trả nắm đấm dồn toàn lực vung ra từ tên đàn ông lực lưỡng. Trong những giây ngắn ngủi liền tung cước hiểm lên vùng quan trọng trên cơ thể đối phương. Lợi dụng cơ thể khoẻ khoắn mà vung ra từng cú đấm vào mạn xườn, cú đá thẳng vào thái dương. Anh giải quyết mọi thứ như thể đây chỉ là cuộc khởi động nho nhỏ hay việc bình thường hay làm, một chút sơ hở trong chuyện đánh đấm cũng không có.
Giữa bộn bề hỗn loạn. Eunchan cúi xuống nhặt súng nhưng trong chớp mắt đã chẳng thấy đâu. Khẩu súng lục đã bị Hanbin thẳng chân sút ra phía sau lưng cậu. Eunchan còn chưa kịp định hình thì lập tức ngay vùng hiểm ở giữa hai chân dồn đến cảm giác đau điếng đến mức cậu ta phải khuỵ xuống.
Hanbin cầm con dao lam bản thân giấu trong ống tay áo ra vội vã cắt đứt từng vòng dây thừng. Eunchan loạng choạng đứng dậy với biểu cảm dữ tợn muốn lao đến bóp chết Hanbin làm cậu không khỏi hoảng loạn.
Dao lam hai đầu cứa vào chiếc dây cứng như đá nhuốm một màu máu tươi. Lòng bản tay cảm nhận được đau đớn nhưng Hanbin làm ngơ. Cậu cắn răng cứa từng vòng dây, chẳng biết lúc nào dao cứa dây, lúc nào dao cứa vào lòng bàn tay cậu.
Eunchan rút từ túi quần ra con dao găm sắc như lưỡi hái tử thần. Gương mặt mất nhân tính chỉa mũi dao về phía Hanbin mà đâm tới.
Trong thoáng chốc, cậu thấy cổ tay mình nhẹ bẩng đi. Hanbin lộn người ra sau, vừa vặn tránh trọn lưỡi dao bén nhọn kia khiến nó găm thẳng xuống ghế.
*cạch
"Bỏ dao xuống trước khi tao bắn chết mày!"
Giọng Hanbin nói gần như hét lên. Cậu ghim họng súng lạnh lẽo đã tháo chốt an toàn vào thẳng trán đối phương ở cự li suýt soát hai sải tay. Dù tông giọng còn chưa vững vàng nhưng đôi tay cầm súng lại chắc giống pho tượng được đúc ra. Cứng rắn như thể chỉ cần có chút động tĩnh từ người trước mặt liền lập tức nổ súng.
Eunchan nghiến răng ken két, buông con dao xuống và giơ hai tay lên. Từ cửa ra vào lúc này mới ào vào đám người mặc đồ đen, không có khẩu lệnh nhưng lại đồng loạt bao vây lấy Hanbin và Eunchan. Từ kẽ hở được đặc biệt trừ ra, người con trai vóc dáng rắn rỏi, khí phách ngút ngàn cùng vết thương ngay khoé miệng góp phần tô đậm lên khí chất lãnh đạo của một con 'sư tử đầu đàn' khi bước vào vòng vây. Trán còn rịn chút mồ hôi vì cuộc chiến máu lửa ban nãy. Nhìn những cơ thể nằm la liệt dưới nền đất, Eunchan khẽ nuốt ngụm nước bọt rửa trôi đi cái khô khốc nơi cuống họng.
Là bẫy trong bẫy!
Eunchan cúi gằm mặt khi hai tay bị khoá chặt bởi vòng tay cứng như gọng kìm của hai tên xăm trổ đứng hai bên. Cậu ta cắn chặt môi, gương mặt tựa hồ mất hoàn toàn sức sống.
"Sao chúng mày đến được đây!?"
Chất giọng ngai ngái vang lên, đáp lại đầu tiên là tràng cười rộ lên của đám đàn em.
Hanbin mặt lạnh tanh, cậu là người lên tiếng đầu tiên.
"Mày nghĩ mưu hèn kế bẩn của mày có thể qua mắt được tao sao? Con gấu mày tặng tao có tròng mắt làm từ camera ẩn, bên trong lớp da giả là máy ghi âm. Tình cờ gặp nhau lúc tao đi mua đồ sao? Ha! Nực cười! Chẳng có gì là tình cờ hết trừ khi mày nghe lén thông qua con gấu bông mày tặng tao rằng tao sẽ đi ra ngoài mua đồ!"
Eunchan ngước gương mặt tàn tạ về phía Hanbin, đôi mắt của anh đã bị tóc mai che phủ không để lộ chút xúc cảm nào.
"Vậy còn điều ban nãy mày nói với tao..."
"Nếu mày nghĩ đó là thật thì thiệt thòi cho mày rồi. Mày biết hận vậy tao thì không chắc!? Việc bố mày gây ra cho cuộc sống của tao và mẹ tao nó kinh khủng nhường nào mày biết không!!? Mày với em mày chẳng khác nào con rối cả! Bị thao túng, tiêm nhiễm toàn mưu tính cực đoan, thủ đoạn dơ bẩn.
Mày nghĩ đi! Xem ai là người có thể vui vẻ trong câu chuyện này. Mày mất tuổi thơ vậy tao thì không chắc? Bố mày vì tiền bạc mà ruồng bỏ mẹ con mày, tất cả đều là ông ta tự nguyện vậy thì hậu quả ông ta phải tự gánh chịu. Mày là phận con, chẳng có nghĩa vụ trả thù gì cả. Mẹ mày chỉ vì quá đau buồn nên ám ảnh tâm lý nuôi dạy mày và em mày trong máu hận mà thôi. Tỉnh táo lại đi."
"MÀY! Câm miệng!!"
"Mày bảo ai câm?"
Bon Hyuk nắm lấy mái đầu đẫm mồ hôi của đối phương thẳng tay giật ngược ra sau. Eunchan thấy da đầu mình như rách toạc đến nơi, môi dưới bị cậu ta cắn chặt đến bật máu.
"Eunchan à! Là ai đứng sau những chuyện này?"
Bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ còn đọng lại tiếng thở đều của những người có mặt xen lẫn âm thanh hỗn tạp của côn trùng.
"Mày có điếc không!? NÓI!" Bon Hyuk gằng giọng.
"Có đánh chết tao cũng không khai!"
"Mày thực sự định bao che cái gì vậy? Thế lực chống lưng cho mày có thực sự đang xem trọng mày hay không khi những thứ mày có được trong tay lại rất dễ gây nguy hiểm cho mày. Mọi thứ quá hời hợt cho một vụ trả thù! Thực chất là xem nhẹ mạng sống của mày! Mày chẳng khác nào con chuột bạch cả."
"Nếu tổ chức của mày là tổ chức lớn, vậy thì những tên đàn em ít ỏi, vũ khí đơn giản như vừa rồi có đáng với danh xưng của bang hay những gì mày hi sinh hay không? Ngay thời khắc này mày có thể sẽ chết nhưng mày nhận lại được gì? Không gì cả! Mày thậm chí còn đã từ bỏ chính bản thân mình, bán nó cho cái môi trường tạp nham mà mày lựa chọn. Mày mất tất cả, chỉ vì hận thù. Vậy thì mày bao che cho sự thối nát ấy làm gì nữa? Đáng để trút hơi thở cuối chấm dứt tương lai trước mắt vì sự mục nát đó hay sao?"
Gian phòng cũ nát vẫn lặng như tờ. Hanbin thở dài, cậu chẳng thể hiểu bao giờ chuyện quái quỷ này mới kết thúc. Xoay gót bỏ ra khỏi nơi tối tăm, tác dụng phụ của thuốc mê ban nãy vô tình hít vào một ít khiến đầu óc cậu hơi choáng váng.
Bon Hyuk bước từng bước phía sau Hanbin. Vừa ra đến bên ngoài thì điện thoại anh rung lên. Anh nhìn tên người gọi, chần chừ vài giây mới bắt máy.
"Hyukie à!! Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ. Địa chỉ tôi đã gửi rồi, anh đến đấy đi."
"Cô nói nhảm gì vậy?"
"Tôi... tôi gặp chuyện rồi. Xe tôi đột nhiên mất thắng. Ngã một cú không nhỏ. Có thể vì tình xưa nghĩa cũ mà tới giúp tôi được không..."
Bon Hyuk vô thức đảo mắt về hướng Hanbin đang đứng, giữa cung đường vắng lặng, ánh đèn đường hắt hiu khiến bóng lưng bé nhỏ ấy cô đơn đến lạ.
Không thấy Bon Hyuk đáp, đầu dây bên kia tiếp lời.
"Làm ơn! Giúp tôi với. Chân tôi đau quá không nhấc lên được. Tôi cần cậu ngay lúc này... Hyukie à..."
Anh nhìn cuộc gọi vừa tắt trên điện thoại, tròng mắt đen tuyền sâu hun hút trở nên xa xăm.
Hanbin quay đầu lại nhìn anh. Gương mặt có chút chờ đợi như thể chỉ thiếu mỗi câu nói 'chúng ta về thôi.' Dáng vẻ của cậu vẫn luôn thanh thuần đến lạ, vừa như ở trước mắt lại vừa như chẳng thể với tới được.
Anh không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt long lanh ấy, chỉ biết cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Có lẽ sự lựa chọn lúc này của anh sẽ khiến người kia phải buồn.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro