Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Lén lút ****** ở nhà kho.

"Khoan đã, không thể làm vậy ở đây---"

"Anh đừng lo, chỗ này ít người qua lại lắm, sẽ không bị phát hiện ra đâu."

Chiếc quần đùi ngắn bị tuột ra vất xó trong một góc nhỏ của nhà kho cũ kĩ, áo phông trắng vén lên tới tận ngực, một bên giày không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại tất trắng đơn côi ở đó. Hanbin bất đắc dĩ bám chặt vào bả vai Hyuk, hai đùi bị người đàn ông nâng lên cao, phía bên dưới là một mảnh sắc xuân đang bị khai phá mãnh liệt.

Lỗ nhỏ hôm nay cũng bị đè ra làm việc cật lực, chốc chốc lại phải chịu đựng những cú thúc dồn dập mang tính xâm chiếm không cho phép chối từ, điểm nhạy cảm liên tục được âu yếm bởi những lần cọ xát cố ý sớm đã yếu ớt đến mức đụng nhẹ cũng run lên, co rút dồn dập. Con c*c ở đằng trước do chịu kích thích mạnh mẽ từ phía sau mà rỉ nước dòng dòng, muốn bắn ra, muốn phun trào nhưng lại bị  ngăn cản bởi chính bàn tay phải thon gầy của chủ nhân nó.

"Bịt chắc đi, chưa được phép bắn đâu."

Hanbin khổ sở chịu đựng, vừa phải kiềm chế tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng lại vừa phải cố gắng ngăn chặn đợt cao trào sắp tới, trán đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, trông lại càng thêm phần quyến rũ và gợi dục.

Hyuk thở ra từng hơi trầm thấp. Hôm nay cái lỗ này ăn còn giỏi hơn so với mọi ngày. Có lẽ là do cảm giác sợ hãi xen lẫn kích thích sợ bị người ngoài phát hiện ra nên nó siết đặc biệt chặt, mỗi lần đâm vào đều không lỡ rút ra. Vách thịt hai bên mềm mại, ấm áp lại có chút ấm ướt thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nhỏ nhưng khiêu gợi tới khó lòng kiềm chế, chỉ muốn hành hạ nó tới khi thỏa mãn.

Hyuk không đâm quá sâu mà chủ yếu là tốc độ nhanh và kích thước lớn, nếu làm nút cán ở đây cậu sợ chưa được 2 lần anh đã gục mất.

"Hức...ah, Hyuk, anh đau...ức, cho anh bắn đi mà..."

Gậy trước càng muốn bắn, lỗ sau lại càng siết chặt. Hanbin nhịn tới phát đau, cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn không dám làm trái lời người đàn ông kia, chỉ sợ hôm nay nếu anh dám liều mình bắn ra trước thì ban đêm sẽ phải phun đến không còn một giọt.

Hyuk như không nghe thấy vẫn cố tình đâm vào điểm mẫn cảm, mỗi cú đều chẳng hề nương tay, chọc cho gậy nhỏ ham muốn càng mãnh liệt, đầu lỗ đã chảy ra những dòng dịch trắng nhạt. Hanbin hoảng sợ cố sức giữ chặt lại nhưng chính anh cũng biết điều đó là vô nghĩa, căn bản là đã ra rồi thì không chảy ngược lại được, chỉ có thể tiếp tục chảy ra mà thôi.

"Ah...ah...hức, đừng mà, dừng lại, chậm thôi..."

"Anh sai rồi, đừng đâm nữa.. Hức...huh..."

Chỉ một cú thúc mạnh kế đó đã giải phóng tất cả, Hanbin không kịp đề phòng bị chính cây gậy của mình phun ướt cả nửa trên, một số còn bắn lây sang Hyuk. Anh khóc nức nở, vừa xấu hổ vừa tủi thân dùng cả hai cánh tay che mặt lại, cố gắng quay sang hướng khác né tránh song vô vọng.

Hyuk bật cười, thả chậm động tác dưới thân lại, cúi sát người hôn hôn vào má, vào cánh tay như an ủi, giọng hạ thấp thì thầm vào tai bạn trai nhỏ:

"Bé ngoan đừng khóc nữa, không phải xấu hổ."

"Anh cứ bắn thêm đi, dễ thương lắm."

"K-không muốn, ah..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro