02
“I will love the world you said I should
But I love nothing in the world but you…”
Oh Hanbin từng bảo Koo Bonhyuk rằng, hãy tập yêu thế giới không có dáng hình cậu, và cậu sẽ cho hắn thời gian để tập yêu nó. Koo Bonhyuk lúc nào cũng sẽ gật đầu với mọi yêu cầu của cậu, dù biết kẻ nhận lại đau khổ là mình, hắn cũng tự nguyện gật đầu. Chỉ là trong thâm tâm hắn luôn nghĩ, hắn sẽ yêu thế giới không có cậu như lời cậu nói, nhưng sự thật là ngoài cậu ra, hắn không cần bất cứ thế giới nào khác, trừ thế giới có cậu.
Ở ngoài không gian mênh mông bao la cũng được, bị hút vào hố đen chênh vênh cũng không sao, trở thành kẻ vô gia cư không ai cần cũng chẳng là vấn đề. Koo Bonhyuk chỉ yêu cầu một điều duy nhất, chính là bên cạnh hắn phải luôn có một Oh Hanbin. Chỉ cần như thế, hắn sẽ không quan tâm đến thế giới xung quanh ra sao.
Nhưng tiếc là, hắn không có quyền lựa chọn. Thế giới đông đúc chật chội nhưng thiếu vắng chọn hắn, còn Hanbin của hắn lại chọn để hắn ở lại thế giới không có cậu.
–
Một tuần trôi qua, Koo Bonhyuk thật sự nghe lời tôi. Hắn không nhìn thẳng vào tôi lấy một lần, mọi lời nói khi có người khác xung quanh đặc biệt hững hờ. Tôi biết mình đang tự cuốn cả hai vào khổ sở, nhưng tôi chẳng biết mình nên làm gì khác để có thể chấm dứt sự chờ đợi này của hắn.
Koo Bonhyuk đã hỏi xin số điện thoại của tôi từ phòng nhân sự. Sau đó hắn nhắn vào máy tôi một tin nhắn rồi im lặng cho đến bây giờ.
【 Em vẫn sẽ chờ anh.】
Dĩ nhiên tôi không trả lời. Tôi rõ hắn cũng không trông mong hy vọng gì. Chỉ là tôi không nghĩ hắn lại diễn quá tốt, khiến tôi cũng bất ngờ chút ít. Thật ra là thất vọng phần nhiều. Tôi không nghĩ hắn lại nhún nhường mình nhiều đến thế.
Tôi xách cặp táp đi qua đại sảnh tiến về phía thang máy. Thang thứ hai từ ngoài đếm vào đinh một tiếng, tôi vừa ngẩng đầu liền thấy Koo Bonhyuk bước ra. Hắn mặc âu phục phẳng phiu, cổ đeo cà vạt đen trông rất đẹp trai. Lại nhớ Koo Bonhyuk của năm mười tám và cả thời gian trước vẫn luôn chỉn chu như vậy. Có lẽ suốt một khoảng thời gian dài, kẻ thay đổi chỉ có mình tôi. Có lẽ suốt một khoảng thời gian dài, Koo Bonhyuk vẫn không đổi thay chắc vì sợ tôi không nhận ra hắn. Nhưng nếu thật là vậy thì hắn sai rồi. Tình cảm, lưu luyến, những hồi ức về một vóc dáng cao ráo, về một nụ cười ấm áp như nắng ngày đông, về những ân cần dịu dàng hơn cả hoàng hôn của hắn chưa bao giờ phai nhạt trong tôi. Giống như đã uống nhầm một loại rượu vô cùng thượng hạng, để bây giờ say tận mười năm vẫn còn say ngất. Tôi chạm mắt với hắn, Koo Bonhyuk hơi khựng lại. Tôi thấy được cả vùng sao sáng đổ mưa trong mắt hắn, những tia long lanh chiếu thẳng vào tôi. Ánh mắt đó bao năm qua vẫn chân tình như vậy.
Tôi cúi đầu, ngoảnh mặt đi. Vài người đồng nghiệp trong thang máy gọi tôi, tôi vội vàng chạy tới. Chuyện tiếp theo xảy ra cũng nằm trong vài phương diện tôi không thể điều khiển, cửa thang máy đột ngột đóng lại, cùng lúc đó tôi cũng vừa bước một chân vào trong. Trong chớp mắt, có bóng người ôm chầm lấy tôi, xoay tôi hướng ra bên ngoài. Tôi nghe tiếng va chạm mạnh vang lên bên tai mình vô cùng rõ ràng, lúc mở mắt ra liền thấy Koo Bonhyuk ở phía sau gánh hết xui xẻo từ hai cửa thang máy cho mình. Đồng nghiệp lúng túng bấm nút giữ cửa thang máy, luôn miệng xin lỗi. Koo Bonhyuk không nói gì, tôi cũng không nhìn hắn. Sau đó hắn buông tôi ra, bước nhanh về phía cửa lớn dẫn ra bên ngoài, cứ thế mà lạnh lùng như những gì tôi yêu cầu.
“Sếp Oh, anh không sao chứ?”
Tôi mỉm cười gật nhẹ đầu rồi bước vào thang máy. Tội lỗi chất chồng thêm tội lỗi. Tôi mơ hồ nghe tiếng lương tâm mình mắng chửi bản thân rằng sao lại đối xử với hắn như thế. Trong khi từ đầu đến cuối, kẻ duy nhất mang lầm lỗi là tôi.
Tôi trở về phòng làm việc của mình. Lúc này mới để ý ngoại trừ phòng hắn, tất cả các phòng dành cho cấp cao khác đều có bàn làm việc hướng vào tường, chỉ có bộ bàn ghế tiếp khách là hướng về phía cửa. Còn của hắn thì ngược lại.
Tôi nhận ra suy nghĩ của hắn nhưng rồi xem như mình chưa biết gì. Bởi càng cật lực muốn cắt đứt càng khiến cho bản thân trở thành kẻ không ra gì. Tôi ngồi xuống, vừa nhìn lên màn hình máy tính thì thấy một tờ giấy note màu vàng, trên đó ghi.
【 Đừng bỏ bữa trưa nữa. Em xin lỗi vì đã tuỳ tiện vào phòng anh. Từ hôm nay em sẽ ra ngoài ăn, nên anh cứ xuống dùng bữa cùng mọi người đi. Anh cũng nên làm quen dần với nhân viên, nếu họ quý anh, công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều đấy.】
Tôi cầm tờ giấy note trên tay, nghĩ thế nào lại cẩn thận để nó không nhăn mà bỏ vào ví. Thật ra tôi chưa từng nghĩ mình không ăn trưa để tránh mặt hắn, tôi cũng không biết hắn ăn cơm cùng mọi người dưới nhà ăn chung của công ty. Chỉ là tôi mới chuyển công tác nên có rất nhiều thứ cần cân bằng. Từ giờ giấc đến tài liệu, riêng việc sắp xếp thích ứng với thời tiết lẫn thời gian nơi đây đã khiến tôi uể oải suốt mấy ngày nay.
Buổi trưa, tôi theo lời hắn xuống ăn trưa cùng mọi người. Mọi người có vẻ rất quý tôi, bọn họ còn cảm ơn tôi về việc mua cà phê đã bọn họ. Số tiền dùng để mua cà phê cho toàn bộ nhân viên trong công ty chắc chắn không nhỏ, tôi nhíu mày hỏi cà phê gì, liền nghe một người trong số bọn họ nhiệt tình trả lời.
“Anh không nhớ sao, bữa thứ hai anh đến đây đã nhờ sếp Koo mang cà phê đến thay anh đãi mọi người đấy. Sếp Koo bảo anh vừa chuyển công tác nên còn nhiều việc phải lo, không tiện nên anh ấy làm thay.”
Tôi cười trừ. Lòng bàn tay đều đã ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi thấy áy náy tay đều đổ nhiều mồ hôi như thế, lúc trước sẽ là Koo Bonhyuk tinh ý lấy khăn giấy lau tay cho tôi. Sau đó còn bảo rằng việc này chẳng có gì phiền phức cả, chính hắn cũng thích lau tay cho tôi. Nghĩ lại dù bây giờ đã gặp được nhau nhưng tôi vẫn không thể ngừng hồi tưởng. Koo Bonhyuk đã gắn với quãng quá khứ đẹp nhất trong đời của tôi, gắn chặt đến từng chi tiết nhỏ. Có lẽ vì thế mà tôi nhìn đâu cũng có thể nhớ ngay đến hắn. Cũng có thể mường tượng ra những ngày tháng ấy đã từng bình yên thế nào.
Một người đồng nghiệp đưa cho tôi lon bia lạnh. Tôi biết quy định trong công ty là không được uống thức uống có cồn dù chỉ một chút, càng biết cấp trên thì phải làm gương cho nhân viên nên tôi toan từ chối. Rốt cuộc lại nghe họ bảo.
“Sếp Koo dặn tụi em đưa bia cho anh. Anh ấy nói tửu lượng của anh rất tốt, uống một lon bia chỉ như uống một lon nước tăng lực, không những không nhằm nhò gì mà còn giúp anh tỉnh táo hơn. Vì vậy sếp Oh đừng từ chối nhé, em đã phải nài nỉ bên đầu bếp lắm họ mới chịu giữ bia lạnh giúp anh đó.”
Tôi thở dài, nói cảm ơn rồi nhận lấy lon bia. Cuộc đời đúng là khó lường. Đến tận năm ba mươi tuổi, thậm chí đến tận khi đã ngồi lên chiếc ghế đầy vinh quang này, thì con đường phía trước của tôi vẫn là được Koo Bonhyuk trang trí thêm chút thuận lợi nhỏ nhặt.
Tôi cầm lon bia lạnh về phòng, khui nắp uống một ngụm. Chuyện của tôi và Koo Bonhyuk vô tình trông thấy thứ gì cũng có thể nhớ lại để kể. Đặc biệt là chuyện liên quan đến bia.
Năm ấy ở sân bóng rổ của trường, khi xung quanh chẳng còn ai ngoài tôi và hắn. Tôi người đầy mồ hôi nằm vật ra sân, mặc kệ cho trái bóng rổ có thể lăn về phía hàng rào hỏng một lỗ lớn. Cuối cùng vẫn là Koo Bonhyuk nhặt nó đem bỏ vào thùng chứa bóng. Sau đó hắn đưa cho tôi một lon bia lạnh, tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Em điên à, nhỡ có ai thấy là chúng ta chết chắc.”
Koo Bonhyuk cầm tay tôi kéo lên.
“Em sẽ gánh hết trách nhiệm.”
Tôi biết, hắn dù không thích uống bia vẫn mua bia về uống cùng tôi là vì tôi.
Vì tôi thích nhất là những lon bia lạnh.
Khi đó tôi đã biết Koo Bonhyuk thương mình. Hắn cũng biết chuyện tôi phát hiện ra hắn thương thầm tôi. Chính tôi cũng hay trêu hắn vì chuyện này. Tôi đã bảo rằng chỉ cần hắn tìm ra cách tỏ tình có một không hai trên đời, cách khiến tôi sau này dù có tóc bạc chống gậy để đi cũng không bao giờ quên, tôi chắc chắn sẽ đồng ý với hắn.
Vậy nên tối hôm đấy, Koo Bonhyuk đã đưa cho tôi lon bia và nói với tôi rằng.
“Oh Hanbin, em thật sự rất thương anh.”
Tôi sững sờ một hồi rồi bật cười.
“Em tỏ tình bằng bia à?”
Hắn hỏi ngược lại tôi.
“Đây không phải thứ anh thích nhất sao?”
Tôi gật đầu.
“Phải.”
Hắn bắt đầu giải thích.
“Thì em tỏ tình bằng thứ anh thích nhất, như vậy anh sẽ gần như không có khả năng từ chối em.”
Thấy tôi im lặng, Koo Bonhyuk khui cả hai lon bia rồi đưa lại lon của tôi cho tôi. Hắn lắc nhẹ lon bia trên tay hắn, dịu dàng gọi tên tôi.
“Hanbin.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Anh xem, đây là thứ anh thích nhất, còn em…”
Sau đó tự chỉ vào mình.
“Sẽ là người anh thương nhất.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro