say yes
Hanbin hiện tại đã trở về chung cư chung. Vẻ mặt anh thất thần như vừa trải qua chuyện kinh khủng gì đó. Vương Dịch Tường thấy vậy liền chạy qua giường anh hỏi han, anh chỉ nhẹ lắc đầu rồi nằm xuống giường. Dịch Tường cũng trở về giường với vô vàn sự tò mò nhưng nếu anh đã không muốn nói thì cậu cũng không có lý do gì để tiếp tục mặt dày tìm câu trả lời.
" Hyuk à, gặp nhau đi " - Hanbin một hồi sau lấy hết dũng khí để nhấn nút gọi Hyuk, anh hẹn gã ra một quán café đặc biệt.
Nói đặc biệt vì nó là kiểu café thuê theo phòng, việc bạn có thể làm là uống cà phê, chụp ảnh, nếu bạn là một cặp đôi thì các bạn sẽ có không gian riêng với nhau nhưng bạn tuyệt đối không được làm cái gì đó quá giới hạn. Làm vậy thì chả khác gì khách sạn đội lốt café cả, bạn hiểu ý tôi chứ? Nếu làm thế thì chủ tiệm sẽ có những cách trừng phạt rất khác người, bạn chắc chắn sẽ không muốn trải nghiệm đâu.
" Hanbin hyung? " - Hyuk đi vào số phòng mà Hanbin đã gửi, nhanh chóng thấy được người con trai đang hút lấy hút để một ly soda vị đào.
" Hyuk này, ngồi xuống đi " - Hanbin sau khi thấy hình bóng người mà anh đang đợi thì bỏ ly soda xuống, kế bên đã có sẵn một ly sinh tố vị việt quất vì anh biết gã rất thích vị này.
" Lần này sẽ là lần cuối cùng anh bày tỏ lòng thành của mình cho em, nếu không được thì anh thề với chúa, anh sẽ không bao giờ gặp em lần nào nữa cho dù đó có là sự trùng hợp "- Hiện tại Hanbin đang cực kì căng thẳng, hai tay anh đan chặt lại với nhau như muốn bóp gãy xương tay của mình.
" Hyuk anh- "
" Hanbin hyung " - Hyuk đột nhiên ngắt lời Hanbin, điều này khiến anh đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn. Anh có suy nghĩ rằng bản thân đang dần bóc hơi ra khỏi cuộc sống của gã.
" Em biết là anh thích em, cũng rất cảm kích tấm lòng này anh dành cho em nhưng-"
" Đủ rồi, em không cần nói tiếp đâu " - Hanbin đứng dậy, theo ánh nhìn của Hyuk bây giờ, gã có thể thấy rằng Hanbin của gã đang khóc.
Gã chợt đứng lên nắm lấy tay Hanbin kéo anh lại sát gần người mình, cả hai cảm nhận được hơi thở của người đang mặt đối mặt với mình một cách rất rõ ràng.
" Em vẫn chưa nói hết, em rất cảm kích tấm lòng anh dành cho em nhưng em không thể để anh chủ động tỏ tình như vậy, lần này em phải là người chủ động. Hanbin của em, em thương của em, em yêu anh " - Hyuk nhìn thẳng vào hai mắt đang mở to của Hanbin, di chuyển tay đang ôm eo anh lên mặt anh để lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra. Gã vẫn cứ si mê nhìn anh như vậy một lúc lâu.
" Ể? Là anh có bồ rồi hả? " - Hanbin vẫn chưa hết sốc, anh đã chuẩn bị tâm lý cho màn từ chối phũ phàng nhất lịch sử nhân loại, vậy mà Hyuk chơi một vố khiến Hanbin ngớ người.
" Chưa, ta vẫn phải làm một điều " - Vừa dứt lời, Hanbin cảm giác thấy môi mình ấm ấm, có thứ gì đó đang cố gắng xâm nhập vào sâu trong môi anh, thì ra tên họ Koo kia nhân lúc anh không để ý liền giở trò xằng bậy!!
Ăn không được Koo Bonhyuk nhéo nhẹ eo anh khiến Hanbin la lên một tiếng, thành công giúp lưỡi Hyuk luồn được vào khoang miệng ấm nóng của anh. Do khi nãy anh uống nhiệt tình ly soda đào nên giờ Hyuk cảm nhận được vị đào ngọt ngào đang lan ra thoang thoảng trong miệng gã. Hanbin sau hồi bất ngờ cũng bắt đầu phối hợp với Hyuk, lần đầu hôn kiểu Pháp nên anh có chút bối rối, chiếc lưỡi rụt rè không chịu được sự tấn công ồ ạt của đồng loại, chỉ còn cách tránh đi đôi chút. Tuy nhiên Hanbin càng né, Hyuk tấn công càng mạnh.
Mút môi nhau được tầm ba mươi giây, Hanbin đập đập tay vào lưng gã ý muốn dừng lại, nhưng con sói khát tình kia làm gì tha cho anh, gã hôn càng mãnh liệt hơn. Hanbin không còn cách nào khác đành phải cắn mạnh vào môi người kia.
" Anh cắn em " - Hyuk bĩu môi làm nũng, cho ai không biết thì gã đang cực kì buồn Hanbin hyung đấy nhé!!
" Em hôn anh " - Hanbin cũng không vừa, bĩu môi khoanh tay. Màn này khiến Hyuk không nhịn được, trực tiếp đè anh ra hôn chụt chụt mấy cái.
" Em thích thì em vẫn cứ hôn đấy, bé làm gì được em? " - Cả hai cười đùa vui vẻ, giờ đây gánh nặng duy nhất của hai người cũng tan biến.
" Em bây giờ rất muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng bé là của em đấy "
" Anh cũng thế "
' Em thương của em, em yêu anh nhiều lắm '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro