Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Sự ngộ nhận

Hoàng hôn buông xuống nơi chân trời. Sắc vàng nhuộm cả đỉnh núi, dàn bóng đèn sợi đốt màu vàng nhạt được giăng xung quanh khu cắm trại.

Hanbin vừa từ phía chân núi đi lên sau khi đã tắm rửa sạch sẽ tại trạm dừng nghỉ, nơi những chiếc xe đưa đón học sinh đậu lại.

Cậu mường tượng về một ngày trôi qua, ngọn gió đìu hiu thổi quanh khiến Hanbin rùng mình. Nhiệt độ ở đây lạnh hơn so với dưới chân núi, cậu chỉ mặc độc một chiếc hoodie rộng, quần cũng là loại quần ngủ làm bằng nhung tăm. Thời tiết hiện tại chỉ cần thở nhẹ liền xuất hiện khói trắng trước mặt.

Đang mải mê đắm chìm trong tư tưởng thì bất giác từ trong túi áo cậu truyền đến một cỗ ấm áp đến tan chảy.

Là một chiếc túi giữ nhiệt.

"Từ trước đến nay, em luôn không nhớ mang theo nó bên mình."

Lời vừa như quan tâm vừa như trách cứ kéo Hanbin về thực tại. Chiếc túi chườm lớn bằng lòng bàn tay xoa dịu đi sự lạnh lẽo bao trùm. Hanbin nhìn sang bên cạnh, lọt vào mắt là nam nhân mái đầu xanh dương còn ẩm hơi nước, có lẽ vừa gội đầu xong. Gương mặt điển trai đầy ranh mãnh tạo một cảm giác vờ như rất tinh nghịch lại toát nên phong thái ôn nhu chiều chuộng.

"Anh không lạnh sao?"

"Từ khi thấy bóng dáng em từ xa, con tim anh đã được sưởi ấm."

Hanbin cong nhẹ môi cười, cảm giác này sao mà thân thuộc quá đỗi. Có điều nó vẫn không lấp đầy được khoảng trống vô hình từ sâu trong trái tim cậu.

Ngay khoảnh khắc cậu mỉm cười với Jaewon, từ phía đỉnh núi có người đi xuống ngược chiều với cậu và hắn.

Không ai khác chính là Choi Jimmy. Cô nàng để mái tóc bồng bềnh của mình bung xoã, đi ngay bên cạnh là một nữ sinh vô cùng cao ráo. Hai người sải bước bên nhau lướt qua Hanbin và Jaewon nhanh như một cơn gió. Nhưng tất thảy đủ để cậu nhận ra ánh lườm không chút thiện chí Jimmy ban tặng cho cậu đằng sau cặp mắt kính trong suốt gọng kim loại.

Về đến lều, Hanbin sắp xếp lại đồ đạc của mình trong balo. Nhìn sang bên cạnh đã thấy balo của bạn khác chiếm trọn một vị trí. Có lẽ là của Song Hyun Bin, bạn cùng lều được random với cậu.

Hanbin lục lọi trong balo, vô tình từ bên trong rơi ra những tấm hình ban sáng Hanbin thu thập. Phong cảnh thiên nhiên hữu hiện đầy sinh động, từng cánh hoa nở rộ toả hương khoe sắc cho đến từng chiếc lá óng ả sắc thu. Cậu lướt qua từng bức ảnh trong vô thức rồi nụ cười gần như khựng lại tại những tấm hình cuối cùng.

Là hình của Bon Hyuk và cậu.

Tâm trí một lần nữa xoay chuyển về khoảnh khắc khi biết được tin Jiwon mất tích, sự bất ngờ xen lẫn lo lắng của anh được viết hết lên từng đường nét sắc sảo. Bon Hyuk đã gần như không ngại nguy hiểm lao đi tìm Jiwon, thậm chí là khi đưa người về còn không để ý đến vết thương của chính mình.

Hanbin rũ nhẹ mi mắt, ngầm hiểu ra nhiều điều mà cậu vốn đã cố tình ngó lơ.

Hoá ra trong trái tim mỗi người đều ngự trị một bóng hình duy nhất. Vừa là chấp niệm vừa là ngoại lệ. Dẫu vật đổi sao dời thì sức ảnh hưởng của người đó vẫn là đặc biệt và mãnh liệt nhất. Mãi sau, dù cho có ai muốn bước chân vào vị trí riêng biệt đó đều phải xếp sau một hàng, vì khi này người đến sau chỉ là tạm bợ, là sự thay thế cho người đến trước.

Hình ảnh Jiwon nằm gọn trong lòng Bon Hyuk, chuỗi hành động lạnh lùng Bon Hyuk trao cho Hanbin. Tất cả đã thức tỉnh cậu khỏi mê muội. Có lẽ... đây mới chính là cái kết đẹp nhất. Dẫu sao thì cậu cũng chỉ là người đến sau. Xét về mọi mặt, Hanbin cảm thấy mình đều thua thiệt. Thôi thì trước sau cũng phải trải qua cảm giác này, trải nghiệm sớm một chút cũng không sao.

Sau bữa tối bên bếp lửa và mùi thơm của thịt xiên, tất thảy học sinh đều quây quần bên đống lửa hừng hực cháy. Cùng nhau ngân vang những ca khúc du dương của tuổi học trò với giai điệu của cây đàn guitar do lớp phó văn nghệ khởi sướng.

Bầu không khí trở nên ấm áp và hồn nhiên đến lạ. Ai cũng giữ trên môi nụ cười tươi tắn sưởi ấm đi cơn rét của gió thu. Mọi người ríu rít bên nhau với những câu chuyện trên trời dưới đất, kể về những ngày đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ đổi thay ra làm sao, thay đổi như thế nào. Thời gian trôi đi, đốm lửa dần lụi tàn rồi tắt hẳn. Trả lại ánh sắng của dãy đèn sợi đốt lung linh sắc vàng.

"Anh em 12A1 chơi trò chơi không?" Giọng nói đầy vang dội của một cậu bạn trong lớp cất lên thu hút tất thảy sự chú ý. Và ý kiến của cậu ta hoàn toàn không nhận lấy bất cứ sự phủ nhận nào.

"Chơi sự thật hay thử thách nhé!! Giờ chai nước này sẽ đặt ở giữa, mỗi người bắt đầu từ lớp trưởng xoay chai, trúng ai thì sẽ phải chọn lựa giữa sự thật hoặc thử thách do chính người xoay chai đặt ra. Chơi không chơi không!!?"

Không có ai từ chối.

Trò chơi bắt đầu.

Hanbin lúc này mới từ trong lều bước ra. Cậu nhận điện thoại của mẹ cách đây vài chục phút sau bữa ăn. Tìm đại cho mình một chỗ trống, cậu hiểu rằng sự hiện diện của mình dù có hay không cũng không mấy quan trọng.

"Park Chung Hee! Lớp trưởng mở màn đi nào!!"

Chai nước xoay đều theo lực tay của chàng trai, chẳng mấy chốc nó cũng có điểm dừng. Chỉ thẳng về phía Ahn Hyeong Seop với tràng cười rộ lên của mọi người.

"Anh mày mở đầu à? Mời chú em ra đề!"

"Thú vị thú vị!! Mày chọn sự thật hay thử thách?"

"Đàn ông trai tráng, hành động nhiều hơn lời nói!"

"Được vậy thử thách của mày là gửi tin nhắn cho mẹ rằng 'CON TRAI MẸ LÀ GAY'"

Trước cái há hốc của Hyeong Seop là tiếng cười giòn tan từ tứ phía của bạn học. Thử thách quá ác!!

"Hay lắm hay lắm!!" Euiwoong vỗ tay bôm bốp, cười ngặt nghẽo.

"Hay cái con khỉ!!" Hyeong Seop khóc không thành tiếng, buộc lôi điện thoại chìa ra với mọi người, nhẹ nhàng gõ trên phím từng câu chữ một cách nơm nớp cho vận mệnh tương lai.

Tin nhắn được gửi đi trong tích tắc, giữa khoảng không yên ắng, trò chơi được tiếp tục với một Hyeong Seop cùng trái tim mong manh run cầm cập.

Đến lượt xoay chai của Lee Euiwoong và lần này Koo Bon Hyuk là người dính đạn.

"Truth or dare bro!!"

"Sống không gian dối thì sự gì mà không Truth!"

Rất nhanh câu hỏi đã được đưa ra.

"Mày từng thích một người trong lớp mình đúng không?"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chờ đợi câu trả lời từ phía Bon Hyuk. Gương mặt anh không chút biến sắc, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi tưởng chừng rất dễ dàng.

"Không!"

Đứt lời liền được tiếng 'ồ' lên đầy cảm thán với vẻ dứt khoát của Bon Hyuk. Anh rất bình thản trước lời mình vừa nói nhưng nếu ai tinh ý liền có thể nhận ra rằng sau câu nói đó, có một trái tim đã âm thầm rỉ máu.

"Oh Hanbin. Tôi yêu cậu, yêu cả những vết xước trong chính con người cậu. Cậu là người đầu tiên dạy tôi cách trân trọng ai đó, dạy tôi cách nâng niu ai đó, dạy tôi biết nuối tiếc, biết ân hận, biết tự nhìn lại chính con người mình và biết hoài nghi bản thân có thực sự xứng với cậu hay không."

"Nhưng tôi... chưa sẵn sàng với một mối quan hệ."

"Tôi không yêu cầu Hanbin phải đáp lại, cậu cho phép tôi được theo đuổi cậu là đủ rồi. Dù sau này có người khác thực sự khiến trái tim cậu rung động, cậu cứ mạnh dạn mở lòng với họ. Miễn Hanbin nhớ rằng... mỗi khi cậu quay đầu lại vẫn có tôi đứng ở phía sau, chờ đợi và yêu thương cậu không với một danh phận gì cả. Chỉ đơn giản là yêu thôi."

Hoá ra đối với một số người, những lời họ nói ra chỉ đơn thuần là gió thoảng mây bay, không có trọng lượng. Hanbin cúi nhẹ đầu, cố xoa dịu chính mình trong vô vọng.

Chai nước tiếp tục được Kim Taerae  xoay ngay sau đó, và thật tình cờ, nó hướng về phía Song Jaewon.

"Thật hay thách?"

"Thật."

Taerae nhìn về phía Jaewon với gương mặt thiếu đánh. Vô tình đảo mắt sang gần đó, gã bắt gặp gương mặt non nớt đang ngơ ngẩn của cậu. Không kiềm được liền muốn trêu chọc cặp đôi này một phen.

"Có một người trong lớp này khi còn là người yêu mày từng cắm sừng mày đúng không?"

Câu nói dõng dạc lọt qua mãng nhĩ, chọc thủng tầng cảm xúc rối ren của Hanbin. Cậu ngước lên nhìn thẳng về phía người đặt ra câu hỏi, xung quanh là vô số biểu cảm bất ngờ của bạn học. Hanbin quay sang bên Jaewon, hắn ngồi khá gần cậu. Gương mặt tuấn tú hướng về cậu thập phần trìu mến.

"Không đúng."

Taerae mở to mắt nhìn chằm chằm Jaewon, hắn bình thản trao cho gã cái nhìn phóng túng, từ tốn cất lời.

"Em ấy chưa từng làm gì sai với tao cả. Cái sai của tao là không tin tưởng em ấy và bây giờ tao vẫn đang chuộc lại lỗi lầm của mình. Từng chút một."

"Người được nhắc đến là ai cơ??"

"Lớp mình có cặp từng yêu nhau á?"

Những câu hỏi đặt ra không một lời giải đáp. Hanbin không dám nhìn về phía hắn, cậu cúi đầu tự cấu vào miếng da trên đầu ngón tay mình.

Đôi khi vô thức liếc nhìn về phía Bon Hyuk, cậu lại bắt gặp điều bản thân không muốn thấy. Jiwon và Bon Hyuk ngồi cạnh nhau, trên người cô có vài vết thương đã được băng bó. Chiếc băng dính cá nhân trên cổ vô tình bung ra và ngay cả khi Jiwon còn chưa nhận thấy thì Bon Hyuk đã nhẹ nhàng dính lại cho cô. Ánh mắt Jiwon nhìn về phía Bon Hyuk như ngàn vì tinh tú, lý giải tất thảy về mối quan hệ của bọn họ.

Hanbin cảm thấy tủi thân cùng cực. Cậu chẳng còn quan tâm những thứ xung quanh nữa. Mọi lời xì xào đều nằm ngoài tai. Trò chơi vẫn cứ tiếp nối hết lượt này đến lượt khác.

Ngay khi cậu còn đang chìm trong thế giới riêng của mình thì tiếng hú của mọi người xung quanh lớn đến độ Hanbin phải bừng tỉnh.

Chai nước quay hướng về chỗ Park Jiwon.

Người xoay chai là lớp trưởng Park Chung Hee

"Người đẹp chọn sự thật hay thử thách!"

"Thử thách đi."

Tên lớp trưởng vuốt cằm đăm chiêu trong vài giây, kế tiếp liền nở một nụ cười không thể tiểu nhân hơn.

"Thử thách là xoay chai nước và hôn người được chỉ!!"

Những đứa con trai trong lớp được một phen bùng nổ với thử thách Chung Hee đặt ra. Quá bạo!! Quá cháy!!

Park Jiwon với gương mặt hồng nhuận, không ngờ thử thách lại khó đến thế. Chẳng con đường lui. Cô với đến chai nước, khẽ xoay trong sự mong ngóng của rất nhiều người.

"3"

"2"

"1"

Đầu chai chỉ thẳng về phía Bon Hyuk.

Tim Hanbin như hững lại một nhịp.

Đường nét ngọt ngào của Jiwon đã đỏ lại càng đậm thêm. Cô hướng ánh nhìn long lanh về phía anh. Cảm thấy ông trời như đang đồng lòng đưa hai người họ đến bên nhau.

Xung quanh Bon Hyuk là vô số ánh mắt ghen tị. Anh cười giả lả, đỡ lấy bàn tay trắng ngần khi cô đứng trước mặt mình.

Chẳng đợi Bon Hyuk kịp định hình, cô nàng nhón chân, một nhịp nhanh chóng hôn cái phóc lên đôi môi còn hơi khô khốc của anh. Bon Hyuk đứng hình trong chốc lát, chỉ thấy người phía trước ngượng ngùng che mặt cùng tiếng hò reo hú hét của tập thể học sinh. Anh xoa nhẹ gáy, miết lên cánh môi còn vương lại chút son dưỡng sau nụ hôn vừa rồi.

"Đẹp đôi vê lờ!!!"

"Yêu nhau đi chứ còn gì nữa!!!"

"Ăn gì số hưởng thế thằng kia!!"

Mọi người trong lớp vẫn xôn xao đùa giỡn đầy vui vẻ. Hanbin đã sớm không còn xuất hiện tại đó nữa. Âm thầm lau đi dòng lệ trên khoé mi. Cậu biết rõ sẽ chẳng ai vì nước mắt của mình mà đau lòng.

Lủi thủi đi đến một góc khuất của khu tập thể. Ánh trăng sáng tỏ hắt lên làn da ngọc ngà của thiếu niên. Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở. Khi này cũng sẽ chỉ có vầng trăng kia cùng gió trời ôm lấy cậu. Nhưng chẳng phải nó chỉ khiến thiếu niên ấy thêm lạnh lẽo thôi sao?

Mọi chuyện chẳng phải đang rất hợp tình hợp lý y như cậu suy diễn à? Trai tài gái sắc, quá xứng đôi vừa lứa. Hai người họ chính là sinh ra đã định sẽ thuộc về nhau. Hanbin cũng từng nghĩ như vậy, cớ sao khi sự thật biến chuyển theo quy luật, trái tim cậu lại đau đến vỡ vụn.

Tâm trí lũ lượt kéo đến vô vàn kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau. Những lời hứa hẹn, những lời bỏ ngỏ đầu môi. Tất cả chỉ là do Hanbin ngộ nhận ư?

Nước mắt ướt đẫm trên dung mạo kiều diễm, từng đợt gió lạnh cắt da thịt càng đục khoét vào vết thương sâu thẳm trong lòng.

Phải chấp nhận thôi... những người sinh ra không đáng có được hạnh phúc thì càng không được phép trèo cao.

Ngay khoảnh khắc Hanbin thấy mình cô đơn và túng quẫn cùng cực nhất. Cậu cố gắng lau khô nước mắt trên mặt. Hanbin gồng mình đứng dậy, thấy đầu óc đau như búa bổ. Có lẽ do đã khóc quá lâu, chân cậu cũng trở nên tê cứng. Cố điều chỉnh tâm trạng thành bộ mặt tươi tỉnh nhất có thể, giấu nhẹm đi mọi tủi hờn trong lòng, muốn nó chân thực đến độ sẽ chẳng có ai nhận ra sự yếu đuối của bản thân.

Hanbin loạng choạng xoay người lại, chỉ bước được nửa bước cả thân thể liền được bao trọn trong vòng tay ấm áp. Một cách mạnh mẽ đập tan lớp phòng ngự cuối cùng trong trái tim yếu mềm của Hanbin.

"Anh đây. Cứ khóc đi. Anh lau nước mắt cho em."

Cậu vỡ oà như một đứa trẻ đang hồi nín khóc thì được dỗ dành. Bao nhiêu dằn vặt đều bộc lộ hết thảy.

Bóng dáng một thiếu niên nhỏ mềm nằm gọn trong vòng tay cứng cáp của nam nhân cao hơn đang ra sức dỗ dành tạo nên khung cảnh đầy ý vị.

Và vô tình, hoạt cảnh ấy lọt thẳng vào đáy mắt đen tuyền của người có mái đầu tẩy trắng. Bon Hyuk quay đi rất nhanh, giống như chưa từng chứng kiến cảnh tượng mĩ lệ ấy. Chiếc áo khoác ấm trên tay cũng được khoác lên đôi vai thon của nữ nhân khác vẫn luôn chực chờ ánh nhìn long lanh về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro