
Quán rượu-Kĩ viện
Hôm đó Hyuk không đi con đường mà hắn vẫn thường men theo để về nhà, đổi lại hắn đã đi một ngã rẽ khác, mà hắn cho là sẽ ngắm nhìn được nhiều cảnh quan hơn. Hôm đó hắn thực sự chỉ muốn đi, đi mãi hắn cứ đi mà chẳng có điểm dừng. Hắn chẳng muốn về nhà, cái nơi lạnh lẽo đó có được gọi là nhà không? Hắn không biết nữa, hắn cứ đi, bước từng bước, từng bước, mỏi chân thì hắn dừng lại, rồi lại tiếp tục bước đi. Hắn chẳng biết hắn đang đi đâu nữa, có cần thiết phải sống không? Hắn lặp đi lặp lại câu nói trong đầu. Tại sao phải sống? Có ai đang công nhận sự cố gắng của hắn không?
" Muốn tâm sự với tôi chút không? "
Chất giọng có chút chua nhưng lại mang phần nội lực, khiến tâm hồn lơ đễnh của Hyuk bị cắt ngang. Người vừa nói là một chàng trai mang vóc dáng thư sinh, mặc một bộ đồ chắc chắn là đắt tiền, trên cổ, tay hắn đeo đầy vàng, gọng kính cũng được mà vàng ở hai bên. Tên đó mỉm cười nhìn Hyuk, chìa tay đợi sự đáp lại.
" Muốn dạo chơi không? "
Hyuk, hắn không hiểu cái tên có vẻ giàu có này đang cố làm gì, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều.
" Được " - Hyuk đáp gỏn lọn
Người đó vẫn mỉm cười, đi về phía trước rồi ngoảnh đầu lại ý bảo Hyuk đi theo. Người đó dẫn Hyuk đến một quán xa hoa, tầng một là quán rượu, phục vụ đồ ăn thức uống còn tầng hai và tầng ba thì đầy rẫy nam, nữ đứng đó. Hyuk không hiểu đấy là gì, hắn kéo ống tay áo người kia chỉ lên đó.
" Họ đứng đó làm gì? "
" Ồ xem nào, có vẻ tôi được làm quen với cục bột trắng rồi. "
Hyuk nhăn mày khó chịu. Tên đó muốn nói gì khi chỉ hắn là cục bột?
" Xin lỗi nhé anh bạn, tôi không có ý chê anh đâu. Nhìn kìa, tầng hai là các kĩ nữ, tầng ba là các kĩ nam. Họ ở đó để lọt vào mắt xanh của ta đó, trên kia nữa có cả sòng bạc anh muốn chơi không? "
" Không có tiền. "
Hyuk không nói dối, bây giờ hắn đang cực kì túng thiếu. Chẳng phải hắn nghèo đâu mà tiền bạc, của cải hắn làm ra đều bị họ hàng lấy sạch, chỉ để lại cho hắn vài đồng mà sống qua ngày. Hắn ghét, hăn căm ghét lũ người đó, lúc nào cũng mang cái danh " bất hiếu, vô ơn " mà lũ người đó ụp lên đầu. Nhưng hơn cả hắn ghét bản thân, yêu đuối và nhu nhược. Trước kia khi cha mẹ hắn chưa qua đời, hắn chính là quý tử nào đâu phải lo bữa ăn hằng ngày. Cả họ hàng chỉ mỗi cha hắn kinh doanh phát đạt, nên lúc ấy ai cũng nịnh hót mà cưng chiều hắn đủ điều để lấy lòng cha mẹ hắn, nhưng không may rằng cha mẹ hắn đã bị giết hại trong đêm nọ, chỉ có hắn là chạy thoát được. Lúc nó hắn chỉ mới 8 tuổi, hắn đau lòng và khóc lóc nhiều lắm, tâm hồn non nớt khi ấy cứ nghĩ sẽ được họ hàng chở che, nhưng lại bị hiện thực tát cho rõ đau. Cái hắn biết ơn lũ người đó nhất chính là cho hắn có thể học kiếm.
Hyuk bây giờ chính là trò mua vui cho những gã lắm tiền, là một kiếm sĩ hắn phải dành chiến thắng một cách vẻ vang, đem lại kiêu hãnh cho chủ nhân. Nếu thua kiếm sĩ bên cạnh sẽ bị đuổi thẳng cổ. Hôm nay, lần đầu tiên hắn đã thua, dù chủ nhân tiếc tài không đuổi hắn đi. Nhưng tự tôn của người cầm kiếm hắn không cho phép bản thân như vậy, nên đã tự động nghỉ ngang.
" Gì chứ? Tôi muốn làm bạn với anh đấy, chơi đi nào. Có tôi đây. "
" Muốn gì? "
Hắn nghi hoặc nhìn người trước mặt, làm gì có ai cho không ai bao giờ. Từng câu từng chữ mà tên đó thốt ra, đều khiến Hyuk khó chịu đến tột cùng.
" Đừng căng thẳng nào, tôi là Jihuyn. Một trong những chủ nhân của nơi này. Tôi chỉ muốn có bạn thôi. " - người đó dạo quanh một vòng xung quanh Hyuk.
" Tôi đang buồn chán và Bùm, tôi nhắm dính anh rồi "
Chắc hẳn tên này đầu óc có vấn đề, hoặc cố tình như vậy để Hyuk mất cảnh giác. À không Hyuk vốn đã chẳng cảnh giác ngay từ đầu, bằng chứng là hắn đang ngồi uống rượu cùng người tên Jihuyn này rồi.
" Bất lịch sự quá nhỉ " - Jihuyn lắc lắc ly rượu trong tay, uông một ngụm rồi nhìn Hyuk " một cái tên cũng không nói, cứ thế mà uống rượu của người ta~ thô lỗ quá nhưng mà tôi không chê đâu, nét nam tính của một kiếm sĩ thật tuyệt ~ "
" Anh mời, tôi không xin. "
" Lạnh lùng quá. "
" Biết tôi là kiếm sĩ thì hẵn cũng biết tên rồi. Sao phải giả vờ? "
" Biết là một chuyện, mà tự bản thân giới thiệu là một chuyện khác chứ. Với cả nếu đột nhiên tôi gọi tên anh trong khi hai ta chẳng quen nhau, thế mới là kì cục đó. Với cái kiếm anh có thể Xoẹt một cái và bịch cái đầu của tôi rơi xuống đất. Đáng sợ như vậy đấy "
Jihuyn vừa nói vừa lấy tay phụ hoạ. Hyuk hắn chẳng quan tâm lắm, nghe tai này lại lọt qua tai kia, thứ hắn tập trung bây giờ chính là từng ly rượu, hắn uống, hắn cứ uống mãi như muốn tự chuốc say bản thân.
" Nói đến vậy mà cũng không giới thiệu bản thân hả? "
Hyuk lại im lặng.
Jihuyn nhìn hắn rồi cũng rót rượu vào ly của mình, đứng đậy và đổ thẳng lên đầu Hyuk
" Ta rất ghét kẻ cứng đầu đấy. Biết điều chút đi "
Giọng điệu thay đổi, mang âm điệu trầm và nặng nề, đôi mắt Jihuyn bây giờ tràn ngập sát khí, ghét bỏ.
" Như vậy có phải thoải mái hơn không? "
Hyuk biết bản thân đã chạm đến tính cách thật sự của Jihuyn rồi.
" Koo Bon Hyuk. Thất nghiệp "
" Bao nhiêu tuổi? "
" 23 "
" Phải vậy, ngay từ đầu như này thì ta đã không khó chịu với ngươi rồi. "
Jihuyn lại quay ra cười đùa với Hyuk.
Cả hai cùng nhấm nháp rượu và mồi ở trên bàn, đột nhiên có tiếng đàn vang lên từ cái bục trên kia. Có một chàng trai, ngồi đó, gãy dây của đàn Koto, ngón tay lướt trên dây đàn, tưng giây, từng phút thứ âm thanh mê hoặc đó cứ thu hút Hyuk dõi theo. Người chơi đàn nãy giờ cứ cúi mặt, bây giờ gương mặt nhỏ bỗng ngẩng lên nở nụ cười để kết thúc phần chơi của mình. Nụ cười đó, khuôn mặt đó, âm thanh, giai điệu đó khiến Hyuk thấy bản thân có cảm giác thật lạ, trái tim hẫng một nhịp, ánh mắt không tự chủ mà cứ nhìn chằm chằm người đó, ly rượu trong tay cũng chẳng buồn uống dù đã đưa sát miệng. Trên kia những đồng tiền đang được ném lên, là sự khen thưởng cho màn chơi đàn lúc nãy hoặc.. không. Bởi những người ở đó, ngoại trừ Jihuyn cứ đắm chìm vào thân hình đang cúi người nhặt những dồng tiền kia.
" Một bức tranh đẹp, một bản nhạc hay "
Jihuyn nói khi mà thấy Hyuk cứ nhìn mãi người chơi đàn đó.
" ...đó là ai vậy? "
" Một nam kĩ nhưng lại đa tài, biết múa hát, lại thông thạo nhiều nhạc cụ. Là nam kĩ cấp cao của nơi này đó, thường thì màn diễn đàn này là miễn phí để khách cảm nhạc thôi. Nhưng với chàng nam kĩ này khách khứa cứ không tiếc tiền mà ném hết lên bục để được chàng ta chú ý. "
" Ngu ngốc, phí tiền bạc chỉ để lấy một ánh nhìn. "
Hyuk nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của chàng nam kĩ đó đến khi mất hút, cũng chưa rời.
Jihuyn cười
" Chàng tên Oh Hanbin, cả khu phố đèn đỏ này không ai địch lại nổi chàng đâu. Thật sự là cây hốt bạc đó. Đến tôi làm chủ còn muốn vung tiền cơ mà "
" Hanbin.. một cái tên đẹp "
" Người cũng vậy "
" Ừ "
Hyuk lại nốc rượu lâu lâu lại liếc về phía bục như mong chờ chàng nam kĩ kia lại ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro