Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Có người bảo đã sống thì đừng nên lưu luyến. Nhưng đáng tiếc rằng, không lưu luyến thì không là con người.

Tôi từ Anh trở về Seoul với một tuổi ba mươi ấp đầy lưu luyến. Là những lưu luyến rõ ràng, mạnh mẽ và chưa bao giờ ngừng đâm chồi từ hồi tôi mười tám. Thời niên thiếu đã từng lao mình vào bất cứ trò vui nào có thể, đã từng mạo hiểm cả tương lai chỉ để được lơ là thương một người. Để rồi sau tất cả những hồi ức cứ dần mơ hồ, thứ đọng lại sau cùng là tàn dư của một thời khởi đầu cho những dấu chân non nớt tập bước vào đời, và là dáng dấp như khảm vào tâm trí của một chàng trai sẽ luôn là tuổi trẻ của tôi.

Lưu luyến nhiều đến như vậy, hoài niệm nhiều đến như thế, nhưng tôi lại chưa từng có lấy một chút can đảm để tưởng tượng ra viễn cảnh cả hai sẽ đối diện với nhau. Tôi sợ mình không chịu nổi. Tôi sợ tấm khiên tôi cật lực gồng gánh năm đó sẽ vỡ nát thành mảnh dưới chân người, rồi tôi sẽ trở thành kẻ ngu ngốc trước hạnh phúc của người khác. Phải, tôi sợ phải đối diện với hạnh phúc của người ấy.

Công ty tôi làm có một chủ tịch nhưng giám đốc lại khá nhiều. Ở mỗi trụ sở sẽ lặp lại số lượng giám đốc tương tự với các trụ sở khác cùng trách nhiệm không khác gì nhau. Tôi mất hơn ba năm học tập ở Anh, hai năm thực tập, bốn năm phấn đấu để sang năm thứ mười, tôi rốt cuộc cũng có thể leo lên vị trí giám đốc sáng tạo. Sau đó tôi được cử tới trụ sở chính cũng là trụ sở đầu tiên để cân bằng nhân lực, Seoul.

Người ấy cũng ở Seoul. Vì thế tôi không nghĩ mình sẽ về lại nơi đó. Chỉ là tôi chợt nghĩ, mình không thể cứ hoài trốn tránh hình bóng tuổi trẻ ấy mãi, với cả, chúng tôi vốn đã không còn duyên kể từ lần hai đứa chia tay. Vậy cho nên có lẽ giữa một Seoul rộng lớn, tôi chắc mình sẽ không xui xẻo tới độ gặp lại người. Đó là cách khiến tôi đồng ý chuyển công tác.

Nhưng đời khó lường, tôi không thể điều khiển cuộc đời mình ở vài phương diện. Nói như vậy có nghĩa là, tôi đã thực sự gặp lại người ấy sau mười năm trời. Không những thế, cả hai còn đảm nhận những phần công việc liên quan chặt chẽ đến nhau.

"Oh Hanbin, giám đốc sáng tạo. Từ hôm nay sẽ làm việc với chúng ta. Còn đây là Koo Bonhyuk, giám đốc chiến dịch, anh nghĩ hai đứa sẽ phải hợp tác nhiều đấy."

Tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai lời của giám đốc quản lý nhân sự. Vì tôi đang phải chiến đấu tâm lý với chính bản thân mình. Koo Bonhyuk ở phía đối diện không ngại mà dán chặt ánh mắt vào tôi. Tôi liếc thấy hắn cười, chính nụ cười như rót nắng vào bão giông đó. Tôi không kiềm được mình lại di mắt sang nhìn hắn thêm lần nữa.

Koo Bonhyuk nói.

"Em quen Hanbin, anh không cần lo tụi em sẽ cãi nhau đâu."

Sau đó tôi lại thấy hắn mấp máy khẩu hình với mình, dường như cố tình chỉ để tôi biết.

"Vì em hiểu Oh Hanbin rất rõ."

Chưa bao tôi thấy bản thân mình vô dụng tới thế. Vốn nên mỉm cười chào hỏi hắn thật bình thường, tôi lại cứ liên tục tránh né hắn. Phòng làm việc cả hai đều có mặt đối diện nhau là cửa kính trong suốt, cách duy nhất để có riêng tư là kéo những tấm màn nhựa xuống. Tôi và hắn đứng cùng giám đốc quản lý nhân sự trên hành lang yên tĩnh một hồi, sau khi anh ta giới thiệu vài thứ cần nắm thì liền rời khỏi. Để lại Koo Bonhyuk ở riêng với tôi vì lời cầu khẩn bạn cũ lâu ngày gặp lại, cả hai muốn hồi tưởng chút chuyện.

Tôi nhăn mặt. Thứ khiến tôi muốn tránh nhất cuối cùng cũng tới. Hồi tưởng. Đối với tôi chuyện hồi tưởng chưa bao giờ là chuyện tốt lành. Suốt mười năm nay dù tôi có cố chạy xa hắn bao nhiêu, có cố từ bỏ hắn bao nhiêu, thì những lúc vô tình hồi tưởng và cả những giấc mơ quá khứ đều dày vò tôi không biết bao nhiêu lần. Toan quay đầu mở cửa vào phòng thì hắn níu tôi lại. Ngu ngốc làm sao, có lẽ bởi vì con người vẫn luôn hoài niệm tuổi trẻ nên khi nghe tiếng hắn gọi tên mình như những ngày đã bạc màu, tôi khựng lại không thể bước tiếp.

Koo Bonhyuk nói sau lưng tôi.

"Oh Hanbin, em đợi được anh rồi!"

Tôi chớp mắt ngẩng đầu nhìn lên tấm kính trước mặt, hi vọng có thể thấy được chút nét mặt bây giờ của hắn. Koo Bonhyuk trông thật sự mừng rỡ khi nói lời này. Chúng tôi như lần nữa quay về thời điểm mười năm trước, tại sân sau trường. Khi trời đổ mưa lớn, tôi gọi hắn ra chỉ để mong nếu mình không nhịn được mấp máy môi xin hắn một cái ôm cuối cùng, thì tiếng mưa sẽ vùi lời tôi xuống tận cùng lòng đất.

Năm ấy hoa tường vi nở rực cả một góc sân trường, tôi vừa quay đầu liền thấy Koo Bonhyuk đứng đó tan học chờ mình về. Cảnh sắc vốn đã rất đẹp, nhưng lại không sánh nổi người đứng cười dưới làn mưa hoa bay. Tôi từng nghĩ, hắn luôn chờ tôi như thế, luôn sẵn sàng là người đến trước, luôn sẵn sàng là người tìm tôi, luôn sẵn sàng là người ở sau chứng kiến mọi chuyện rồi nhanh chóng chạy đến lúc tôi cần. Thế mà tôi lại tàn nhẫn chấm dứt mọi thứ vào cái hôm trời mưa như trút nước, trút mọi giận dữ xuống cánh hoa khi ấy lại mong manh vô cùng.

Hoa chạm đất, lòng vỡ tan.

Tôi bảo mình sẽ sang Anh du học, tất cả những gì ở đây đều sẽ bỏ lại, kể cả hắn. Vậy mà hắn không trách tôi, hắn vẫn nắm chặt trong tay chiếc ô hắn đang che cho tôi, mỉm cười nói với tôi rằng.

"Em sẽ đợi anh quay về."

Tôi không hiểu sao lúc đấy lại vô cùng tức giận. Có lẽ là tức giận bản thân mình, nhưng sau tất cả lại theo thói quen mà đổ lên hắn.

"Cậu điên sao? Cậu nghĩ cậu sẽ đợi được tôi?"

Koo Bonhyuk vẫn không hề nhíu mày. Hắn chỉ cười dịu dàng.

"Ừ, em nghĩ em có thể đợi được anh."

Tôi biết hắn cứng đầu, cũng biết hắn đã nói là sẽ làm. Nhưng tôi không biết hắn lại thương mình đến thế. Tình cảm ở cái tuổi này chưa bao giờ là chắc chắn, nó giống như xây nhà trên đất cát, có thể nghiêng ngả sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng dường như Koo Bonhyuk đã xây một ngôi nhà trên mảnh đất cứng cáp nhất thế giới, mảnh đất mà dù có bị cuốn vào lốc xoáy vẫn sẽ mạnh mẽ đứng yên. Tôi cứ tưởng rồi cũng chỉ là cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, lướt ngang qua tuổi trẻ của nhau rồi thôi. Chứ không nghĩ cơn mưa này lại dai dẳng theo năm tháng, càng không nghĩ mình sau này sẽ luyến tiếc đến da diết, lại càng không nghĩ Koo Bonhyuk của mười năm sau vẫn kiên trì đợi mình.

Khi ấy mọi thứ trong đầu tôi cứ chất chồng lên nhau, tôi nghĩ Koo Bonhyuk sẽ không chờ được mình. Vì thế tôi gắt với hắn.

"Koo Bonhyuk, tôi đi du học mất ít nhất ba năm. Chưa kể sau đó còn không biết có về nước hay không, nếu cậu đợi, thời gian có thể thành năm năm, tám năm, mười năm, mười lăm năm hoặc cả đời. Nói đi, cậu có thể đợi nữa sao?"

Koo Bonhyuk vẫn kiên nhẫn dịu dàng.

"Ừ. Em có thể đợi."

Có thể đợi. Tôi đã nuôi nấng ba tiếng ấy trong lòng để lưu luyến hắn tới tận bây giờ. Nhưng đến khi đối diện với hắn, tôi lại chắc chắn rằng tôi không thể tha thứ cho bản thân.

Tôi quay người, lắc đầu.

"Vậy thì sao? Tôi cũng không còn tình cảm với cậu."

"Không sao. Em sẽ chạy theo anh lần nữa."

Tôi sững người nhìn Koo Bonhyuk. Mười năm, tâm tư của hắn chưa hề thay đổi. Chấp niệm về tôi rốt cuộc lớn đến nhường nào, tôi không tài nào hiểu nổi lý do khiến hắn cứ mãi ôm chặt một Oh Hanbin năm mười tám vốn đã chết dưới gốc tường vi lụi tàn từ lâu, để bây giờ khi đứng trước một Oh Hanbin ba mươi chỉ muốn tránh mặt hắn, Koo Bonhyuk vẫn bền bỉ không buông tay. Con người của hắn lúc nào cũng thế. Bạn học từng bảo tôi là người duy nhất nói gì hắn cũng nghe. Nhưng tôi rõ, riêng chuyện này, hắn sẽ không nghe theo tôi mà từ bỏ.

"Hyuk."

Tôi gọi hắn. Lần đầu tiên gọi tên hắn sau mười năm. Tôi chưa từng dám gọi tên hắn lúc trước, bởi vì tôi biết mình không xứng.

"Em đây."

Koo Bonhyuk đáp. Hắn vẫn luôn dịu dàng như thế với tôi.

"Cậu muốn tôi hạnh phúc không?"

Koo Bonhyuk im lặng. Tôi biết hắn đã đoán được những tàn nhẫn tiếp theo tôi sắp gieo lên hắn, vậy nhưng hắn vẫn trả lời.

"Ừ."

Tôi cứ theo trình tự đã định sẵn trong đầu, rành mạch nói với hắn.

"Vậy thì tránh xa tôi ra một chút. Đừng để tôi thấy cậu, nếu vô tình tôi thấy cậu, cậu hãy làm lơ đi. Đừng bắt chuyện cũng đừng cố ý ở gần tôi. Tôi sẽ không hạnh phúc."

Hắn cứng ngắc gật đầu.

"Ừ."

Tôi cũng không nói thêm gì. Mọi thứ đã đổ nát đến độ chẳng còn gì có thể vực nó dậy nữa. Tôi quay lưng bước vào trong. Đưa tay kéo màn xuống, tôi lững thững tiến tới ghế ngồi.

Ngoài trời rầm một cái rồi đổ mưa. Mưa cũng lớn như mưa của mười năm trước.

Hoa tường vi giờ này chắc cũng đã chết thêm lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro