Mùa hạ Hàn Quốc, mùa của muôn ngàn loài hoa sặc sỡ và lộng lẫy, và là một mùa đáng mong đợi của những tín đồ yêu hoa tại Hàn Quốc. Không những vậy, mùa hạ còn là mùa của nhiều lễ hội thú vị mà rất nhiều người dân Hàn Quốc mong đợi.
Với mức nhiệt độ ngoài trời cao vào mùa hạ, người dân Hàn cũng giống như người Việt Nam, thường lựa chọn du lịch ở những nơi có bầu không khí trong lành, mát mẻ và cảnh đẹp hùng vĩ ở bãi biển như Biển Jeju, thành phố biển Busan, Gangeung, Pohang hay Gangwon.
Đó là những việc mà người dân Hàn sẽ làm để giảm bớt cái nóng của mùa hạ. Tuy nhiên, đối với một số con người, đặc biệt là những người con Việt Nam xa xứ, bước chân đến Đại Hàn xa xôi để tìm kiếm những cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình thì không như vậy.
*Phòng tập luyện Belift Lab*
Một chàng trai với gương mặt thanh tú và một mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang hoà mình vào những điệu nhạc. Càng về cuối bài hát, giai điệu càng dồn dập hơn, vũ đạo cũng mạnh mẽ và cuốn hút hơn, những giọt mồ hôi cũng lăn xuống gò má của anh ấy.
Xoay một vòng kết thúc vũ đạo bằng một động tác tuyệt đẹp, chàng trai ấy đứng lặng một lúc để điều chỉnh lại hô hấp của chính mình do những bước nhảy mạnh mẽ. Thở phào một hơi, sau đó nằm dài giữa phòng tập, xung quanh chỉ có mình anh cùng 4 bức tường.
Chàng trai đó là Ngô Ngọc Hưng - hay còn được biết đến thông qua show sống còn I-Land với cái tên là Hanbin.
Là người con sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, Việt Nam. Khi còn là sinh viên đại học, Ngô Ngọc Hưng với niềm đam mê và yêu thích Kpop đã cùng các bạn bè của mình thành lập nhóm nhảy C.A.C, đồng thời Hưng cũng chính là Leader và Founder của C.A.C Crew.
Tháng 5/2019, Hanbin trở thành thực tập sinh của Hybe Entertainment, sau đó vào tháng 6/2020, Hanbin gây xôn xao dư luận khi góp mặt trong danh sách thí sinh tham gia vào chương trình thực tế I-Land với mong muốn giành được một slot debut trong nhóm nhạc nam sau chương trình này.
Khởi đầu mọi chuyện không quá thuận lợi khi Hanbin gần như đánh mất sự tự tin của mình khi còn ở quê nhà, thậm chí khả năng giao tiếp cũng là một phần cản trở anh thể hiện bản thân mình. Nhưng Hanbin vẫn luôn nổ lực từng ngày, dần gây ấn tượng với người hâm mộ bởi ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện của chính mình.
Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt đối với những người con xa xứ. Cuối cùng, Hanbin dừng chân ở top 10, vuột mất cơ hội ra mắt nhóm nhạc nam Enhypen, để lại nhiều tiếc nuối.
Trở về với hiện tại, Hanbin một mình nằm giữa căn phòng với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
"Liệu rằng mình đã cố gắng đủ hay chưa. Mình cảm thấy thật cô đơn. Thật mệt mỏi"
Nhắm mắt lại, Hanbin như chìm vào thế giới riêng của chính mình. Suy nghĩ rốt cuộc đến thời điểm nào bản thân mới có thể đạt đến ước mơ này.
"Reng...Reng"
Tiếng chuông báo thức điện thoại hiển thị 23h00, Hanbin chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài đẳng đẵng này. Chấn chỉnh lại đống suy nghĩ tiêu cực ban đầu, Hanbin sốc lại tinh thần và bắt đầu ngồi dậy để dọn dẹp và chuẩn bị quay về KTX để nghỉ ngơi sau một ngày dài tập luyện.
"Cạch" - Tiếng mở cửa phòng KTX vang lên, đối diện là khoảng không gian tối lăm nhìn lạnh lẽo nhưng lại vô cùng quen thuộc, Hanbin đã gắn bó với sự cô đơn này khá lâu rồi.
Sau khi dọn dẹp sơ qua KTX cũng như ăn uống và dành thời gian để chăm sóc bản thân, cuối cùng là hoạt động ưa thích hằng ngày mà Hanbin vẫn làm. Nghe một bản nhạc thật healing cùng với kiểm tra toàn bộ tin nhắn đến. Sau khi được phép mở tài khoản X cá nhân, hằng ngày đều có tin nhắn động viên và lời hỏi thăm đến từ fan hâm mộ của bản thân, Hanbin như cảm thấy sự mệt mỏi nguyên một ngày dài của mình như tan biến đi cả.
Bất chợt Hanbin nhận ra có một tin nhắn chưa đọc, được gửi từ tận sáng hôm nay. Do hôm nay lịch luyện tập khá dày nên Hanbin vẫn chưa có thời gian check hết tất cả mail chưa đọc, vậy nên tin nhắn này vẫn còn ở yên đây.
- "Là email từ sáng à... Từ Yuehua Entertainment sao..."
———————Quýt là dãy phân cách———————
*1 tuần sau tại Yuehua Entertainment*
Trong phòng tập luyện nhỏ, 6 chàng trai với gương mặt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ đang lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, bên cạnh đó là tiếng nhạc vang dội và tiếng giày trượt trên sàn nhảy.
Không ai bảo ai, tất cả đang tề tụ ở đây vì một mục đích chung là cùng nhau debut. Và họ cũng đã làm được vì thời gian trước Giám đốc đã đưa cho họ kế hoạch ra mắt dưới một nhóm nhạc 6 thành viên - có tên là Jet Black.
Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày luyện tập của những chàng trai này đều tràn ngập niềm vui, họ cười nói vui vẻ, hướng dẫn nhau tập luyện các động tác một cách thuần phục. Thậm chí họ còn tổ chức một buổi showcase nhỏ để ăn mừng vì sau khoảng thời gian làm thực tập sinh, cuối cùng họ cũng có cơ hội được debut. Và ai ai - từ anh quản lý theo chân họ từ ngày đầu đến các thầy cô và staff trong công ty đều mừng thay cho họ.
"Cốc cốc"
- "Anh vào nhé mấy đứa ơi" - Tiếng quản lý phát ra từ sau cánh cửa, nghe thấy thế mọi người ngừng hẳn các động tác còn dang dở, EuiWoong xoay qua tắt nhạc và mời anh quản lý vào.
- "Anh tìm chúng em có việc gì không ạ?" - EuiWoong vừa nói vừa lau đi lớp mồ hồi chảy đầy trên mặt, các chàng trai còn lại cùng đi lại gần và chờ đợi câu trả lời từ anh quản lý.
- "Chiều nay bên Giám đốc có một cuộc họp đột xuất với chúng ta, vậy nên bây giờ chúng ta sẽ quay về KTX để tắm rửa và sau đó lên lại Công ty để họp nhé".
- "Họp đột xuất ạ? Anh có biết là họp về cái gì không ạ?" - HyeongSeop nghe thấy thế thì hơi bàng hoàng, vì suốt cả ngày hôm nay mí mắt trái của anh cứ giật mãi, vậy nên anh hy vọng bản thân không suy nghĩ quá nhiều.
- "Chuyện này anh chưa được thông tin gì, chỉ biết đó là chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc. Nhưng cho dù đó là tốt hay xấu thì chúng ta cũng phải nghe theo thôi. Xe sẽ tới đón mấy đứa lúc 14h. Mấy đứa chuẩn bị nhé".
- "Chúng em biết rồi ạ!" - 6 người đồng thanh nói to.
Sau khi anh quản lý quay lưng đi, EuiWoong lập tức gọi mọi người sắp xếp lại đồ đạc để quay về KTX để ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi.
Dọn dẹp xong, 6 người cùng bước lên xe và trở về KTX, trên xe không khí lúc này có hơi ngột ngạt, ai cũng có suy nghĩ đăm chiêu của chính mình.
- "Không biết đó là họp gì nhể?" - người vừa lên tiếng là Kim Taerae, là em út của nhóm, trái với vẻ ranh mãnh thường ngày, Taerae hôm nay chợt nghiêm túc lạ thường.
- "Anh chỉ hy vọng đó không phải là tin xấu thôi, mắt anh cứ giật từ sáng tới giờ này" - Cậu chàng mí mắt giật giật đang phát biểu là Song Jaewon, chàng trai mang gương mặt cáo và sống theo hệ tâm linh.
- "Anh đừng có lên tiếng được không, chả bao giờ có chuyện gì suôn sẻ sau khi qua miệng anh hết á"
Người phản bác tiếng nói của Jaewon là ByeongSeop, chàng trai hay ít nói nhưng hôm nay cũng góp mặt vào cuộc đối thoại vô tri này. Còn Koo Bonhyuk thì sao, cậu ấy nhắm mắt và chìm vào suy nghĩ của mình rồi. Về việc này, bản thân cậu không có gì để nói cả. Giờ chỉ đành nghe lời từ phía Công ty, cho dù có phản ứng gì thì cũng là vô dụng thôi.
- "Được rồi, im lặng nào. Mí mắt của anh cũng giật cả sáng nay rồi. Nhưng mà mình cứ nghĩ thoáng lên, để xem mọi chuyện sau đã"
Không chịu nổi cái ồn của nhóm nhà trẻ này, HyeongSeop với danh anh cả cuối cùng cũng phải lên tiếng và đồng loạt nhận được tiếng "Xìiiii" từ các em của mình.
Có thể nói đây là những giây phút vô tư hiếm hoi của cả nhóm này, vì cả nhóm đối mặt với nhiều chuyện rồi nên cũng không còn lo lắng gì nữa.
15h00 tại phòng họp trên tầng 8 của Ban Giám đốc Công ty Yuehua Entertainment.
"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên, bên trong căn phòng họp chỉ có mình Giám đốc đang ngồi đó.
- "Mời vào" - không cần ngước mắt lên nhìn, tay vẫn đang lật tài liệu, Giám đốc lên tiếng nói.
- "Chúng em xin chào Giám đốc ạ" - cả 6 người đồng thanh và đồng loạt cuối đầu chào người trước mặt. Người có quyền quyết định về việc mình có được ra mắt hay không.
- "Chào các cậu. Tình hình hiện tại vẫn ổn chứ. Các cậu luyện tập thế nào rồi? Có vất vả gì không?"
- "Chúng em hiện tại vẫn đang luyện tập hết mình cho việc ra mắt sắp tới ạ" - EuiWoong lên tiếng, mặc dù không phải là Leader của nhóm nhà trẻ này, nhưng cả nhóm đã thống nhất mọi chuyện cứ để EuiWoong phát biểu.
- "Ra mắt sao... Ừm... Các cậu ngồi vào chỗ đi. Tôi có việc này cần thông báo tới các cậu". Gấp quyển dự án đang đọc dở lại. Cuối cùng cũng đến lúc cuộc họp chính thức bắt đầu.
- "Là như thế này. Hôm nay tôi mở cuộc họp này là để thông báo tới các cậu một việc. Đó là dự án cho ra mắt nhóm nhạc Jet Black, hay còn là dự án ra mắt của các cậu sẽ tạm hoãn."
- "Tạm hoãn. Là...sao ạ?" - Nghe như tiếng sét đánh bên tai. Cả 6 gương mặt đều nghệch ra. Như không hiểu rõ lời mà Giám đốc đang nói là gì. Hyuk thường rất dễ khóc. Sau khi nghe những lời này cũng đơ mất vài giây, kèm theo đó là đôi mắt nhoè đi vì nước mắt.
- "Tại sao... lại... tạm hoãn ạ? Chúng em đã cố gắng hết sức mình rồi mà?" - HyeongSeop thân là anh cả, khi nhìn các em của mình ngồi ngơ ra với đôi mắt vô hồn cũng lên tiếng thắc mắc.
- "Jet Black vốn không phải là dự án ưu tiên hàng đầu của tôi. Vốn dĩ tôi đã cho ra mắt các cậu, nhưng hiện tại tôi có một dự án khác tốt hơn, và dự án này cần 7 thành viên"
Bỏ qua ngoài tai những lời thắc mắc của 6 thành viên, ông đã quá quen thuộc với tình huống những thực tập sinh phản ứng gì khi nghe những thông báo như này. Dự án lần này là dự án mà ông đã ấp ủ lâu rồi. Đã đến lúc nhóm nhạc này nên được ra đời.
- "7 thành viên nghĩa là sau ạ?" - EuiWoong tiếp tục thay mặt lên tiếng.
- "Các cậu sẽ được debut, nhưng trong một nhóm nhạc gồm 7 thành viên. Vậy nên trong thời gian tới sẽ có thêm 1 thành viên mới tham gia cùng các cậu."
- "Bây giờ thì các cậu rõ hết rồi chứ. Còn về việc tên nhóm là gì thì sau khi tập hợp đủ 7 thành viên. Tôi sẽ thông báo chính thức cho các cậu"
Ông nhìn lần lượt các thành viên đang ngơ ngác cố gắng hiểu những thông tin vừa rồi mà phì cười. Tuy thân là Giám đốc đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng trong ông vẫn còn có chút lòng thương đối với thế hệ trẻ không ngừng cố gắng vì ước mơ của mình như thế này.
- "Được rồi. Đây là thông tin mà tôi muốn nói với các cậu. Bây giờ các cậu hãy về nghỉ ngơi và tiếp tục lịch trình luyện tập của mình. Hãy đợi cho đến khi nhân tố cuối cùng xuất hiện" - Đánh tiếng một lần nữa, Giám đốc nhìn EuiWoong và nói rõ thông báo của mình.
- "Vâng! Chúng em hiểu rồi ạ. Cảm ơn Giám đốc rất nhiều!"
Nói không hụt hẫng là nói dối, vì tất cả 6 thành viên đều chắc chắn rằng họ sẽ được debut dưới tư cách một nhóm 6 người. Trong khoảng thời gian cùng thực tập này, họ đều đã quen về nề nếp sinh hoạt của nhau. Vậy nên đối với thành viên chưa xuất hiện thì họ vẫn có đôi chút tò mò, tự hỏi rằng liệu thành viên mới này có dễ hoà đồng với họ hay không, liệu rằng có thể theo kịp họ hay không.
Tiếp tục luyện tập cho đến tận khuya. Cả 6 cuối cùng cũng tan làm, cùng nhau đi về KTX, oẳn tù tì xem ai được tắm trước. Mọi chuyện dường như vẫn diễn ra như việc hằng ngày vẫn làm. Tuy nhiên cả 6 người đều có nỗi niềm chùn của mình. Cảm thấy vô định về tương lai, cảm giác chờ đợi không biết bao giờ mới có kết quả, cảm giác tò mò về người mới. Duy chỉ có duy nhất là không một lời than trách vì người mới mà họ không được debut theo như kế hoạch. Họ hiểu rõ chặng đường làm idol không hề dễ đang với bất kì ai, họ chấp nhận những gì đang xảy ra, những đối với tương lai họ vẫn có một chút hy vọng. Đặc biệt là hy vọng về mảnh ghép cuối cùng này.
5 người sau khi vệ sinh và xử lý việc cá nhân xong cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Riêng đối với Hyuk, cậu vẫn đang bồn chồn không ngủ được. Vậy nên cậu quyết định tìm một cái gì đó để xem. Và trong vô tình cậu lại lướt phải video về một cậu con trai. "Thịch" Tim cậu chàng bỗng nhiên đập nhanh lạ thường. Dường như đang có một chút gì đó đang âm thầm nảy mầm... Nụ cười trong điện thoại lúc này giống như một nguồn năng lượng ấm áp, xua tan đi mọi phiền lo của cậu lúc bấy giờ. Tuy là lần đầu nhìn thấy người này trên điện thoại, nhưng dường như chàng trai đang mỉm cười trong điện thoại có một loại ma lực khiến người khác phải si mê. Hyuk nhìn vào điện thoại một cách vô thức, nhìn thật kĩ vào nụ cười này. Trong đầu cậu lại chợt loé lên suy nghĩ "Ước gì người này xuất hiện trong đời mình". Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. Trong mơ cậu thấy cậu và chàng trai đó cùng đứng trên một sân khấu, sau đó người ấy quay lại nhìn cậu và cười. Cảm giác thật là hạnh phúc. Hyuk cứ như thế. Vừa mỉm cười vừa ngủ. Có vẻ như cậu chàng tìm được ánh sáng của mình rồi.
————————🍊🍊🍊🍊—————————-
Quay lại với Hanbin sau khi đọc được thư từ Yuehua. Hiện tại ở văn phòng của Ban Giám đốc Belift Lab, Hanbin đang thảo luận về định hướng tương lai của bản thân anh với Giám đốc hiện tại của anh.
- "Cậu quyết định chắc chắn rồi chứ Hanbin" - Gương mặt nghiêm nghị của ông nhìn Hanbin và nói. Đối với ông, có được thực tập sinh tài năng như Hanbin là rất đáng quý, ở trong công ty ông cũng thường nghe nhiều lời khen của staff lẫn giáo viên về cậu trai trẻ Hanbin này.
Ông quả thực muốn giúp cậu debut, tuy nhiên hiện tại Công ty không có kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam nào cả.
- "Cháu đã suy nghĩ kĩ và quyết định chắc chắn rồi ạ. Thời gian qua được cháu đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Cháu thật sự rất yêu quý mọi người. Tuy nhiên cháu đến Hàn là để thực hiện được ước mơ của chính mình. Vậy nên cháu xin Giám đốc cho cháu được kết thúc hợp đồng ở Belift Lab ạ" - Với đôi mắt kiên định của mình, Hanbin nhìn thẳng Giám đốc và nói rõ nên mong muốn của chính mình.
- "Được rồi. Nếu cậu đã quyết tâm như thế thì ta cũng không thể giữ cậu lại được nữa. Chúc cậu giữ vững ngọn lửa đam mê trong mình, và chúc cậu sớm đạt được thành công như mong đợi"
Ông nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối nhưng tay vẫn kí tên chấm dứt hợp đồng với Hanbin.
- "Cháu cảm ơn ngài Giám đốc nhiều ạ. Thời gian không còn sớm. Cháu xin phép được quay trở về và dọn dẹp mọi thứ ạ"
Hanbin cuối đầu lễ phép chào tạm biết ông ấy và rời phòng. Sau đó quay trở ra, Hanbin nhìn một lần nữa căn phòng luyện tập đã gắn bó với nình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mỉm cười chào tất cả staff và không quên cảm ơn họ trong khoảng gian vừa qua đã giúp đỡ anh.
Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp, nơi Hanbin có thể luyện tập và phát triển từng ngày. Tại đây mọi người ai cũng đều rất quý mến anh. Tiếc nuối là có, nhưng bản thân anh cũng muốn thử sức mình với mục tiêu mới này.
Mục tiêu mới mà Hanbin đề cập đến, là từ mail của Yuehua gửi anh. Họ bảo rằng đã xem qua hành trình từ lúc anh còn là dancer trên Phố đi bộ, đến lúc anh tham gia I-Land và trở thành thực tập sinh như hiện tại.
Họ bảo rằng rất ấn tượng với tài năng của anh, và nói rằng Công ty đang có một dự án cho ra mắt một nhóm nhạc Nam, gồm 7 thành viên. Hiện tại đã có 6 thành viên và họ gửi mail ngỏ ý muốn mời anh gia nhập vào Yuehua Entertainment.
Lúc nhận được email này, cảm xúc đầu tiên của Hanbin là nghi ngờ, anh không biết rằng có phải là email giả mạo hay không. Tuy rằng dưới email có để lại dòng tin nhắn "Nếu bạn quan tâm việc này hoặc có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ lại qua số ****".
Vậy nên mang theo tâm trạng bán tính bán nghi, Hanbin quyết định ngày mai có thể liên hệ lại với họ, dù sao thì hiện tại lúc đó cũng đã 3h sáng, tuy rằng ngày mai anh có một ngày nghỉ nhưng cả ngày nay tinh thần lẫn thể chất anh đã kiệt quệ rồi. Hanbin nhanh chóng tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ sâu của mình.
Một đêm bình yên trôi qua, ánh sao ngoài trời chiếu rọi gương mặt như được điêu khắc một cách tỉ mỉ của Hanbin. Khoé môi anh nhếch lên, có vẻ Hanbinie của chúng ta đang có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ tốt đẹp về tương lai tươi sáng phía trước.
Một ngày dài kết thúc✨
————Flash Back————
Ngày hôm sau khi nhận được mail của Yuehua
Vì hôm nay là ngày nghỉ của Hanbin, cho nên hôm qua lúc đi ngủ anh ấy đã tắt báo thức để được ngủ một giấc trọn vẹn. Nhìn lại đồng hồ điểm 11h30, không hơn không kém, Hanbin tự thấy phục bản thân vì thức giấc vào khung giờ tròn trình không lệch một giây nào như thế.
Cảm thán một lúc lâu thì bụng không ngừng phát ra tiếng to, Hanbinie đói rồi~ Nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân và đi ăn trưa thôi~~~
Vệ sinh cá nhân xong và giành thời gian suy nghĩ hôm nay ăn gì xong thì đồng hồ cũng điểm 13h chiều. Hôm nay Hanbin quyết định dành thời gian để nghỉ ngơi tại KTX và suy nghĩ kĩ về chiếc email hôm qua.
- "Mình nên liên hệ lại họ thử xem sao?" - Nói là làm, Hanbin theo số liên hệ đính kèm trong mail và liên hệ tới Yuehua Entertainment.
Sau khi trao đổi một lúc lâu thì cuối cùng Hanbin xác định điều mà Công ty này nói là sự thật, và anh ấy cũng đồng ý gặp mặt staff bên đó để tiến hành trao đổi thêm. Thời gian là 15h chiều nay. Hiện tại là 14h, vậy anh có 1h để chuẩn bị đến địa điểm hẹn gặp.
Lựa chọn một bộ đồ thật hợp theo phong cách của chính mình. Kiểm tra lại vật dụng mang theo, điện thoại có, ví tiền cũng có nốt. Ngoài trời lúc này là mùa hạ nên khá nóng, vậy nên đồ Hanbin mặc cũng mát mẻ, áo thun và chiếc quần tuỳ đơn giản nhưng nhìn lại vô cùng hợp nhau. Đội thêm một chiếc nón kết và tai nghe, trông Hanbin bây giờ chẳng khác gì là một cậu học sinh cấp 3.
Chuẩn bị xong thì nhìn lại đồng hồ cũng đã 14h45, trộm vía là địa điểm hẹn ở gần KTX của Hanbin cho nên quãng đường di chuyển cũng khá ngắn. Bắt taxi và đến chỗ hẹn vừa kịp lúc đúng 15h.
Bước vào chỗ hẹn, Hanbin bắt gặp một thân ảnh đang ngồi khuất một góc xa. Vì trên bàn người ấy có nhiều tập hồ sơ, và hiện tại quán đang vắng khách nên Hanbin nghĩ đó có thể là người mà anh ấy cần gặp.
- "Xin chào. Em là Hanbin đến từ Việt Nam. Anh có phải là người của Yuehua không ạ?" - Gật đầu và cúi chào người trước mặt. Hanbin tự tin mở lời chào hỏi.
- "À chào em. Anh là nhân viên từ Bộ phận phát triển dự án của Yuehua Entertainment. Cũng chính là người đã gửi email liên hệ với em"
Tác phong lịch sự và chuyên nghiệp là những gì Hanbin nghĩ về đối phương. Có vẻ mọi chuyện đang phát triển theo hướng thuận lợi.
Cả hai bắt tay chào nhau. Đối phương mời Hanbin ngồi xuống và kêu phục vụ mang đến menu nước cho cả hai. Gọi riêng cho mình một ly nước theo sở thích cá nhân. Cả hai bắt đầu vào cuộc thảo luận về tương lai sau này.
- "Như đã trao đổi trước đó. Hiện tại Công ty đang ấp ủ một dự án debut nhóm nhạc gồm 6 thành viên. Và hiện tại đã có 6 thực tập sinh" - Uống một ngụm cà phê. Đối phương đưa ánh mắt nhìn Hanbin đang xem chi tiết về kế hoạch mà bản thân soạn ra trước và thầm đánh giá Hanbin.
"Quả thật là một chàng trai đầy sức hút và tươi sáng. Mình có thể cảm nhận năng lượng tích cực từ chàng trai này. Có vẻ việc cấp trên đề nghị chàng trai này về Công ty là một điều đúng đắn".
- "Như trong bản kế hoạch mà em đang đọc, bên chúng tôi hiện tại đang thiếu một thành viên. Và theo như đánh giá ban đầu từ Giám đốc Công ty. Chúng tôi hy vọng rằng em sẽ hợp tác với Yuehua. Trở thành idol dưới trướng Yuehua Entertainment và debut cùng với 6 người hiện tại. Em cảm thấy như thế nào?"
Hanbin hiện tại cứ ngỡ như là đang mơ. Một bản kế hoạch hoàn hảo. Một nhóm nhạc hoàn hảo. Chỉ cần đồng ý thì ước mơ của anh sẽ được thật hiện. Lời hứa debut mà anh đã hứa với fan cũng trở thành hiện thật. Đây là điều mà Hanbin luôn cố gắng để đạt được trong thời gian qua.
- "Kế hoạch rất hoàn hảo. Quả thực em rất muốn tham gia vào dự án lần này. Nhưng em phải bàn lại với Giám đốc hiện tại của em" - Tuy rằng mong muốn của Hanbin là như thế, nhưng anh cũng không muốn rời khỏi Belift Lab, vì anh đã gắn bó với họ trong thời gian dài. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại làm thực tập sinh, quả thật việc anh được debut là một điều rất khó.
- "À. Về vấn đề chấm dứt hợp đồng hiện tại với Công ty chủ quản của em thì em không cần quan tâm. Chỉ cần em đồng ý gia nhập vào Yuehua. Việc còn lại cứ để anh và Công ty lo" - Như biết được điều mà Hanbin đang băn khoăn là gì. Đối phương nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- "Hợp tác vui vẻ nhé Hanbin. Em cứ việc về nghỉ ngơi. Việc này anh sẽ báo lại cho cấp trên"
- "Cảm ơn anh rất nhiều về buổi gặp mặt hôm nay ạ. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ" - Hanbin đứng dậy, cuối chào đối phương và cất bước trở về nhà.
Hiện tại trời cũng đã tối. Hanbin chợt phát hiện giấc mơ của chính bản thân mình cuối cùng cũng đã trở thành hiện thật. Thật giống như là một giấc mơ vậy. Tự nhéo mặt bản thân để chắc rằng đây không phải là mơ, và kết quả là trên má bánh bao đáng yêu lại xuất hiện một vết đỏ ửng...Kèm theo một tiếng la oai oái vì đau.
Hanbinie thật là ngơ mà~
Trở về KTX với niềm vui phấp phơi trong lòng. Hanbin nghĩ về chặng đường sau này anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Anh sẽ có đồng đội, cùng nhau luyện tập, cùng nhau về nhà sau một ngày vất vả, cùng nhau trình diễn trên một sân khấu và cùng nhau tận hưởng giây phút ấy.
Tất cả mọi thứ đều đến quá nhanh, nhanh đến mức Hanbin còn không tin được những gì xảy đến là sự thật. Hanbin vẫn cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào email trong điện thoại rồi mỉm cười khúc khích. Sau đó ôm một giấc mơ đẹp mà chìm vào giấc ngủ ngon.
——————END FLASH BACK————————
Trở về với thực tại, hiện tại Hanbin đã sắp xếp xong toàn bộ hành lý và chuẩn bị rời nơi mà anh ấy đã ở trong suốt khoảng thời gian ở Belift Lab.
Mỉm cười cảm ơn người chị đã giúp đỡ mình trong suốt khoảng thời gian thực tập, Hanbin nhẹ nhàng nhắn nhở chị ấy phải giữ gìn sức khoẻ, đồng thời gửi lời chúc đến mọi người ở lại. Sau đó lên xe mà Yuehua đã chuẩn bị và bắt đầu cuộc hành trình mới. Đi đến trụ sở của Yuehua Entertainment và gặp mặt đồng đội của mình.
Đồng thời lúc đó, tin tức Hanbin rời Belift Lab gia nhập Yuehua Entertainment lại một lần nữa gây chấn động mạng xã hội. Có người thắc mắc tại sao Hanbin lại rời, những cũng có người ủng hộ anh, dù anh ở đâu hay làm gì, chỉ cần là anh, họ vẫn sẽ mãi ở đó ủng hộ.
Còn 6 người kia thì sao, giờ họ vẫn còn đang lao mình luyện tập mà chẳng biết được người mà họ muốn gặp sắp đến rồi. Họ vẫn rất hăng say và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cho đến khi có tiếng gõ cửa và tiếng của anh quản lý cắt ngang giữa bài nhạc.
- "Chú ý nhé mấy đứa. Hôm nay chúng ta sẽ đón chờ một vị khách mới đến. Vậy nên giờ mọi người tạm ngừng và chỉnh đốn lại trang phục nhé"
Không nhìn những con người đang thở không ra hơi giữa phòng tập, anh quản lý mãi nhìn vào hồ sơ của thành viên mới và thông báo. Đến khi ngước lên nhìn thì chợt anh sửng sốt vì đám trẻ của anh nằm dài mỗi thành viên một chỗ trên sàn tập mất rồi.
- "E hèm. Sao mấy đứa xụi lơ hết thế?"
- "Anh phải... thử... mới biết được" - Kim Taerae vừa nhìn anh quản lý bằng ánh mắt ai oán rồi vừa thở vừa nói. Chả hiểu hôm nay Hyuk-hyung bị gì. Cứ lôi cả nhà nhảy từ bài này đến bài khác mà không cho nghĩ ngơi. Thân là một người còn đang tuổi ăn tuổi lớn như Kim Cú ta đây rất là khó chịu.
Nhưng vì là em út nên cũng chẳng phản đối được gì. Vả lại điều này cũng giúp cả nhóm rèn luyện và phát triển hơn thôi. Nên Kim Cú ta nhịn. Hừ!
- "Thế bây giờ mọi người tạm nghỉ rồi chờ cho có thông báo mới nhất nhé. Chắc vị đó cũng sắp đến rồi" - Anh quản lý đã quá quen với cái nhà trẻ này. Thà là luyện tập như thế còn đỡ, chứ cả nhóm này đã từng có cuộc cãi vã đến mức sắp trở mặt nhau. Nhớ đến quá khứ đó anh chỉ thấy rùng mình, chả muốn nhớ lại nữa.
- "Vâng!" - Cả nhóm đồng thành trả lời. Mặc kệ cho lớp mồ hôi chảy dài trên mặt. Trước mắt thì cứ nghỉ mệt đã.
Hyuk cứ cảm thấy cả ngày hôm nay bản thân nôn nao đến lạ. Cứ như là sắp có điều gì đó sắp xảy ra. Tuy mắt không giật nhưng mà cậu chàng cứ cảm thấy như thế.
Đôi lúc bản thân tâm linh quá cũng không nên. Vậy nên để giải toả sự khó chịu trong lòng. Cậu ta đề nghị cả nhóm nhảy hết bài này đến bài kia, mặc cho vị trí mà các staff dự định cho cậu là Main Vocal. Mà có sao đâu, cậu ta vẫn cứ thích nhảy. Vừa hát được vừa nhảy được cũng đỉnh mà đúng không.
Chuyện là vậy đó. Kết quả chúng ta mới có ánh mắt phán xét của út Taerae như phía trên.
Để tránh trường hợp có chuyện "thực tập sinh" tẩn nhau trong phòng tập. Anh cả hiện tại cử HyeongSeop đành rủ rê cậu em út nhà mình đi cửa hàng tiện lợi để mua nước cho cả nhóm. Lúc đầu khi nghe đi mua nước thì Kim Taerae tất nhiên không bằng lòng rồi.
Tại sao người đi lại là cậu, nhìn sang xem Song Jaewon và Choi ByeongSeop đang nằm xà lơ giữa sàn, Kim Taerae cuối cùng cũng có tình người, đành nuốt câu tiếp theo dự tính nói ngược vào trong và gật đầu trong cái nhìn đầy vui sướng khi có người gặp hoạ của Lee EuiWoong và Koo BonHyuk.
- "Được rồi đi thôi hyung. Em là nể anh lắm mới đi đó nha" - Ai mà chả biết cậu đang ngạo kiều, nhưng thôi nhìn cũng đáng yêu nên mấy anh lớn cũng chả thèm phản ứng gì.
- "Rồi rồi rồi. Út đại nhân nhà ta là lớn nhất được chưa. Giờ thì đi với anh. Chúng ta chỉ được nghỉ một tí thôi. Mấy đứa còn lại ở trong phòng chờ nghỉ ngơi đi nhé. Cấm đánh nhau đấy"
Vừa nói HyeongSeop vừa không quên dặn dò đàn em ở lại phòng tập cho ngoan ngoãn. Nhà trẻ mà, hể mỗi lần không có ai quản đều thành một mớ hỗn độn. Lắm lúc thì tay EuiWoong kề sát má Hyuk, lúc thì chân Hyuk kẹp vặn tay Jaewon, khổ nhất là ByeongSeop - anh chàng to xác nhưng lại 1G, cứ trơ mắt nhìn anh em tẫn nhau mà chẳng thể làm gì hơn. Mặc dù là đùa vui nhưng nhìn cái phòng tập không khác gì bãi chiến trường. Cũng nhờ có thế mà HyeongSeop nhà ta lâu lâu lại nghe staff ca một bài dài về độ báo của các thành viên còn lại. Anh cả gì chứ, toàn đứng ra chịu trận cho đàn em.
Tay xách nách mang túi đầy nước khoáng, nước có gas và sữa về cho hội báo thủ ở phòng tập, cả 2 anh em mang gương mặt toàn là ý cười bước vào.
- "Đi mua đồ ăn thôi mà sao trông 2 người vui thế" - EuiWoong tiến tới cầm giúp HyeongSeop và Taerae túi đồ, sau đó vừa phân chia nước cho những con người đanh ngồi thẫn ở đằng kia vừa hỏi HyeongSeop.
- "Lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi anh và Taerae có gặp một cậu bé rất là đáng yêu luôn" - HyeongSeop vừa lôi ra chai nước yêu thích của mình mà nói. Taerae ở kế bên cũng phụ hoạ theo bằng cách gật đầu lia lịa. Đây là lần đầu tiên Taerae thấy một cậu bé xinh xắn đáng yêu tới như vậy.
- "Các anh mất cơ hội được thấy thiên thần ở ngoài đời rồi. Em bảo nhé. Không ai dễ thương như cậu bé đó đâu. Da trắng nì. Mắt to nì. Còn thêm cả nụ cười nữa. Trời ơi thiên thần của elmmmmm" - Taerae vừa hất cằm vừa nói lên. Biểu cảm hơi lố nhưng HyeongSeop công nhận điều mà Taerae nói đúng sự thật thiệt.
4 con người còn lại nhìn Taerae bằng ánh mắt khinh bỉ. Tuy là Taerae không tin được nhưng nếu HyeongSeop đã nói như thế thì cả bọn cũng tò mò không biết thiên thần trong lời Taerae nói trông như thế nào.
- "Chắc là em trai đó sống gần đây thôi. Có duyên chắc sẽ gặp lại được á" - Nhìn vẻ mặt tò mò của bọn nhỏ HyeongSeop nhìn mà buồn cười.
Nghe thế cả bọn đang ỉu xìu lập tức lấy lại tinh thần. Nhưng mà thời gian luyện tập còn không đủ thì lấy đâu ra cơ hội mà gặp được em trai kia. Nghe có vẻ khó. Nên thôi tạm bỏ qua. Có duyên thì sẽ thấy được thôi.
Gác chuyện đó qua một bên. Nhà trẻ lại bắt đầu bày trò, nếu bạn có thắc mắc tại sao nhóm bày trò chứ không luyện tập tiếp thì đây là thời gian nghỉ của bọn nhỏ. Và tất nhiên anh quản lý cũng cho phép rồi. Nên là cứ vui trước đi, luyện tập thì để chút bù cũng được.
Quan trọng nhất bây giờ là Koo Bon Hyuk. Cảm giác bồn chồn trong người cứ ngày mạnh hơn. Hyuk hiện tại rất khoe chịu vì không biết là chuyện gì sắp xảy ra cả. Vậy nên mang theo tâm tình này mà cậu cứ ngồi im. Mặc cho cả nhóm kia đang phá nhau.
Vừa uống nước vừa nghỉ ngơi, không quên bày trò trêu chọc nhau thì anh quản lý cũng bước vào. Lúc bước vào thì chả đứa nào để ý anh ấy cả, vậy nên kèm theo đó là tiếng hắng giọng rất to.
- "Mấy đứa. Tập trung nào. Lại đây anh có chuyện quan trọng muốn thông báo với tất cả"
Mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn 6 con người kia. Thấy thế nên cả nhóm không dám làm thêm hành động gì, bắt đầu nghiêm túc đứng lên và đi lại gần anh quản lý để nghe thông báo.
- "Hiện tại thành viên cuối cùng của nhóm các em đã đến Yuehua của chúng ta. Anh muốn giới thiệu cho các em thành viên mới này. Hy vọng mọi người sẽ sớm hoà nhập với nhau. Cùng giúp đỡ lẫn nhau và tiến về phía trước nhé"
Anh quản lý vừa nói vừa mở cửa cho thành viên mới bước vào trong phòng. Dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Một chàng trai xuất hiện với nụ cười rất tươi trên môi. Xung quanh chàng trai ấy như có một vòng hào quang. Làm thắp sáng cả căn phòng đang vô cùng lạnh lẽo này.
- "Ơ...Là em trai mềm mềm này" - HyeongSeop và Taerae tròn mắt nhìn em trai mềm mềm trước mặt. Thế ra em trai này là thành viên cuối cùng của nhóm. Thật đúng là có duyên.
Người thứ 3 ngạc nhiên đó chính là Hyuk. Vì người trước mắt cậu lúc này chính là người mà cậu đã mơ đến ở trong mơ. Đây là sự thật có đúng không. Khoan chờ đã. Ai đó hãy nói với cậu rằng đây là sự thật đi. Người mà khiến tâm tình cậu thay đổi mấy ngày nay, người mà khiến con tim cậu thổn thức đang thật sự đứng trước mắt cậu. Và sắp sửa trở thành bạn đồng hành cùng với cậu trong tương lai. Xen lẫn cảm giác như bay bổng giữa 9 tầng mây, Hyuk chợt nhớ đến hôm nay HyeongSeop và Taerae đã gặp được người trong mộng của cậu, một cảm giác khó chịu nhen nhóm lên. Nhưng Hyuk không hề biết đó là gì. Mãi cho đến tận sau này.
- "Em trai mềm mềm?" - Các thành viên còn lại nhìn 2 người vừa phát ngôn kia đầy thắc mắc. Xong rồi mới chợt nhận ra thì ra đây là em trai mà 2 người kia lúc đi mua nước đã gặp. Thật đúng như lời họ nói. Đứng trước mắt họ bây giờ thật đúng là thiên thần.
Anh quản lý cũng thắc mắc về "em trai mềm mềm", vì theo tư liệu mà anh nhận được, cậu bé mới này gọi là em trai thật không hợp lý, nhưng nhìn lại khuôn mặt kia, "em trai mềm mềm" áp dụng ở đây lại có vẻ hợp vô cùng.
- "Mọi người làm quen với nhau nhé. Chắc hẳn là cả nhóm chưa ăn gì đúng không. Anh có đặt mì tương đen cho cả nhóm mình rồi. Tầm 15 phút nữa mọi người tập trung tại phòng ăn nhé. Giờ anh đi chuẩn bị trước đây". - Mặc dù biết là có hiểu lầm nhưng anh không vội vàng giải thích, để tụi nhỏ tự biết thì thú vị hơn đúng không nào.
Nói đoạn anh quản lý quay lưng đi. Để lại Hanbin cùng 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Nở một nụ cười mang thương hiệu của mình. Hanbin tự tin chào mọi người và giới thiệu về mình.
- "Chào mọi người. Em là Hanbin. Em sinh năm 1998. Em đến từ Việt Nam. Mong thời gian sau này được mọi người giúp đỡ ạ" - Kết thúc lời chào bằng một động tác cúi người. Hanbin luôn đặt lễ phép lên hàng đầu. Điều này làm mọi người có thiện cảm về anh hơn.
Nhưng mà khoan từ từ đã. Dù cho bị nụ cười tươi sáng đó làm chói cả mắt nhưng hình như chúng ta đang sai ở đâu. Em trai mềm mềm sinh năm 1998 ư. Chờ đã. Nhìn gương mặt kia không hợp tí nào. Thế ra em trai mềm mềm phải là anh trai mềm mềm ư. Cả bọn dáo dát nhìn nhau vì không tin được gương mặt baby búng ra sữa trước mặt kia lại là anh trai sinh năm 1998. Đúng là trên đời chuyện gì cũng xảy ra được.
- "Chào anh ạ. Em là Ahn HyeongSeop. Em từng là anh cả của nhóm này. Nhưng hiện tại thì hết rồi ạ. Em sinh năm 1999 ạ" - Lòng đớn đau và tràn đầy xin lỗi vì đã gọi anh trai thành em trai. Nhưng vì gương mặt của anh ấy lừa người quá thì biết làm sao bây giờ.
- "Em là Lee EuiWoong ạ. Em là lịt đờ của nhóm mình thông qua trò chợ oẳn tù tì ạ" - EuiWoong nhìn ông anh kia của mình mà vui như nhìn người gặp nạn. Thật ra thì Woongie cũng chả tin anh trai này lại lớn tuổi hơn mình cơ đấy.
- "Tụi em chào anh ạ. Mừng anh gia nhập nhóm. Em là Song Jaewon sinh năm 2001 và đây là Choi ByeongSeop ạ. Mong sao này được anh giúp đỡ thêm ạ. Nhưng mà anh ơi anh sinh năm 1998 thật ạ. Nhìn không giống chút nào. Ý em là trông anh trẻ quá. Bọn em cứ nghĩ là anh phải nhỏ tuổi hơn cơ"
Không để Hanbin kịp phát biểu lời nào, Jaewon tuôn thẳng một tràn làm Hanbin không kịp load. Còn Song Jaewon hiện tại vừa bị HyeongSeop tát cho phát vào đầu vì cái tội sổ sàng.
- "Nói từ từ cho Hanbin hyung còn trả lời. Ai cướp thoại của em à. ByeongSeop còn không kịp nói gì. Em sợ người khác cướp lời em hả"
HyeongSeop trong vô thức đã đứng ra bảo kê cho Hanbinie. Vậy là từ nay về sau Hanbin đã có một người em đáng tin cậy rồi.
- "Em là Choi ByeongSeop ạ. Hy vọng được anh giúp đỡ thêm ạ" -ByeongSeop nhìn Hanbin hyung một cách ngại ngùng. Chả hiểu cu cậu đang nghĩ gì, nhưng nhìn cách cậu ta đỏ tai thì cũng biết cậu ta bối rối rồi. Và Hyuk đang quan sát thấy thế thì vẫn cứ im lặng. Chỉ trầm tư mà nhìn.
- "Ây Yo~ Chào anh trai mềm mềm. Em là Kim Taerae. Thủ lĩnh của hội báo này. Mừng anh gia nhập với em"
Vừa nói dứt lời thì trên đầu út đã có nhiều cánh tay đưa lên. Tên nhóc này chưa bao giờ nghiêm túc cả. Thái độ cứ gọi là ngã ngớn và sẵn sàng múc bạn bất cứ khi nào. Nhưng điều này lại khiến Hanbin cười một cách thoải mái.
Hanbin bỗng cảm thấy như mình đến đúng chỗ rồi. Vì chưa bao giờ anh có cảm giác ấm cũng như lúc này. Từ lúc rời Việt Nam bay qua Hàn đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên anh gặp mặt những người sẽ là gia đình mới của anh. Anh cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.
Nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hanbin chợt đưa mắt sang nhìn. Là một cậu bé có gương mặt thanh tú và khí chất lạnh lùng. Từ ánh mắt đầu tiên, Hanbin đã ấn tượng mạnh về chàng trai này. Và trong vô thức Hanbin lại mỉm cười. Một nụ cười thật tươi. Và. Tất nhiên, Koo Bon Hyuk sau khi nhìn nụ cười đó một cách trực tiếp như vậy, lần đầu tiên trong đời, Hyuk đỏ mặt. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người về hành động của Hyuk, vì trước giờ Hyuk là người hướng nội, rất ngại người lạ, thường trốn sau lưng thành viên khác khi có người lạ đến. Nhưng lần này Hyuk lại dõng dạc đứng trước một Hanbin chỉ mới gặp lần đầu.
- "Em chào anh ạ. Em là Koo Bon Hyuk. Em sinh năm 2000. Cung hoàng đạo của em là Bạch Dương. Lần đầu gặp mặt em không biết nói gì hơn. Mong sau này anh giúp đỡ em nhiều ạ." - Koo BonHyuk MBTI đầu I nói thẳng một tràn. Chỉ còn thiếu chút nữa thông tin về gia đình nữa thôi là cậu đã khai sạch thông tin cá nhân của mình cho người đầu tiên gặp mặt rồi.
Vừa nói vừa ngại ngùng hai tay đưa cho Hanbin chai nước vị yêu thích của bản thân mình. Phải nhớ là chưa từng có ai được cậu ta nhường chai nước yêu thích của cậu ta bao giờ cả. Đúng là có tình thì quên anh em.
Hanbin giật mình với hành động của Hyuk nhưng vẫn đưa tay ra nhận kèm theo câu cảm ơn khuyến mãi thêm một nụ cười. Thật ra bản thân anh cũng rất thích cười. Mọi người thường gọi anh là Happy Vitamin vì điều mà anh mang lại cho họ, cảm giác thoải mái bình yên và hạnh phúc. Tất nhiên cả 6 bọn trẻ ở đây cũng cảm nhận điều giống thế.
- "Cảm ơn Hyukie nhiều nhé. Chặng đường sau này nhờ em và mọi người giúp đỡ anh nha." - Hanbin nhận nước từ tay Hyuk, và tiếp theo đó là vô thức đưa tay xoa đầu cậu nhóc trước mắt này. Nhìn cậu bé trước mặt không khác gì một bé cún to xác cả. Thậm chí Hanbin có thể thấy được đôi tai và chiếc đuôi đang đung đưa của Hyuk.
Còn Hyuk thì sao. Vâng như mong đợi, cậu ta đỏ mặt và đứng yên bất động rồi. Mặt cậu có xu hướng còn đỏ hơn trước nữa. Nếu Hanbin không rụt tay lại thì có lẽ cậu ta bất tỉnh giữa sàn tập rồi. Tuy có hơi luyến tiếc hơi ấm từ đôi bàn tay đó, nhưng nghĩ về việc sau này cậu ta có thể còn nhiều cơ hội tiếp xúc hơn với anh thì cậu ta chả lo gì nữa. Đúng là boi tâm cơ. Chưa gì đã tính chuyện sau này.
- "Làm quen xong rồi đúng không mọi người. Như vậy anh cả mới của chúng ta sẽ là Hanbin hyung, vì anh ấy lớn nhất team chúng ta. Còn HyeongSeop hyung thành anh 2 nhé. Giờ chúng ta đi lên phòng ăn thôi nào" - EuiWoong vừa nhìn Hanbin vừa cười nói. Tuyệt vời. Từ giờ lại có thêm một người anh giúp chấn chỉnh bọn kia phụ giúp cậu và HyeongSeop rồi. Nhìn thì có vẻ cả team đều rất thích vị anh mới này. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.
Cả nhóm lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Tiwf sáng giờ họ chỉ mới uống nước của HyeongSoep và Taerae mua về thôi chứ chưa có gì bỏ bụng cả. Cả bọn đói meo hết rồi. Và tất nhiên Hanbin cũng không ngoại lệ.
- "Đi theo em nào cả nhà. Đói chết em rồi. Phòng ăn thẳng tiếnnnnnnn" - Nghe cũng biết giọng điệu hùng hồn này không ai khác chính là Kim Taerae, nhưng thôi, vì là út cưng của cả nhóm nên mọi người cũng cười vui rồi đi theo em ấy.
Từng người từng người hứng khởi đi ra khỏi phòng. Duy nhất có mình Koo Bonhyuk là đứng như trời trồng tại chỗ lúc nãy. Chắc là hồn vẫn chưa về sau cái xoa đầu ấy.
- "Đi thôi Hyukie à" - Hanbin nhìn đứa em cún con của mình mà nói. Tay anh huơ huơ trước mặt Hyuk để chắc rằng em nó chú ý tới mình.
- "À... Dạ... Vâng mình đi thôi hyung" - Cuối cùng hồn Hyuk từ chín tầng mây cũng về với thân xác. Cậu ta nhanh chóng đáp lời Hanbin sau đó mang theo balo của mình rồi bắt đầu đi.
Có một điểm là Hyuk ơi, sau cậu lại nắm góc áo của Hanbin trong khi Hanbin mới chính là người mới đến thế. Hanbin đi theo các thành viên đi trước mình, cơ bản vì anh chưa rõ các phòng ở Yuehua như thế nào. Người đi đằng sau và đang nắm góc áo của anh như một cái đuôi nhỏ đang là Koo Bonhyuk.
Mọi người thấy cảnh này lại thêm một lần nữa sửng người. Không biết rốt cuộc ngày hôm nay họ đã sửng sốt bao nhiêu lần vì hành động lạ thường của Hyuk rồi.
Nhưng mà nhìn xem khung cảnh trước mặt đáng yêu làm sao. Hanbin hyung vừa mới đến đã có thêm một chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo mình rồi.
Anh quản lý đã chuẩn bị xong tất cả 7 phần ăn cho 7 thành viên. Không ai bảo ai đều tự động đi đến vị trí của mình. Và tất nhiên bên cạnh Hanbin lúc này là Hyuk - cái đuôi nhỏ mới thêm vào của anh. Đây là bữa ăn ra mắt đầu tiên, chào mừng nhóm với đầy đủ 7 thành viên.
- "Hiện tại nhóm đã đầy đủ thành viên. Trước khi bắt đầu dùng bữa, anh thông báo một tin tốt cho cả mấy đứa đây"
- "Chúc mừng các em. Ban Giám đốc thông báo rằng. Các em đã chính thức có tên trong đội hình boy group sắp sửa debut của Công ty chúng ta. Đội hình nhóm sẽ có 7 thành viên. Và tên của nhóm chính là... TEMPEST"
Tháng 6/2021. Ngoài trời bỗng nhiên trong xanh đến lạ. Cây cối và con người đều tràn đầy sức sống. Trong căn phòng nhỏ, 7 người đang ôm nhau ăn mừng vì tin tức mới. Cuối cùng cũng đã được debut. Cuối cùng họ đã làm được. Cuối cùng họ đã thành công vượt qua tất cả. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau. Định mệnh bắt chúng ta chỉ khi đủ 7 người mới thật sự thành công.
- "Cảm ơn Hanbinie. Cảm ơn anh vì đã đến với chúng em"
Nắm tay Hanbin của mình thật chặt. Hyuk vừa khóc vừa nói to. Cảm ơn anh vì đã mang đến tin tức tốt lành này. Cảm ơn mảnh ghép cuối cùng của TEMPEST.
Ngày 02/03/2022 - Một cơn lớn mang tên TEMPEST hình thành🌀🌪️
Showcase đầu tiên với 7 người - 7 nụ cười trên môi - Không gì là không thể nếu chúng ta bên nhau.
——————
Quay về thực tại hôm nay - tháng 11/2024.
Hanbin nhìn cả đám nhóc của mình đang mè nheo vì đói, và nhìn lại con người đang đu trên vai của mình. Từ lúc nào từ chiếc đuôi nho nhỏ e thẹn không dám nắm tay và cưng nựng anh, thì lúc bấy giờ Koo Bonhyuk đã không còn ngại gì nữa mà ôm chặt anh trong lúc nghỉ giữa giờ luyện tập.
Đối mặt với trường hợp này là do Hanbin dung túng em ấy quá đà thôi. Nhưng mà đáng yêu đúng không, vậy nên lúc này chỉ có thể mỉm cười với hành động việc cún con đu trên người mình.
- "Cảm ơn Hyukie đã chiếu cố anh từ trước đến giờ nhé"
- "Anh ơi, em thích anh nhất đó"
——————————THE END——————————
#P/S: câu chuyện sẽ còn tiếp diễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro