Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3rd of December

Koo Bonhyuk nằm dài trên giường đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho rằng cậu sẽ thức dậy. Hanbin đang ở trong bếp chờ bánh nướng xong thì đưa mắt mình đảo quanh nhà, lướt qua cánh cửa phòng Hyuk thì anh mới hơi khựng lại, đảo lại thì mới nhớ ra là mình chưa gọi em dậy. Anh đi đến cửa phòng Bonhyuk rồi mở bật cửa ra, nhìn vào trong thấy em vẫn cuộn tròn trong chăn mà say giấc. Hanbin bất lực chống hông nhìn một lát rồi mới bước vào, đến bên cạnh giường Hyuk.

Hanbin cúi người lay Bonhyuk dậy, cố mãi nó mới chịu mở mắt. Hyuk khó chịu từ từ ngồi dậy, đưa tay gãi đầu rồi ngồi ngơ một lúc mới ngước lên nhìn anh.

"Chịu dậy chưa hửm?"

"Hôn em."

"Thật tình, sao mà em khó chiều quá vậy."

Hanbin cười bất lực, hôn hôn lên má em vài cái rồi giục em đi vệ sinh cá nhân. Hyuk trèo xuống giường, bước được vài bước thì khựng lại, trong lúc Hanbin vẫn đang không hiểu em làm gì thì nó chạy lại hôn lên môi anh một cái chụt rồi vừa cười khúc khích vừa tí ta tí tởn chạy vào nhà vệ sinh. Hanbin bật cười, lắc đầu bởi sự trẻ con của em người yêu.





Bonhyuk vệ sinh xong thì ngó nghiêng tìm anh, đứng giữa nhà đực mặt ra nghĩ xem anh có thể ở đâu mà từ phòng khách đến nhà bếp đều không có, rõ ràng mới đây mà giờ biến đâu mất hút rồi. Hyuk vặn nát óc cuối cùng cũng nhớ ra có một chỗ chưa tìm, em nhanh chân chạy lên sân thượng tìm anh.

Biết ngay mà, Hanbin đang ngồi một góc nghịch mấy cái lá cây. Hyuk bước tới ngồi xổm xuống nhìn theo anh, Hanbin quay qua thấy là Hyuk thì cười cười nhìn em.

"Xong rồi à, xuống ăn bánh nhé? Anh vừa nướng xong đó."

Nói xong Hanbin đứng phắt dậy, kéo tay em xuống dưới nhà. Hyuk bị kéo bất ngờ, loạng choạng đi theo từng bước chân của anh.

Hyuk nằm lên đùi anh vừa lướt điện thoại vừa há miệng chờ anh đút bánh, Hanbin cũng rất vui vẻ cầm cái bánh lên cắn một miếng rồi đút hết phần còn lại cho Hyuk còn mình thì ăn đến vị khác. Bonhyuk vui vẻ hưởng thụ khoảng khắc hiếm có này thì thường ngày rất bận không mấy khi có thời gian rảnh để hưởng bầu không khí của hai người như này. Hôm nay hội maknae đi chụp ảnh rồi, còn Hyeongseop thì đi quay the show, quá hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới.

Hyuk lướt trúng một video rồi ngờ ngợ nhớ ra ngày hôm nay là 3/12, cậu bất ngờ bật dậy làm Hanbin giật mình ngơ ngác hỏi.

"Gì vậy Hyuk?"

"Anh chờ em một chút."

Chẳng để Hanbin kịp phản ứng, Hyuk chạy tọt vào phòng một hồi thì chạy ra trên tay còn cầm theo một chiếc sweater màu xanh.

"Bé, bé mặc đi ạ."

"Tại sao anh lại phải mặc?"

"Đi đi mà, bé cứ mặc đi."

Hyuk bày ra cái giọng nũng nịu đòi anh phải mặc cho bằng được, Hanbin hết cách đành chiều theo em mà mặc vào. Bonhyuk cười tít mắt, kéo anh ra khỏi nhà.

"Đi đâu vậy Hyukie?"

Tay Hanbin được Hyuk nắm chặt để chắc chắn không tuột ra vừa để ủ ấm cho anh.

"Đi dạo một chút thôi ạ, em muốn ra ngoài chụp ảnh một chút."

Nói rồi Hyuk móc điện thoại ra, bước nhanh lên trước rồi xoay người lại giơ cao lên chụp một cái tách. Hình ảnh Hyuk chụp cả người anh đang mặc chiếc sweater của mình, cuối ảnh dính một nửa tay Hyuk đang nắm tay anh kéo đi. Hyuk nhìn tấm ảnh với vẻ mặt hài lòng, gật gật đầu đầy đắc ý. Hanbin chỉ biết chiều theo em mà đi hết một đoạn đường dài rồi vào một quán đồ nướng ăn no nê rồi mới quay về kí túc.

Đáng nhẽ giờ này Hanbin vẫn chưa ngủ đâu nhưng do hồi sáng dậy hơi sớm với lại cả ngày đi khắp nơi với Hyuk nên anh buồn ngủ đến mức lúc sắp tới nơi anh chẳng đi nổi nữa, anh dừng bước chân lại cúi đầu mắt lim dim nhìn mũi giày. Hyuk thấy anh bỗng ngưng lại thì quay đầu lại nhìn anh.

"Bé sao vậy?"

"Anh buồn ngủ quá, không đi nỗi nữa đâu."-Nói rồi anh ngồi xổm xuống.

Hyuk bước lại gần anh, ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu Hanbin.

"Em gọi taxi nhé?"

"Anh không thích đâu...không thích ngồi taxi đâu..."

"Vậy thì sao về được đây."

Hanbin ngước đầu lên nhìn Hyuk, đưa tay về phía em.

"Cõng anh."

Hyuk cười yêu chiều nhìn anh, hôn lên trán anh một cái thật kêu rồi xoay người lại đưa lưng về phía anh. Hanbin nhồm người về phía trước tựa vào lưng Hyuk, đưa hai tay vòng qua cổ em. Hyuk đưa tay đỡ đùi anh rồi từ từ đứng dậy, xoay đầu lại nhìn thì thấy anh gục hẳn vào lưng mình luôn rồi, Hyuk bật cười một tiếng rồi cõng anh về nhà. Lưng Bonhyuk ấm lắm, Hanbin chìm hẳn vào sự ấm áp và vững chắc mà tấm lưng rộng của Hyuk đem lại. Anh đã chọn đúng người rồi, người có thể chọc anh cười, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh, người có thể đem lại cho anh hạnh phúc cả đời.






Về đến kí túc thì thấy điện đã bật sáng trưng, có vẻ mọi người đã về rồi. Hyuk đưa một tay đỡ mông anh tay còn lại bấm mở cửa, từ từ bước vào nhà không dám bước mạnh sợ em bé trên lưng mình giật mình.

"Em về rồi."

Lew từ cầu thang bước ra thấy Hyuk đang cõng Hanbin trên lưng thì đi lại gần.

"Hanbin hyung ngủ rồi ạ? Mà hôm nay mọi người đi đâu mà về muộn thế?"

"Đi ăn một chút ấy mà, anh đưa Hanbinie vào phòng đã."

"Vâng."

Hyuk mở cửa đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt Hanbin xuống giường. Hanbin thấy bị cướp đi sự ấm áp kia thì có hơi cựa quậy, nhưng rồi vớ được cái chăn liền cuộn mình vào đó. Hyuk nhìn một loạt hành động của mèo nhỏ thì không khỏi cảm thấy đáng yêu vô cùng, cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi đi ra ngoài.

Đi đến phòng khách thì thấy cả đám còn lại đang nằm vất vưởng trên sofa, Hyuk đi lại ngồi đại vào một chỗ nào đó. Mọi người thấy có người thì đồng loạt ngước mặt lên nhìn.

"Hanbin hyung đâu rồi?"-Hwarang liếc mắt ra đằng sau Hyuk thì ko thấy ai liền hỏi.

"Hanbinie ngủ rồi."

Hyuk lấy điện thoại ra bấm vào album ảnh xem tấm ảnh hồi chiều mà mình chụp.

"Sao hôm nay ảnh ngủ sớm thế, mọi hôm không phải ảnh là người ngủ cuối cùng sao?"-Taerae chồm người lên lấy 1 quả nho bỏ vào miệng vừa nhai vừa hỏi.

"Đi nhiều nên ảnh mệt mà ngủ sớm vẫn tốt hơn mà."

Tất cả nghe xong đều gật gù rồi không ai nói gì nữa, mỗi người cầm một chiếc điện thoại tiếp tục bấm. Mọi ngày sẽ không im lặng như này đâu nhưng do hôm nay không có Hanbin pha trò nên tất cả cũng lười mở miệng.

Hyuk chỉnh tấm ảnh một chút rồi đăng lên twitter bằng tag của Hanbin.

•3rd of December 🩵❤️•
Kèm theo tấm ảnh lúc chiều.

Cả bọn thấy nhóm vừa update bài thì mở vào xem thấy Hanbin mặc sweater của Hyuk, cuối ảnh còn lộ 1 chút tay Hyuk đang nắm tay anh. Đây rõ ràng là bí mật công khai đây mà, nhưng mà mọi người cũng quen với kiểu lộ liễu của Hyuk nên chỉ ném cho Hyuk vẻ mặt khinh bỉ rồi thôi.

Và tất nhiên bước ảnh lên hotsearch ngay lập tức. Chiếc áo Hanbin mặc trong một buổi live Hyuk đã khẳng định chỉ mình cậu có chiếc áo đó và cả kí hiệu một con cún trắng nhỏ xíu bên tay áo trái. Tâm điểm chú ý là bàn tay kia, tay ai chứ tay Hyuk chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, nó quá dễ phân biệt rồi. Mà chỉ vậy thì cũng chẳng ai nghĩ gì, nhưng vì cái cap và ngày hôm nay là 3/12 nên mọi người có một suy nghĩ khác là điều đương nhiên.

Hyuk thấy tấm ảnh nhảy lên liên tục trong các trang web khác nhau thì không khỏi đắc ý, cậu là đang đánh dấu chủ quyền đó nha. Bonhyuk phủi mông đứng dậy rồi phi thẳng về phòng ôm bé yêu ngủ. Hôm nay đúng là trên cả tuyệt vời mà, thôi ngủ sớm với bé để ngày mai làm fansign thôi.
















Hôm nay là ngày gì nhỉ? 'Free Hugs Day' chứ gì nữa. Đã vậy còn tổ chức fansign đúng ngày hôm nay, thời của Hyuk tới rồi đây mà. Nhưng ai biết được chữ ngờ, Hanbin của em bị Hwarang ôm chặt cứng ngay từ lúc mới bước ra, còn Hyuk thì bị Hyeongseop dí liên tục không ngừng nghỉ. Đã vậy Hyuk còn bị xếp cách em bé của mình tận 4 bàn, ok Hyuk ổn't. Nhìn bé cưng bị người khác lần lượt ôm vào lòng khiến Hyuk rất không hài lòng nhưng biết làm sao giờ, đành trơ mắt ra nhìn thôi tối về sẽ xử sau.

Đến nửa buổi Hyuk mới giành được Hanbin về chỗ mình, nó quyết định sẽ ôm anh đến khi nào kết thúc fansign thì thôi. Fan ở dưới thì thôi rồi, hét đến tắt tiếng mà vẫn hăng lắm. Có người còn nói 'Chắn chắn Hyuk có gì đó với Hanbin nhưng còn Hanbin thì không chắc', ờm thì đúng vế đầu đó nhưng vế sau rất rất sai nha.

Hôm nay công ty đặc biệt đưa ra một vài đặc ân cho các iE, ai trúng số mà Tempest bốc được sẽ được đặt ra một thử thách bất kì, chỉ cần không vượt quá mức cho phép.

"Số 95."

"Mình muốn Hyuk bobo Hanbin một cái."

Cả nhóm hơi đơ người nhìn về phía một bạn iE may mắn, bạn ấu có vẻ hí hửng lắm. Tất cả hơi bối rối, trừ Hyuk. Bonhyuk bước lại gần Hanbin, kéo anh lại hôn lên má anh tận hai cái, thành công khiến Hanbin chết đứng và thành công khiến khán đài bùng nổ. Nói thật thì từ lúc mà Hanbin mặc outfit mèo trắng kèm theo cái đuôi nho nhỏ gắn phía sau thì Hyuk đã muốn lao vào ngấu nghiến anh từ lâu rồi nhưng nó cố kìm nén hết mức có thể.

Thế là cả nửa buổi còn lại Hanbin chỉ có thể cười sượng trân trong vòng tay của con cún kia. Hanbin thề là về nhà phải cấm dục con cún này hai tuần mới bỏ cái tật máu liều nhiều hơn máu não này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro