C14. Ẩn ý
Sau một khoảng thời gian nhất định để luyện tập và hoạt động với CLB thì cuối cùng ngày này cũng đến.
Ngày trình diễn tài năng CLB.
Hanbin không kiềm được tự cười thầm rất lâu trong bụng, buộc xong dây giày trắng tinh tươm rồi tự ngắm mình trong gương. Còn 10 phút nữa là đến lượt câu lạc bộ âm nhạc lên sân khấu. Cậu hồi hộp chết đi được. Tập trung ôn lại giai điệu bắt tai của ca khúc được chọn, cậu chỉ mong không có điều bất trắc xảy đến.
"Hanbin!"
"Eunchan?"
Hanhin xoay lưng lại phía vừa phát ra âm thanh gọi tên mình. Dáng người cao ráo bảnh bao ăn mặc tươm tất hiện lên thu hút ánh nhìn của biết bao nữ sinh xung quanh.
"sao cậu lại ở đây?"
"à! con bé Jimmy nhà tớ để quên đồ nên kêu tớ mang đến giúp. Cậu chuẩn bị lên sân khấu rồi hả?"
"ừm. Chưa tới 10 phút nữa là đến lượt câu lạc bộ tớ."
Eunchan im lặng một lúc, khoé môi chúm chím như có như không tô điểm chút ý cười.
"chắc hồi hộp lắm nhỉ? cậu khát không? tớ có mang theo nước nè!"
Cậu ta lấy ra chai nước suối còn mới tinh như chưa có dấu hiệu sử dụng, niềm nở dúi vào tay Hanbin.
"cảm ơn cậu! may quá tớ cũng đang khát."
"được, vậy cậu uống đi nhé! vừa giải khát vừa để ổn định tinh thần. Chúc cậu có buổi biểu diễn suôn sẻ!"
"cảm ơn cậu Eunchan."
Hanbin cười tươi đáp lại thành ý của Eunchan. Đúng lúc cậu ta định nói thêm gì đó thì bảo vệ đã đi đến và yêu cầu những người không phận sự bước ra khỏi cánh gà. Eunchan có chút ấm ức chào tạm biệt Hanbin và rời đi.
Hanbin nhìn chai nước suối trong tay. Ngẫm lại thì thấy từ khi bước vào ngôi trường này đến bây giờ cậu chỉ có mình Eunchan là bạn. Cậu ta luôn giúp đỡ cậu khi cần và sẵn sàng lắng nghe bao tâm sự cỏn con của Hanbin.
Nhưng nghĩ kĩ thì con người này cũng có cái gì đấy rất bí ẩn. Từ ngày đầu gặp mặt đến bây giờ mọi thứ diễn ra như theo một trình tự vô hình vậy. Và đôi khi trong những cuộc nói chuyện, cách hành xử của Eunchan không được tự nhiên cho lắm, giống đang cố che giấu một điều gì đó mà Hanbin chẳng thể hiểu được. Cái cảm giác mà Eunchan mang đến cho cậu không khiến cậu cảm động mà ngược lại còn khiến Hanbin cảm thấy... bất an?
cuối cùng tiếng nói của MC cũng thành công chen ngang mạch suy nghĩ của cậu. Tên CLB được đọc lên và ngay sau đó là tiếng vỗ tay giòn giã của khán giả. Hanbin hít một hơi thật sâu lấp đầy khoang phổi. Tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng để không làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn và mọi người trong CLB.
Khi đội hình ổn định cũng là lúc ánh đèn sân khấu được bật lên. Âm nhạc ngân vang giai điệu sôi động nhằm huyên náo khắp khán phòng. Hanbin nhìn xung quanh một lượt. Ánh sáng chói loá từ đèn sân khấu không làm cậu nhức mắt. Cậu là đang cảm nhận từ tận sâu trong trái tim niềm nhiệt huyết và đam mê của mình sục sôi đến cháy bỏng.
Hanbin vừa hát vừa trình diễn vũ đạo chung với mọi người và mọi thứ vẫn nhuần nhuyễn như những buổi tập cùng nhau. Cậu sẽ chẳng biết được bản thân toả sáng đến nhường nào và lung linh ra làm sao. Làn da trắng trẻo cùng gương mặt khả ái lâu lâu nở một nụ cười rạng rỡ làm xiêu lòng không ít người chứng kiến. Các động tác nhảy đều rất chăm chút và dứt khoát nhưng vẫn giữ được độ uyển chuyển vô cùng mãn nhãn. Áo sơ mi lấp lánh thiết kế theo hơi hướng croptop lâu lâu vì vũ đạo quá sung mà bị hất lên làm lộ vòng eo thon thả hồng hào, tiếng hú hét của học sinh nữ trong trường vang dội đến nhức tai.
Buổi trình diễn thực sự hoàn hảo ngoài mong đợi. Diễn đàn trường được một phen bùng nổ tin tức. Hàng loạt clip của CLB Âm nhạc được phát sóng trực tiếp hoặc cắt từng đoạn ra và đăng lên thu hút lượng tương tác không nhỏ.
âm nhạc đã tắt những tiếng vỗ tay và hò hét vẫn còn vang đội không ngừng nghỉ. Hanbin nhìn phản ứng của mọi người trước mắt mà không khỏi xúc động. Các thành viên cúi chào xong rời khỏi sân khấu, Hanbin vẫn cứ lưu luyến mãi khôn nguôi. Khi ổn định trong cánh gà cũng là lúc ai nấy vui sướng mà ôm lấy nhau. Mong rằng lần cạnh tranh này CLB của họ sẽ đạt được giải cao trong đợt bình chọn.
"có ai thấy đội trưởng đâu không?"
giọng một thành viên nữ vang lên phá tan bầu không khí huyên náo bấy giờ.
"từ lúc kết thúc buổi trình diễn đến giờ không thấy chị Jimmy đâu cả. Thôi mọi người sắp xếp đồ đạc về nghỉ sớm đi. Hôm nay ai cũng đã làm rất tốt rồi. Cố gắng phát huy nhé!!"
Hanbin thay quần áo xong chưa vội về ngay. Cậu thấy lớp trang điểm trên mặt khá dày và ngứa ngáy đối với làn da tương đối nhạy cảm của mình. Hai tay bỏ vào túi áo hoodie mỏng, Hanbin rảo bước đến phòng vệ sinh để tẩy trang bằng nước sạch.
Vừa đi vừa mở điện thoại lên. Cả buổi chiều nay cậu chưa đụng đến thứ này rồi. Trước khi Hanbin kịp mở khoá bằng mật khẩu thì đống thông báo từ các trang mạng xã hội đã lũ lượt kéo đến muốn lấp kín màn hình điện thoại. Cậu giật thót không tin vào mắt mình. Đột nhiên nhận được nhiều thông báo như vậy... lẽ nào Hanbin lại bị dính tin đồn ở đâu đó. Thật đau đầu quá đi mất.
Sải chân chỉ vừa chạm những viên gạnh trơn bóng của khu vệ sinh thì âm thanh hớt hả của nữ sinh lọt đến bên tai khiến Hanbin giật mình nhìn về hướng vừa phát ra tiếng hét.
Từ ngã rẽ nhà vệ sinh, nữ nhân còn bận trang phục biểu diễn của đội văn nghệ đầy vẻ thảng thốt chạy vụt ra ngoài.
"Jimmy!?"
"A-Anh... Anh Hanbin!!! cứu- cứu anh trai em với!!!"
chưa hết bàng hoàng thì câu 'anh trai' từ miệng Jimmy thốt ra thành công khiến tâm trí Hanbin réo lên một hồi trống dữ.
Eunchan đang gặp chuyện!!
Hanbin cất vội điện thoại, thoáng chốc đã lao nhanh vào nhà vệ sinh nam. Trong quá trình ngắn như thế mà bên tai cậu đã truyền đến những thanh âm yếu ớt của bạn mình khiến đôi chân càng thêm tức tốc.
"Choi Eunchan!!"
đập vào mắt cậu là hình ảnh hai nam sinh cao ráo đang đè nhau dưới sàn mà tác động vật lý tới tấp. Nói đúng hơn là người nằm dưới sàn không còn cách nào khác để chống trả từng cú đấm mạnh bạo của nam sinh với gương mặt cau có và đôi mắt trợn trừng khuất sau vành mũ lưỡi chai đen.
Hanbin không chần chừ một giây liền lao đến. Thật khó để ngăn cản một vụ đánh nhau đang trong hồi gay gấn. Sau vài khắc giằng co, cuối cùng cậu đành dùng mọi sức bình sinh mà đẩy ngã con người mất kiểm soát kia ra khỏi người Eunchan. Đỡ bạn mình ngồi dựa lưng lên tường, nhìn những vết thương lớn nhỏ rải rác đầy gương mặt thư sinh điển trai mà không khỏi cau mày.
Nam sinh kia dựng thẳng người, bẻ khớp tay răng rắc chuẩn bị lao đến tẩn cậu ta thêm trận nữa, Hanbin vội vã đứng lên ngăn lại cú đấm chết người của chàng trai trẻ.
"Có gì từ từ giải quyết. Rốt cuộc hai người mâu thuẫn ra sao mà cậu lại đánh bạn tôi ra nông nỗi nà-"
"Koo Bon Hyuk!!?!!!?"
Đôi đồng tử đen láy mở to. Ngũ quan hiện dần lên sắc thái không thể tin vào điều mình vừa chứng kiến. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Như không tin vào mắt mình, cậu đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi chai vướng víu che nửa gương mặt ấy ra. Mái tóc tẩy trắng buông xoả ngang mi mắt đang cụp xuống chăm chú nhìn Hanbin. Nước da trắng trẻo điểm ngay khoé môi một vết bầm ửng đỏ vô cùng nổi bật.
Chiếc mũ trên tay không tự chủ rơi thẳng xuống đất. Đôi tay mảnh khảnh vô thức siết lại thành hình nắm đấm, gân xanh tại cổ tay cũng hiện càng rõ ràng. Hanbin không thể miêu tả được cảm xúc của mình bấy giờ, tức giận có, cay đắng có, thất vọng có. Cậu thấy bản thân như bốc hoả đến nơi rồi.
thở hắt ra một hơi, Hanbin cố điều chỉnh cảm xúc để nói một cách bình thường.
"Bon Hyuk. Mọi chuyện, rốt cuộc là thế nào?"
anh nhìn Hanbin một lúc, ánh mắt hiện lên một cỗ xa xăm đầy ẩn ý.
"Nó không tốt như cậu nghĩ đâu Hanb-"
"Cậu thì tốt hơn chắc?"
Bon Hyuk cứng họng. Bản lĩnh cùng sự uy quyền thập phần đáng sợ ban nãy đã mất tăm. Anh đứng trước con người này, không ngờ lại khó xử đến thế.
"Ban nãy tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của nó với em gái. Bọn chúng đang nói về việc hãm hạ-"
"Hanbin... g-giúp tớ... đau quá..."
giọng nói yếu ớt của Eunchan chen ngang lời Bon Hyuk. Hanbin chẳng buồn quan tâm đến anh thêm nữa. Cậu ngồi thụp xuống cạnh Eunchan hỏi cậu ta còn sức để mình dìu đi không, nhận được cái gật đầu của Eunchan, Hanbin đặt cánh tay cậu ta ngang qua vai mình rồi dìu đi từng bước một. Lướt qua Bon Hyuk không một cái ngoảnh đầu nhìn lại, hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Anh đứng chết chân nhìn hai người khuất dần khỏi tầm mắt. Đưa tay quẹt nhẹ vệt máu trên khoé môi, tự cười khẩy chính bản thân trước khi xoay gót rời đi. Anh tự hỏi việc mình làm là đúng hay sai, có nên hay là không.
quay về 15 phút trước. Khi buổi biểu diễn của Hanbin kết thúc, Bon Hyuk rời khỏi khán đài với nụ cười mỉm trên môi, mắt anh dán chặt vào một khoảnh khắc nhỏ thu gọn trong tấm hình rõ nét trên điện thoại. Con người lúc nào cũng trầm lặng ấy không ngờ khi lên sân khấu lại toả ra ánh hào quang ngút trời, phát sáng như tinh vân giữa màn đêm đen kịt khiến người khác không tài nào rời mắt nỗi.
trong lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, có một âm thanh khe khẽ không quá rõ truyền ra lọt vào màng nhĩ Bon Hyuk.
anh thừa nhận bản thân không phải kiểu người tọc mạch hay tò mò chuyện của người khác. Nhưng từ anh nghe được rõ nhất phát ra từ cuộc hội thoại kia lại là cái tên quen thuộc: 'Hanbin'.
Đặt ra một dấu chấm hỏi to tướng. Đôi chân dài không tự chủ mà chuyển hướng đi, tiến thẳng về dãy nhà vệ sinh.
"anh thề!! anh đã đưa chai nước có bỏ thuốc cho Hanbin, nhưng không hiểu tại sao lên sân khấu cậu ta vẫn hát tốt như vậy."
"anh nói hay nhỉ? anh đưa cho nó thế anh có tận mặt thấy nó uống không!!?"
"tại lúc đó bảo vệ đến nên..."
"anh chẳng chịu làm đến nơi đến chốn gì cả! hay là trong lòng anh vẫn còn vương vấn hình bóng thằng đó!!? anh nên nhớ..."
"thôi đi!! đừng nói nữa, coi như lần này chúng ta xui xẻo."
Jimmy thở hắt một hơi, đôi lông mày lá liễu khẽ chau lại, nhưng rất nhanh liền dãn ra.
"Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong. Thôi được rồi, em có ý này, nhưng mọi chuyện phải phụ thuộc vào anh đấy!"
"cách gì? em nói đi."
"Ngày mai đội văn nghệ có buổi liên hoan. Em sẽ bỏ thuốc vào nước uống của nó . Anh thuê phòng chờ sẵn đi, khi nào em nhắn tin liền xuất hiện mang nó vào phòng..." càng nói, ánh nhìn từ đôi đồng tử của cô càng trở nên sắc bén: "lột quần áo nó ra và quay clip lại-"
Jimmy vừa dứt câu cũng là lúc cánh cửa phòng vệ sinh nam bị đạp cho bật tung đập mạnh vào mặt tường bên cạnh. Bon Hyuk với tròng mắt mở trừng trừng như muốn thét ra lửa ghim chặt đến hai con người gian sảo trước mặt.
Anh chẳng nói chẳng rằng, bước chân càng trở nên sắt đá không báo trước mà lao đến vồ lấy tên con trai cao ráo trước mặt. Chính xác là gương mặt này, dung mạo của người mà Hanbin thực sự xem là bạn bè. Một người sở hữu vị trí mà Bon Hyuk ở hiện tại có muốn cũng chẳng thể với tới.
và đó là đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra trước khi Hanbin tới.
quay trở về thực tại, khi mà Eunchan ngồi đối diện với Hanbin tại phòng y tế. Không khí ngột ngạt đến độ Eunchan tưởng mình không thể thở nỗi. Cậu ta chẳng hiểu tại sao lại tự mình cảm thấy khó xử. Vì Eunchan đã làm điều tội lỗi với Hanbin nhưng cậu vẫn quan tâm dìu cậu ta đến đây sao? Hay vì sự im lặng đến bức bối từ lúc Eunchan mới bị đánh đến giờ Hanbin chẳng nói một lời nào trong suốt quãng đường? Những dấu chấm hỏi cứ hiện lên liên tiếp khiến Eunchan cảm thấy não mình muốn nổ tung lập tức.
cuối cùng Hanbin vẫn là người chủ động cắt ngang mạch suy nghĩ đứt quãng không hồi kết ấy.
"cậu vừa băng bó xong, ngồi nghỉ chốc lát đi, tớ đi tìm Jimmy kêu con bé gọi xe ra đợi sẵn."
Hanbin vừa quay lưng đi thì thanh âm đều đều của Eunchan phát ra ngay phía sau như bàn tay vô hình níu bước chân cậu lại.
"cậu không định hỏi tớ về chuyện khi nãy sao?"
Hanbin trầm ngâm một lúc, chỉ vài giây ngắn ngủi qua đi cậu liền xoay người lại, mắt đối mắt với Eunchan không chút ngập ngừng hay lưỡng lự.
"sự thật mãi luôn là sự thật mà. Tớ biết trong chuyện này ai mới là nạn nhân thực sự vậy nên cậu không cần suy nghĩ đâu!"
ngưng đoạn, cậu tiếp:
"Chi ít thì, cậu vẫn xem tớ là bạn chứ, Eunchan?"
câu cuối Hanbin nói rất dõng dạc và điềm nhiên. Nhưng không hiểu sao cảm xúc của Eunchan cứ như có tảng đá lớn đè lên đầy khó chịu.
"tất nhiên rồi! Hanbin luôn là bạn tốt nhất của tớ mà!"
Hanbin không đáp, cậu cười mỉm đáp lại xong mới xoay gót rời đi. Bỏ lại Eunchan với tâm trạng mông lung và mơ hồ quá đỗi.
ra bên ngoài, ánh mắt Hanbin nhìn dọc dãy hành lang rất kiên định. Sâu thẳm trong đôi đồng tử màu nâu đậm ấy là cả bầu trời tâm tư, chứa đựng vô vàn xúc cảm mà người khác nhìn vào chẳng bao giờ đoán được.
Ẩn ý sâu xa đến đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro