Dòng chảy yên bình tự nhiên qua
Trong lúc ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, bụi cây phía xa vang lên tiếng sột soạt, ban đầu chỉ là vài âm thanh nho nhỏ, dần dần trở nên to hơn thu hút sự chú ý của Hanbin. Cậu lập tức ngồi dậy, cơ thể căng chặt đầy cảnh giác nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Động tác nhanh như thế bởi vì trước đây ở trường học bất cứ học sinh nào đều phải trải qua sự huấn luyện chặt chẽ, thân là một Dưỡng sư việc đầu tiên khi có biến cố chính là bảo vệ tính mạng Ấu tể, dù đó là hi sinh tính mạng chính mình.
Cậu điều chỉnh nhịp thở sẵn sàng đáp lại sự tấn công thì từ sau bụi cây một nhóm Ấu tể với bộ lông tơ mịn màu cầu vồng xuất hiện. Từng đôi mắt to tròn long lanh quan sát mọi vật xung quanh, vài nhóc nhỏ nhìn thấy sự hiện diện sinh vật xa lạ bên kia trở nên cảnh giác hơn. Trong đó có một cục bông thân hình to lớn nhất, bé con xù lông đứng phía trước không ngừng la lớn nhầm cảnh cáo "kẻ nguy hiểm" tránh xa bọn nó.
Đối với bé con hành động cảnh báo thật cực kì đáng sợ đủ đe dọa mọi thứ, ngược lại vào tai Hanbin là những tiếng kêu đầy đáng yêu, thân hình bông xù không có chút dáng vẻ nguy hiểm nào. Cậu hiểu rõ bản thân trong mắt đứa nhỏ này đang ở vị trí kẻ đe dọa, vậy nên bước đầu tiên cậu sẽ từ bỏ dáng vẻ chiến đấu, nhìn thẳng vào mắt Ấu tể mỉm cười bằng đôi mắt dịu dàng không chứa địch ý.
Ấu tể hoang dã khác với Ấu tể thành thị, chúng sinh ra và lớn lên nơi ngập tràn dịch ý, sự sống tồn tại trong tích tắc, có thể sau đó là cái chết không lường trước. Ở nơi hoang dã bản năng sống cùng lòng phòng bị những đứa nhỏ luôn cao, bé con sẵn sàng chiến đấu đến chết với tất cả mọi kẻ tiếp cận mà chúng nhận định là kẻ thù.
Đôi mắt to tròn cục bông xù nhìn chằm chằm vào Hanbin, bé không bỏ qua bất kì động tác nào thậm chí cả hơi thở từ dồn dập đến hóa dịu dàng cũng không bỏ sót. Cái đầu tròn tròn nghiêng một góc lớn suy nghĩ, dường như kẻ đó không có ý xấu với bé, bé con nhỏ quay đầu xì xầm truyền tải thông tin này cho các bạn trong nhóm. Lúc sau từng cái đầu tròn bông xù chen chúc nhau nghiêng nhìn cậu, đôi mắt sáng trong long lanh nhìn vào ánh cười trong mắt cậu.
Lần đầu tiên gặp trường hợp này, Hanbin ngượng ngùng quay mặt đi bởi các Ấu tể quá đỗi đáng yêu. Nhìn những đôi mắt xinh đẹp này, cậu lại nhớ đến đôi mắt sâu thẳm, tuyệt đẹp của đứa nhỏ nhà mình, đáy lòng dần mềm mại hơn, nụ cười phảng phất thêm sự yêu chiều bình yên. Bầu không khí nhẹ nhàng dễ chịu lan tỏa sang cả những Ấu tể phía xa xa, các bé con có chút muốn đến gần người thanh niên này.
Hanbin quyết định thử sức giao lưu cùng nhóm Ấu tể này, tuy không rõ về chủng tộc cùng đặc tính sẽ khó khăn hơn trong việc tạo mối liên kết, nhưng Hanbin hiểu rõ bản thân không có kinh nghiệm tìm kiếm, nếu tiếp tục đi tìm Ấu tể khác chưa chắc cậu tìm được. Hơn nữa năng lực bản thân có hạn, chi bằng ở nơi này luyện tập giao lưu cũng tốt, rèn luyện kinh nghiệm bản thân.
Nghĩ là làm, hôm ấy cậu tự dựng một túp lều đơn giản dưới gốc cây già, dùng rêu làm giường ngủ, mái lợp bằng lớp lá khô xen lẫn cỏ xanh. Nhóm Ấu tể ngơ ngác nhìn sinh vật lạ hết nhặt cành khô, nạo rêu, nhổ cỏ hay gôm lá khô làm gì đó.
Các đứa nhỏ sinh ra nơi rừng sâu có chút cảm tình với sinh vật lạ này, vì vậy các bé quên mất mục đích đi tìm thú vui xung quanh đây, hiện tại cả nhóm tụ lại với nhau nhìn ngắm hành động lạ lùng kia. Thỉnh thoảng vài bé cứ kêu "boong..boong" cảm thán, đôi lúc gật gù làm lớp lông xù phất phơ trong không khí.
Bận rộn cả ngày, cậu đi đến con suối cách đây không xa ( con suối này vô tình tìm thấy khi đi cạo lớp rêu mọc trên thân cây làm giường ngủ ) rửa mặt, khi quay lại thì phát hiện bên đốm lửa vây quanh vài cục bông to nhỏ. Đến lúc cậu tiến lại gần mấy cục bông vội vã chạy trốn, nép mình vào bụi cây âm thầm quan sát. Hanbin mỉm cười, lấy ra lọ dịch dinh dưỡng uống, mùi vị nhạt nhòa không chút ngon miệng làm cậu nhíu mày, tuy vậy đây là sự lựa chọn tối ưu nhất ở đây.
Nhóm Ấu tể lần đầu thấy ánh lửa vừa sợ hãi vừa tò mò, nhân lúc Hanbin đi khỏi thì cả đám xúm lại quan sát, có bé con còn bị cháy xém ít lông tơ, vậy nên lúc trở về mới có cảnh tượng cả mấy cục bông chen chúc nhau.
Một đêm trôi qua....
Buổi sáng thức dậy, xung quanh cậu là những đôi mắt to tròn lúng liếng, cậu thử đưa bàn tay đến khoảng cách vừa đủ, các Ấu tể vội né xa rồi chạy trốn, lần thử thách đầu tiên thất bại.
Hanbin không bỏ cuộc, cậu biết rõ các Ấu tể vẫn ở khoảng cách nào đó quan sát, chính vì vậy mỗi bước hành động đều phải tính toán cẩn thận, năng lượng tinh thần điều chỉnh nhẹ nhàng bao quanh. Từng chút một dung hòa với không khí, tạo sự thoải mái nhất để các Ấu tể dần dần tiếp nhận.
Ngày tiếp theo Ấu tể đến gần nhưng khi tiếp xúc vẫn chạy trốn, những ngày tiếp đó các Ấu tể dần thu hẹp khoảng cách hơn và dần không chạy trốn nữa. Các bé con cảm nhận được luồng năng lượng tinh thần hiền hòa xung quanh, ít nhất các bé không mấy bài xích nó.
Ngày tiếp tiếp đó, Ấu tể cho phép cậu chạm vào lông xù xù, tuy vậy gương mặt quay ngoắt đi đầy kiêu ngạo chứng tỏ bé con vẫn còn chưa thích ứng. Cứ như vậy một nhân loại cùng nhóm Ấu tể đi qua một thời gian, đến một ngày các bé con chấp nhận Hanbin sờ vào bộ lông xù bông, khoảnh khắc đó làm cậu vui sướng rất nhiều.
Khoảng thời gian này cậu học được sụ kiên nhẫn, cách điều chỉnh dòng năng lượng liên kết với từng Ấu tể, bởi mỗi bé đều có tính cách riêng mình, vậy nên việc thông qua tinh thần kết nối với mỗi bé không giống nhau.
Chính thức sau một tháng, Hanbin thành công cùng nhóm Ấu tể trở nên thân thiết, mỗi sáng cậu sẽ ôm từng cục bông nhỏ chảy lông cho chúng, thành công hiểu rõ món ăn yêu thích cùng lối sinh hoạt của mỗi bé con.
Cảm thấy không sai biệt lắm, một buổi sáng cậu ngồi khuỵu trước đôi mắt to tròn, môi mỉm cười đầy dịu dàng " Đứa nhỏ, lần này cùng ta đi đến một nơi nhé. Ta biết các con sẽ sợ hãi nơi lạ lẫm, ta hứa sẽ bảo hộ tất cả chu toàn. Vì vậy các con có đồng ý đi cùng ta không?"
Đứa nhỏ có thân hình to nhất ưỡng ngực kêu lên một tiếng thật to, bé ủn lớp lông tơ mềm mại cọ vào má cậu thể hiện sự tín nhiệm cùng đồng ý. Nhóm Ấu tể phía sau nhao nhao tiến lên tranh nhau cọ vào má cậu, trái tim ấm áp hơn ánh sáng trên bầu trời.
Tại nơi chờ đợi, các vị Dưỡng sư cao cấp thông qua màn ảnh theo dõi từng hoạt động mỗi thí sinh tham dự, thỉnh thoảng gật gù khen ngợi, đôi lúc nhăn mày, trong tay mỗi người là bảng đánh giá điểm thi. Vậy nên lúc Hanbin quay trở, các vị Dưỡng sư cao cấp đã chờ sẵn nơi đó, gương mặt nghiêm túc đánh giá cậu cùng nhóm Ấu tể lẽo đẽo phía sau.
Các vị Dưỡng sư không nhiều lời, dùng Quang não cùng năng lượng tinh thần đánh giá độ kêt nối giữa cậu cùng các Ấu tể, dữ liệu ghi chép thẳng vào hồ sơ đánh giá. Mọi thứ kết thúc chưa đầy 10 phút, lúc này gương mặt các vị Dưỡng sư hiền hòa trở lại, một người trong số đó nở nụ cười hiền hòa thông báo cậu có thể kết thúc phần thi này, đồng thời hỏi cậu có muốn giữ lại những Ấu tể này hay không.
Hanbin không chần chừ mà lắc đầu, cậu tự mình dẫn các Ấu tể quay về nơi họ gặp nhau, bàn tay dịu dàng xoa đầu từng bé con, đôi mắt cong cong mỉm cười dặn dò
" Ta giữ đúng lời hứa bảo hộ các con an toan, giờ ta trả các con về lại nơi các con thuộc về. Đi đi trở lại khu rừng nơi các con được sinh ra, hãy khỏe mạnh, sống sót đến khi trưởng thành nhé đứa nhỏ!"
Ấu tể cảm nhận sự chia ly, mắt ươn ướt cụng vào bàn tay tràn ngập hơi ấm, ngay cả đứa nhỏ thân mình to lớn nhất chỉ kêu lên vài tiếng buồn bã. Khung cảnh chia ly không nỡ, cậu nén nỗi buồn dùng tay đẩy nhóm Ấu tể về phía bụi cây ý bảo hãy rời đi. Ấu tể hiểu rõ nên rời khỏi đây trở về với gia đình, tuy vậy bước chân chậm chạp lưu luyến nhìn lại người thanh niên dịu dàng ở phía sau. Đối với đứa nhỏ, một tháng kia là kỷ niệm khó phai nhất trong cuộc đời sau này, dù chết đi trong sự lạnh lẽo nơi cánh rừng thì ký ức này mang hơi ấm sưởi ấm trái tim chúng.
Các vị Dưỡng sư cao cấp không ngăn cảnh Hanbin trả Ấu tể về với thiên nhiên, bởi mỗi người đều có quyết định riêng, dù vậy họ có cái nhìn đầy thiện cảm hơn với cậu. Vị Dưỡng sư quan tâm đến Ấu tể hơn cả ham muốn giữ lại Ấu tể rèn luyện kỹ năng không quá nhiều.
Khi trở lại căn phòng ban đầu, Hanbin biết mình không phải là người hoàn thành kỳ thi sớm nhất, cũng chẳng phải là người có thành tích xuất sắc nhất. Đối với cậu vượt qua kì thi đã là một ưu ái rất lớn, chỉ cần như thế là đủ rồi.
Sắp gặp lại bé con rồi, thời gian dài như thế liệu bé con có sợ hãi hay lo lắng khi không có cậu bên cạnh không. Bé con Koo Bon Hyuk của cậu, thật sự có chút nhớ nhung đứa nhỏ đáng yêu này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro