Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta có thật nhiều bạn mới

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Hanbin hít một hơi thật sâu, công việc dạy học cho Ấu tể bắt đầu thôi.

Nhìn bé con ngoa ngoãn ngâm mình trong nước, ánh mắt long lanh nhìn cậu, trái tim trở nên mềm mại lại hừng hực ý chí chiến đấu, bàn tay nắm lấy vạt áo siết nhẹ để xoa dịu sự hưng phấn, hôm nay cậu nhất định phải dạy bé con thật tốt.

Đầu tiên Hanbin dùng những mảnh gỗ chứa các ký tựu cơ bản của bộ chữ viết được dùng phổ biến trong Đế Quốc. Sau khoảng thời gian tăm tối trong những trận chiến quá khứ giữa các chủng tộc làm nhiều nền văn mình biến mất, cũng như gây ra những hậu quả nặng nề, phía chính phủ Liên Bang Đế Quốc sau khi thành lập cùng Hoàng Gia Đế Quốc đã thông nhất một bộ chữ viết cùng ngôn ngữ chung nhằm tránh các hiểu lầm không đáng có, việc này được hầu hết các tinh hệ đồng ý và ký kết hiệp ước giảng dạy cho người dân trong tinh hệ. Từ đó bộ chữ này phổ biến đến hầu như các tinh hệ trong vũ trụ, cũng có vài vùng tinh hệ sử dụng bộ ngôn ngữ của riêng họ, hoặc các tinh hệ xa xôi tách biệt với hệ thống hiệp ước Liên Bang. Nhưng trong các sự giao thương hàng hóa tất cả đều ngầm thống nhất sử dụng bộ chữ này, dần dần trở thành một định luật ngầm của các thương gia.

Hanbin ngồi xuống bên cạnh Ấu tể, nhẹ nhàng xoa đầu bé sau đó đặt bộ chữ lên mặt cát, những mảnh gỗ trên nền cát vàng có chút không hợp nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Bé con không khỏi tò mò nhìn bộ chữ rất lâu, nhưng không có ý định nghịch ngợm dù bé rất muốn làm việc đó, bởi vì bé đang chờ Ba Lạp Lạp, chờ người ấy hướng dẫn cho mình, dẫu sao bé con vẫn thích Ba Lạp Lạp nghiêm túc chăm sóc cho bé nha!

Hanbin dùng tay xếp bộ chữ thành một dãy có ý nghĩa, sau đó cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào bé con, bàn tay chỉ lên chữ ấy sau đó đọc to "Koo Bon Hyuk".

Cậu đọc đi đọc lại nhiều lần, lúc đầu bé con không hiểu hành động này ngỡ là cậu gọi tên mình, cái đuôi trong nước quẫy nhẹ như đáp lại. Nhưng đến lần thứ ba bé con hiểu không phải người đó gọi tên bé, bé chú ý kỹ hành động của cậu rồi sau đó mấp máy môi. Hóa ra Ba Lạp Lạp đang dạy bé sao, bé con hào hứng hơn nữa miệng dần phát ra âm thanh "Doo...Bun..Huk..."

Lúc đầu còn chưa quen nên hơi bị ngọng một chút, bé con cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng Hanbin lại xoa đầu cổ vũ bé, cậu không hề cười nhạo vì phát âm sai của bé khiến bé con có thêm can đảm để phát âm lại. Sau một lúc cố gắng bé con đã đọc rõ ràng hơn, âm thanh mềm mại nũng nịu của trẻ con vang lên "Koo Bon Hyuk".

Hanbin nghe được từ này trong lòng vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, cậu xoa đầu bé con dịu dàng "Ừm đúng rồi, đứa trẻ của ta thật giỏi."

Bé con được khen không khỏi cười lớn, tiếng cười như chuông bạc dễ nghe, trong đó có chút ít mê hoặc khó phát hiện, vốn dĩ thanh âm người cá là món quà tuyệt đẹp của tạo hóa, trong đó có vài phần mê hoặc lòng người nhưng bé con còn nhỏ không thể khống chế nó, cứ thế trái tim của Hanbin từng chút một bị dẫn dụ vào hố sâu không lối thoát.

Nhận thấy bé con phát âm tốt hơn, cậu lại chỉ vào hàn chữ trên cát kiên nhẫn lặp lại, bé con nhìn theo bàn tay cậu đọc theo. Dần dần bé nhận ra chữ đó chính là tên của mình, chiếc đuôi không nhịn được quẫy mạnh hơn chút "Ah đây là tên của ta sao, cái tên Ba Lạp Lạp đặt cho ta đó. Nó nhìn xinh đẹp quá đi như san hô lấp lánh dưới đại dương vậy!" Bé con tự mình cảm thán, nhưng lại nghĩ "Thế nhưng san hô là gì? Ah không sao ta chỉ biết nó thật xinh đẹp nha!"

Hanbin cảm thán bé con nhà mình thật thông minh, những Ấu tể khác mất khá nhiều thời gian để đọc được tên mình huống chi là nhận mặt chữ, có những Ấu tể nghịch ngợm chẳng chịu học khiến Dưỡng sư đau đầu mất cả ngủ, may mắn cậu gặp bé con vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu thế này, lòng ngày càng mềm mại hơn cả bông rồi. Làm sao đây cậu thật thích bé con quá mất rồi.

Sau đó một lớn một bé cứ như vậy bắt đầu học hết các bảng chữ cái, đôi lúc gặp những chữ khó Hanbin đều kiên nhẫn từng chút lặp lại, ánh mắt cậu chưa bao giờ nổi giận hay mất kiên nhẫn, chỉ có bao dung cùng dịu dàng cưng chiều, đứa nhỏ cũng vì vậy càng cố gắng học tập. Trẻ con tuy luôn tò mò về cái mới, đôi lúc chúng sẽ vì ham chơi mà thiếu kiên nhẫn nhưng nếu bạn đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn thì mọi đứa trẻ đều cảm nhận được, chúng sẽ vì đó mà cố gắng để nhận những lời khen cùng món quà yêu thương mà bạn ban tặng ( Note: đây là tui tự nghĩ ra có thể không đúng, xin cả nhà chỉ tham khảo nha!!!)

Những Dương sư khác khi đi ngang qua nơi này không khỏi ngạc nhiên, nhưng phần nhiều đều bị không khí đáng yêu này làm mềm mại trái tim, mọi sự mệt mỏi được chữa lành. Bởi ở đây tất cả đều có chung một trái tim yêu Ấu tể vô bờ, nhìn cậu thanh niên nhỏ vừa vào nghề không khỏi nhớ đến bản thân ngày trước. Bất giác nụ cười mỉm hiện trên môi, đứa nhỏ này không ngờ lại có tiềm năng như thế, xem ra Ấu tể tựa vào người đầy thân thiết như kia cậu ta thật sự làm tốt đến mức để đứa bé tin tưởng mình vô điều kiện. Tự mình xoa xoa cánh mũi, bản thân họ cũng phải cố gắng không nên lười biếng nữa rồi.

Ngày hôm nay cứ êm đềm kết thúc như vậy, đến lúc ra về Ấu tể vẫn lưu luyến quay đầu nhìn cậu nhiều lần, làm cho Hanbin không thể nào nhin cười, chỉ đành mỗi lần bé quay đầu cậu lại vẫy tay chào đến khi bóng dáng A Sa lẫn đứa nhỏ khuất sau góc rẽ.

Ấu tể hôm nay rất vui vẻ, trên đường về dùng sóng âm nha nha nha không ngớt, kể lại sự yêu thích lẫn thú vị của bé khi học với Hanbin. Không chỉ thế bé con đọc tên mình cho A Sa nghe, không dùng sóng âm mà phát âm bằng âm thanh thông thường, tiếp đó là đọc lại bảng chữ cái vừa học với tâm trạng phấn khởi. Việc này làm A Sa vừa ngạc nhiên lại vui mừng, xem ra chàng thanh niên đó thật sự chăm sóc đứa nhỏ này rất tốt. Bà nhìn đứa nhỏ trong lòng không khỏi nghĩ đến tương lai, liệu sau này đứa nhỏ này có hạnh phúc như thế khi tiếp nhận truyền thừa không?

Nếu không có cái kia đứa nhỏ sẽ sống cuộc sống bình thường ở nơi này, cậu thanh niên kia cũng không cần phải trải qua chuyện kia. Bà không khỏi thở dài, xoa đầu đứa bé chuyện tương lai không thể nói trước, hi vọng thân già này của ta sẽ bảo hộ đứa nhỏ này thật tốt. Ấu tể cảm nhận được bà có tâm sự, nhẹ nhàng cọ đầu vào vai bà an ủi, A Sa mỉm cười xoa đầu bé "Ta không sao, đứa nhỏ." Buổi tối hôm ấy Koo Bon Hyuk ngủ rất ngon, miệng thổi vài chiếc bong bóng li ti vừa ngân nga tên của mình, đáng yêu đến mức khiến người ta cũng muốn véo má tròn mềm này.

Ngày mới đến thật nhanh, vừa sáng sớm Hanbin đến chỗ của làm của mình lại thấy trước cổng đứng một hàng khoảng 4 5 Ấu tể cùng vài vị Dưỡng sư. Cậu ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra thì một trong số đó lên tiếng "Chàng trai đây là một số Ấu tể học đặc biệt của lớp chúng ta. Dạo gần đây có thêm một lượng lớn Ấu tể vừa nhập học chúng ta không thể quan tâm bọn nhỏ, nay bọn ta bàn bạc với Hiệu trưởng sẽ để cậu thay bọn ta chăm sóc chúng. Cậu không cần lo lắng, bọn trẻ đều là bị bệnh hoặc có chút lý do về gia đình nên mới không thể học cùng Ấu tể thông thường, tuy vậy chúng đều khá ngoan ngoãn nên bọn ta mới yên tâm giao chúng cho cậu."

"Việc này, ta sợ mình không nhận nổi."

Vị Dưỡng sư khác vỗ vai cậu "Đứa nhỏ cậu cũng là sắp đến kì thi lên cấp Dưỡng sư nhỉ? Chúng ta tin rằng cậu chắc chắn sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt."

Hanbin vừa nghe đến đây cảm thấy các vị Dưỡng sư vì muốn tốt cho cậu, tuy họ không nói thẳng ra nhưng việc để cậu chăm sóc những Ấu tể này cũng góp phần củng cố kiến thức để tiến vào kì thi sắp đến. Nếu vậy cậu không thể phụ lòng tốt của họ, ngoài ra thêm Ấu tể cũng giúp bé con nhà cậu không phải cô đơn nữa, ít nhất bé cũng có bạn để chơi.

Cứ như vậy nơi này tiếp nhận thêm những Ấu tể mới, trên bờ cát Hanbin nhờ các thợ cùng Robot hỗ trơ xây thêm một ít cảnh quan nho nhỏ phù hợp cho sinh hoạt của Ấu tể mới. Khi A Sa mang Ấu tể đến đây thì công việc bố trí cũng hoàn thành, Hanbin giải thích cặn kẽ cho bà nghe việc này tuy vậy cậu không nắm chắc bà ấy sẽ đồng ý.

May mắn thay A Sa vui vẻ nhận lời, bà cũng muốn bé con kết bạn nhiều hơn, việc này khiến Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Tiếp nhận bé con từ tay bà, cậu vỗ về tấm lưng nhỏ, giọng dịu dàng bảo "Bé con hôm nay chúng ta sẽ học cùng bạn mới nhé." Bé con ngơ ngác nhìn cậu, cậu xoa mái tóc màu rêu mỉm cười.

Đặt đứa nhỏ vào hồ nước nhỏ, sau đó cậu trải thêm một lớp thảm mềm trên cát, đi vào phòng dẫn nhóm ấu tể vào rồi dặn dò chúng ngồi trên nền thảm. Lúc đầu những Ấu tể vẫn còn xa lạ nên có chút rụt rè, thêm nữa bình thường chúng đều ngồi trên lớp học chính để học khác xa so với hiện tại nên có chút hoang mang.

Nhưng thật sự người trước mặt này có khí chất dịu dàng, bao dung khó nói, tiếp xúc cùng quan sát một lúc tất cả đều không tự chủ bị hấp dẫn, dần dần buông bỏ lòng phòng bị. Các Ấu tể này đều lớn hơn một chút nên hiểu chuyện hơn, sau khi nghe Hanbin nói chúng ngoan ngoãn ngồi vòng tròn trên thảm, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu vừa tò mò , vừa thăm dò.

Sau đó chuyển sang nhìn Ấu tể nhân ngư đang ngâm mình đối diện, nhân lúc Hanbin đi chuẩn bị dụng cụ chúng lặng lẽ tiếp cận Ấu tể xa lạ này. Không phải lần đầu chúng tiếp xúc với Ấu tể dưới nước, thậm chí trong đây có một bé Ấu tể thuộc nhánh sống dưới nước, nhưng Ấu tể xinh đẹp như vậy lại lần đầu thấy.

Bé con Hyuk cũng tò mò nhìn những Ấu tể trên bờ, cứ như vậy chúng nhìn nhau một lúc, sau đó là đưa tay/chi/cánh ra thăm dò chạm vào nhau, mắt to long lanh chớp mở liên tục, sau đó sáng rực lên, cuộc thăm dò kết thúc. Thế giới trẻ con đơn giản hơn chúng ta nghĩ, nhưng cũng có lúc phức tạp đến mức khó hiểu, tuy vậy bây giờ bọn trẻ ở đây như tờ giấy trắng tinh khôi, từn chút một tò mò về nhau, cẩn thận thăm dò thế giới bên ngoài nhận thức của chúng rồi lại ngây ngô mỉm cười. Cứ như vậy cả đám quây lại thành một cục nhỏ ríu rít trò chuyện, ngôn ngữ của trẻ con trong sáng như vậy truyền tải tin tức mà chúng muốn nói.

Bên trong phòng làm việc Hanbin nhìn khung cảnh này cười khẽ "Bọn nhỏ hòa hợp thật tốt quá!"

Koo Bon Hyuk nhìn bạn mới cười khanh khách "Ah~ Ba Lạp Lạp mang đến cho ta thật nhiều bạn mới, ta thật thích bọn họ quá đi nha~ Nhưng ta vẫn thích Ba Lạp Lạp nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro