Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2."...Thấy bạn trai mình rất đẹp trai?"

"..." Không khả thi một tí nào.

"Em thử đặt mình vào vị trí của anh xem?" Hanbin cố ý nghiêm giọng nhưng do rên quá nhiều mà giờ phút này nghe không khác mấy tiếng mèo kêu, vừa nhỏ nhẹ vừa khàn khàn. Vô tình điều này lại chọc đúng chỗ ngứa của ai đó.

Hyuk nhìn anh, ánh mắt hơi tối lại nhưng vẫn rất kiên nhẫn suy nghĩ cẩn thận.

"...Thấy bạn trai mình rất đẹp trai?"

"..." Tào lao.

Hanbin chán chả buồn đáp, người chưa bao giờ bị đút vào thì làm sao hiểu được cảm giác ấy. Mà người chưa đút vào bao giờ đương nhiên cũng không biết được cảm giác đó. Họ cứ ông nói gà bà nói vịt được một lúc nữa thì lại lôi nhau vào nhà tắm quất thêm một trận.

Hyuk để Hanbin ôm cổ mình, hai tay nâng cao đùi của anh lên, chẳng kiêng nể gì mà đâm thẳng vào. Bình thường cậu sẽ không cố tình đâm nút cán hoặc quá sâu vì như vậy anh sẽ rất nhanh mất sức, nhưng tư thế này có chút khó kiểm soát lực, không ít lần lỡ tay của cậu đã khiến anh thót tim, cái ấy thế mà chui tọt vào trong, cảm giác như có thể xuyên thẳng đến ruột.

Hanbin hơi sợ hãi, anh rất ít khi bị làm mạnh đến mức này song tư thế treo lơ lửng ấy đã triệt hết đường lui của anh, anh chỉ còn có thể gắng sức túm chặt lấy Hyuk, liên tục xin cậu nhẹ nhàng hơn. Mông thịt bị va chạm đến sưng đỏ, lỗ nhỏ mấp máy, chăm chỉ mút lấy con hàng to lớn đang ra vào với tốc độ nhanh chóng.

Hyuk được bao bọc sướng đến chửi thề một tiếng, cắn mạnh vào đầu ti bên trái của anh rồi phóng thích tất cả tinh túy còn sót lại. Hanbin bất ngờ bị kích thích mạnh mẽ ở cả hai điểm, không kìm chế được co quắp ngón chân lại, mắt hơi trợn lên, sốc đến nói không lên lời, một lát sau vẫn chưa hồi thần lại được mà trực tiếp ngất lịm đi được Hyuk kịp thời ôm lại.

Ba giờ chiều cùng ngày.

Lúc Hanbin tỉnh lại với cơ thể đau nhức đã chẳng còn thấy bóng dáng Hyuk bên cạnh, đoán chừng là cậu đã ra ngoài được một lúc lâu, trên mặt bàn còn có một tờ giấy nhớ được đặt nghiêm chỉnh.

"Em đi mua đồ ăn, nếu anh tỉnh dậy rồi thì đợi em chút."

Từ sáng sớm hôm nay đến tận bây giờ Hanbin chưa có gì bỏ bụng. Mà đáng lý thì lẽ ra họ đã có một bữa trưa thật lãng mạng tại nhà hàng đặt trước từ hôm qua nhưng vì chút tranh chấp với nhân viên nhà hàng mà cho đến giờ vẫn đói meo. Càng nhắc càng tức, kẻ gây chuyện là nhân viên kia nhưng người nát mông lại là anh.

Công bằng ở đâu?

Công lý đâu rồi?

Tất nhiên là không tồn tại.

"Em về rồi đây."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro