
Thư
Từ lúc tin tức mà Hyuk, người chàng yêu đã chính thức không còn ở trên đời nữa, không còn có thể đến đây mỗi ngày để làm chàng vui vẻ và cười đùa mỗi ngày nữa, không còn ai sẽ đến mà tặng cho chàng những món quà với tấm lòng chân thành.
Ngày nào Hanbin cũng khóc, trước khi gặp Hyuk chàng chỉ dám mà lén bộc lộ sự đau khổ khi một mình, giờ đây chàng khóc ngay cả khi tiếp khách, chàng khóc ngay cả khi đang cười.
Nụ cười nở trên môi, trò chuyện đon đả, nước mắt trào ra- ơ, ta lại khóc rồi, ta đang cười, đang cười cơ mà.
Ngày lại ngày trôi qua, nhưng Oh Hanbin dường như không còn nhận thức được thời gian đang chảy trôi nữa, chàng cứ mãi đắm chìm vào ngày tháng ở bên cạnh Hyuk, hay nói là chàng đang tự ôm một chiếc đồng hồ, mỗi khi mà kim giờ hay giây chuẩn bị nhích đi để chuẩn bị cho tương lai sắp tới thì chàng chặn lại, quay ngược nó để thời gian như không thể xoá đi hình bóng của Hyuk trong lòng chàng.
Ngày chàng sử dụng thuốc phiện để tiếp khách trở nên ngày càng nhiều, bởi chỉ có thuốc phiện, chỉ có trong cơn phê pha chàng mới thấy được hình dáng của Hyuk một cách chân thực. Dù rằng khi cơn mê đã hết, chàng biết rõ Hyuk mà chàng ôm lấy đêm qua đó chỉ là tưởng tượng-rồi sao? Tưởng tượng thì sao? Hyukie ở cạnh ta là đủ, dù có là bóng ma hay chỉ do cơn phê thuốc của ta tạo ra đi nữa thì cũng chẳng sao cả.
Jihuyn thật sự không chịu nổi khi nhìn một Hanbin như vậy nữa, nên ngày nào cũng đến để nói chuyện cùng Hanbin.
Căn phòng chứa toàn thuốc phiện, Hanbin đang nhảy múa hát vang trời, chàng cười với Jihuyn rồi nắm tay Jihuyn mà kể rằng chàng vừa gặp Hyuk,Hyuk và chàng đã cùng nhau dạo biển, cùng nhau viết tên đối phương lên cát. Rồi chờ sóng đến cuốn đi như tình yêu vĩnh cửu và mãi mãi của chàng và hắn
" Hyukie hôm nay lại tặng ta chiếc kẹp tóc đó, Hyukie thật đáng yêu "
"... Hanbin tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Hyuk chết rồi "
Chát, Hanbin tát Jihuyn rồi lại đưa tay ôm mặt hắn
" Đừng nói bậy nhé. "
Jihuyn lao vào đánh Hanbin, một kẻ tỉnh táo và một kẻ đang mê sảng đánh nhau.. khỏi phải nói Hanbin thua rồi. Mà ngay cả khi tỉnh táo Hanbin cũng chẳng đánh lại Jihuyn.
" Nhớ hắn nhiều đến vậy thì viết thư cho hắn đi, ta ra mộ hắn ném cho hắn dùm cho. Cậu nghĩ nếu như hắn thấy được cảnh cậu cứ sử dụng thuốc phiện để tư tưởng tới hắn thì hắn sẽ còn cùng cười nói với cậu sao? "
"... Jihuyn này, điếm trong kĩ viện này đều sử dụng thuốc phiện mà, sao cậu chỉ cản mỗi tôi.. lúc còn nhỏ cậu cũng dí đầu tôi đập liên tục xuống đất vài lần chỉ vì tôi lén lấy thuốc phiện "
" Cậu là.. bạn tôi, vậy thôi "
" Vậy cậu giàu tình cảm ha? Coi thằng điếm như tôi là bạn "
Cơn tức giận trong người Jihuyn lên đến đỉnh điểm, xách cổ áo Hanbin, rồi đặt môi xuống mà hôn
" Là tôi thích cậu, ngay từ khi còn nhỏ đã.. rồi "
" Tôi biết mà "- Hanbin cười " chỉ là cậu biết đấy chúng ta không thể "
Jihuyn thả Hanbin xuống và ra ngoài, trước khi đi còn bảo chàng mau cai thuốc.
Hanbin nằm ở đó, nhìn căn phòng toàn là khói thuốc của mình mà bật cười chua xót, tự hỏi bản thân đã làm gì trong suốt thời gian vừa qua.
//
Hanbin viết những bức thư gửi đến Hyuk
Hyukie của ta. Hãy đầu thai vào một gia đình hạnh phúc nhé. Hyuk sẽ sinh ra trong niềm vui, tình thương của mẹ và cha, họ hàng cũng vui mừng mà đến chúc mừng sự ra đời của Hyuk, sau đó Hyuk của ta dưới tình thương yêu mà trở thành một đứa trẻ ngoan.
Hyuk sẽ đi học, làm quen được với nhiều bạn, sau đó hơn một chút Hyuk sẽ có tình yêu.
Nhớ là tìm một người xinh đẹp, tốt bụng và xứng với Hyuk nhé, đừng để bi kịch kiếp này lặp lại
Rồi Hyuk đi làm, cưới vợ, sinh con.
Ừ, Hyuk trở thành người chồng, người cha tuyệt vời, người con người cháu có hiếu với gia đình
Còn ta á? Nếu có thể ta muốn làm thú cưng mà Hyuk nuôi, Hyuk hay gọi ta là gì nhỉ? À, là mèo. Ừ, ta sẽ là mèo nhỏ của Hyuk. Khi Hyuk có chuyện không vui ta có thể ở bên mà an ủi. Tuy không thể nói ra lời nhưng chạm vào lông mèo chắc sẽ thấy tâm hồn được chữa lành nhỉ. Giống như ta của kiếp này, thân thể bị... Mà đây là thư ta viết cho Hyuk mà, ta phải nói những chuyện tích cực chứ.
Đợi ta trở thành mèo của nhà Hyuk nhé.
Mỗi lần mỗi bức thư, Hanbin đều kèm một món đồ mà Hyuk tặng đưa cho Jihuyn.
//
" Này " Jihuyn cộc cằn mà ném bức thư cùng với món trang sức vào mặt Hyuk " Hanbin nhớ ngươi phát điên rồi, ta đã phải cố gắng lắm mới bảo cậu ta cai thuốc phiện. Đó, đó là thư Hanbin viết gửi xuống âm ti cho ngươi đó "
Cầm bức thư và món đồ hắn tặng Hanbin trên tay, lòng hắn quặn lại
" Em dùng thuốc phiện sao? Sao trước đây những người báo tin đều không đề cập đến? "
" Ngươi nói quá nhiều rồi " Jihuyn bỏ đi, để lại Hyuk ở đó, mở bức thư ra, nét chữ mềm mại, đẹp đẽ hiện ra. Từng câu từng chữ đều chứa đựng yêu thương nhưng lại như nhưng cây kim nhỏ đang đâm vào tim hắn, tạo thành gai nhọn.
Ta vẫn sống, có đôi lúc ta cũng thấy em nữa, ít nhất ta vẫn biết em còn sống. Còn em.. nghĩ ta chết rồi. Hanbin em yêu ta nhiều đến vậy khiến ta thấy thật có lỗi với em. Ta thương em lắm Hanbin của ta.
Mỗi lần đọc thư xong Hyuk đều sẽ gìn giữ trong một cái hộp nhỏ.
Lúc nào rảnh hắn cũng sẽ đem ra mà đọc đi đọc lại, lần nào đọc mắt hắn cũng ướm lệ.
Hắn cũng viết thư trả lời em, nhưng cũng chỉ để đó thôi. Để lại trong tim hắn chứ nào có thể gửi đến em
//
" Không còn thư của em.. cũng chẳng còn người đến báo tin về em nữa. Vậy là sao Jihuyn? "
Hyuk cau mày mà nhìn Jihuyn, hắn đập tay mạnh xuống bàn.
" Em của ngươi bị chuộc đi rồi "
"... Em bị chuộc đi rồi ư?.. chẳng phải là phải cần em đồng ý sao? "
" Ngươi nghe ở đâu vậy chứ? Chỉ là những người ngỏ ý trước kia đều hỏi ý Hanbin thôi. Còn người này đi đến chỗ mẹ ta và vung một số tiền rất lớn, ngươi không tưởng tượng nổi đâu. "
Em đã đi rồi, có người đã chuộc mất em rồi. Có tiền là có quyền mà, ta chỉ có tình yêu nào có thể giữ em lại được, mà ta ngoài kia lại đã chết rồi kia chứ
Em hãy cố hạnh phúc nhé, Hanbin à, hạnh phúc và cười tươi nhé. Ta yêu em.
//
" Dừng.. dừng lại đi mà, làm ơn. Tôi không thở được nữa "
Hanbin nằm dưới sàn, đôi mắt lừ đừ, miệng than thở mà cầu xin.
Bốp, bốp, bốp roi da quất và cơ thể chàng liên tục, những lằn đỏ, rồi máu ứa ra khắp cơ thể chàng. Còn đâu nước da mềm mại không chút tì..
Người mua chàng là một gã giàu có, mỡ trên người hắn đã xếp thành ba tầng, lực cân đó mỗi khi thúc vào Hanbin cũng khiến cho chàng đau khổ, hắn còn có sở thích kì lạ khi ngồi trên người Hanbin mà tận hưởng.
Đã vậy còn liên tục sử dụng đủ các loại đồ để tra tấn cơ thể chàng, cơm nước ở đây, chàng chỉ được ăn toàn cơm, thịt thiu, có bữa còn chẳng có mà ăn.
Bốp, tiếng roi da vang lên, lại quật vào người Hanbin khiến chàng đau đớn nhưng chẳng có sức mà kêu lên.
Gã béo thả mông hắn phịch xuống phần bụng Hanbin, ngồi đó mà nói rằng hắn là người mua Hanbin, chàng là nô lệ chẳng có quyền thá gì mà ra lệnh cho hắn cả
Mỗi ngày, mỗi ngày là địa ngục với Hanbin, chàng luôn run rẩy và sợ hãi, tâm trí chàng bây giờ chỉ muốn tìm cách thoát ra khỏi đây. Nhưng lúc nào Hanbin cũng bị bịt mắt, lúc nào cũng sống trong cảnh có mắt như mù. Chỉ được tháo bịt mắt khi mà gã béo đó tìm đến Hanbin lúc hắn hứng tình.
Sợ hãi, ám ảnh và mệt mỏi Hanbin chai sạn cảm xúc mất rồi, Hanbin chẳng có khoảng trống trong mớ suy nghĩ để nhớ về Hyuk nữa
________
Fic này đáng iu qa chừng ✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro