Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miserable

" Hyuk, anh thích em ! " - Hanbin cúi đầu ngại ngùng đưa món quà bản thân tự làm cho gã.

" Em...Đồng ý! " - Hyuk cầm lấy món quà, ôm lấy Hanbin chặt cứng khiến anh không thở được, tay đập đập vào người gã.

" Thôi nào, Hyuk bỏ anh ra đi "

" Vâng " - Hyuk cười cười, dần thả lỏng tay để người trước mặt có thể tiếp tục quá trình trao đổi khí.

" Em tưởng anh sẽ nói vậy thật à? " - Hanbin cười khẩy, giật lại món quà trên tay Hyuk.

" Em dễ dụ thật đó? Haha " - Hanbin nhìn sang nơi khác, nơi có người con trai lạ mặt dường như đang đợi ai đó.

" Anh yêu, lại đây nào! Xin tự giới thiệu với em, đây là người yêu anh " - Hanbin ôm eo người kế bên. Mặt Hyuk dần đơ ra, không phải chứ? Ngày này tới rồi sao?

" Hanbin hyung, anh đang giỡn đúng chứ? " - Hyuk bàng hoàng trước những gì đang xảy ra trước mắt.

" Anh đi nhé, chúc em tìm được người mới yêu em thật lòng " - Hanbin cùng người ấy quay đầu bước đi, giây phút ấy Hyuk thật sự có thể nghe thấy tim mình vỡ ra từng mảnh. Gã chỉ có thể gào thét tên anh trong vô vọng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Hai mắt dần đỏ lên, giọng dần khàn đi, gã dần mất đi ý thức...




















" Hanbin hyung! " - Hyuk choàng tỉnh dậy, người gã nhầy nhụa mồ hôi, không rõ nước mắt có rơi ra không nhưng hai mắt gã đỏ lên trông thấy.

Điều đầu tiên Hyuk nghĩ ngay sau khi vừa tỉnh dậy là nhắn tin cho Hanbin. Lấy điện thoại ra, chúc anh một câu chúc buổi sáng. Gã đứng dậy vệ sinh cá nhân, trong đầu không ngừng nhớ đến giấc mơ hôm qua.

Vài nguồn tin có nói về việc nếu bạn nhớ được giấc mơ của bản thân, đó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, nó còn có thể là điềm báo cho bạn. Hyuk từng vô tình đọc được nội dung tương tự nên hiện giờ gã đang rất hoảng.

" Vậy là Hanbin hyung sẽ có người mới sao? Chắc không đâu nhỉ? Do mình nghĩ nhiều thôi " - An ủi bản thân là thế nhưng trong lòng gã hiện giờ đang dầu sôi lửa bỏng, thấp thỏm lo âu những chuyện còn chưa xảy ra.

" Hyuk à, mẹ đưa tiền con đi mua sách mới đi, tầm một tuần nữa là khai giảng rồi mà giờ con dửng dưng quá nhỉ? " - Mama Koo sau khi thấy thằng con trai trời đánh của mình quay trở về liền nói chuyện chính, mặc kệ con trai mình có mệt hay không.

" Con mệt, cho con nghỉ xíu đi-"

" Hanbin nó đang tới đó, tao không muốn hủy kèo đâu, tội thằng nhỏ "

" THẬT Ạ?!?! "

" Tao giỡn mày chắc? " - Mama Koo vừa dứt lời, Hyuk đã nhanh tay cầm tiền "cao chạy xa bay". Người phụ nữ đứng tuổi đứng nhìn ngao ngán, vừa nãy còn kịch liệt từ chối mà bây giờ đã chạy đến chỗ hẹn rồi.






" HANBIN HYUNG " - Hyuk chạy tới nơi có chàng trai nhỏ nhắn đang mải mê bấm điện thoại. Hanbin ngước nhìn lên, thấy Hyuk liền có ý muốn né. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân đã nhận lời của bác Koo, tại sao lại trốn tránh? Định bụng là làm hòa coi Hyuk như em trai cơ mà?

Nghĩ đến đó Hanbin vẫy tay chào lại Hyuk. Hành động này khiến gã hơi khựng lại vì bất ngờ nhưng nhanh chóng vui mừng vẫy tay đáp trả.

" Hanbin hyung, anh chưa trả lời tin nhắn chúc buổi sáng của em " - Như mọi ngày, Hyuk vẫn bày ra bộ mặt làm nũng của bản thân, đôi mày chau lại, bĩu môi nói với giọng mũi. Nếu không phải Hanbin sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của gã thì sẽ siêu lòng trước dáng vẻ này của gã mất.

" A-anh thấy rồi nhưng lúc đó quên trả lời í mà " - Hanbin gãi gãi đầu, không muốn nói ra sự thật rằng anh cố tình lơ đi.

" Đi mua sách thôi " - Thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng nghịu, Hanbin đề xuất cả hai cùng đi làm việc chính.









Ri đang có í định sửa lại văn phong một tí ấy, nếu mọi người cảm thấy có chỗ nào cần sửa thì góp í cho Ri biết với nhé<33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro