Nói chuyện cùng ta đi
" Anh thật sự lạ lùng đấy Koo Bon Hyuk. "
" Lạ gì?" - Hyuk không rời mắt khỏi ly rượu trong ta mà hờ hững đáp lời Jihuyn
" Này nhé, anh biết rằng tôi biết tên anh, biết nghề nghiệp của anh. Lại mờ ám mà bắt chuyện. Anh thật sự không có gì muốn hỏi tôi à? Như là sao tôi biết anh chẳng hạn, hay là sao tôi lại dẫn anh vào đây. "
" Ừ, sao anh biết tôi? Sao anh dẫn tôi và đây? "
" Bí mật sẽ được bật mí vào một ngày đẹp trời ~~ "
" Ngày hôm nay không tệ "
" Ừm, không phải hôm nay "
" Anh thật sự thích chọc tức người ta ha? "
Jihuyn cười, rồi nhìn Hyuk một lúc, dụng giọng đùa cợt mà hỏi
" Lưu luyến người ta hả? Cứ nhìn mãi chỗ bục biểu diễn ấy. Lúc người ta biểu diễn, một giọt rượu cũng không động. Người đi rồi thì nốc như nốc nước vậy "
" Nghĩ sao thì nghĩ "
Thật khiến người khác khó chịu- Hyuk cau mày, hắn vừa muốn lại vừa không muốn phủ định rằng hắn muốn nhìn thấy chàng nam kĩ đó một lần nữa.
" Là anh nói đấy nhé, đi thôi "
" Đi đâu? "
" Anh nói mà, tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nên tôi chính là đang nghĩ anh tha thiết muốn gặp người ta chết đi được "
''... Rồi sao? "
" Một đêm, miễn phí cho anh và Hanbin "
" Bộ chàng ta không có khách sao? Muốn là vào được hả? "
" Không, tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh mà "
" Ý là sao? Ai anh cũng mồi chài kiểu này? "
" Nghĩ sao thì nghĩ ~ "
Chưa bao giờ Hyuk lại muốn giết một người lạ nhiều đến nhường này..
Hyuk đi theo Jihuyn qua tầng hai, ba rồi bốn. Hyuk thấy lạ bởi lúc nãy Jihuyn nói tầng hai, ba là của các kĩ nan, kĩ nữ tên này dẫn hắn lên tầng bốn làm gì
" Đi đâu đây? "
" Phòng của nam kĩ cao cấp phải đặc biệt hơn cả chứ. "
Nói rồi Jihuyn gõ cửa một căn phòng nhỏ, ở nơi cuối dãy hành lang, hắn nói lớn
" Hanbin à, trốn việc hả? "
Hanbin tìm thấy chút thanh thản,bình yên từ cây Shakuhachi đem lại nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nghe tiếng gọi chàng lấy tạm cái áo choàng kimono khoác tạm, áo mang màu đen tuyền dài đến hơn nữa đùi một chút, cách hông phia dưới độ 5 phân là dây để thắt lại mà Hanbin thì chính là kiểu người không thích người khác chờ đợi mình nên chàng vắt chéo, lồng một dây qua tạo thành nút thắt hờ hững, chàng mở cửa trước mặt là Jihuyn và.. một người lạ hoắc.
" Ồn ào gì vậy? "
" Hanbin à.. " Jihuyn bỗng chốc ngập ngừng, rồi đột nhiên cười một cách quỷ dị " cậu.. mặc thế này là cho tôi xem hả? "
Vì dây áo không thắt chặt nên lồng ngực lộ rõ, nước da mềm mại, hàng xương quai xanh sâu hõm, lại thêm áo choàng chỉ đến hơn nữa đùi, đôi chân thon, mềm và trắng hồng. Chả trách Jihuyn nổi ham muốn.
Jihuyn lao đến, hôn lấy đôi môi nhỏ của Hanbin, hôn cuồng nhiệt như chẳng để tâm đến sự có mặt của Hyuk, Jihuyn mút lấy mút để đôi môi của Hanbin như thể mút kẹo ngọt, rồi hôn rải rác từng nơi trên mặt, cổ, vai, rồi quay trở về môi, lần này Jihuyn dùng lưỡi bắt ép lưỡi của Hanbin như đang khiêu vũ. Một tay của Jihuyn lồng ra sau gáy, vuốt ve phần cổ rồi kéo Hanbin lại gần hơn, tay kia lại càng không yên phận, dễ dàng tháo nút thắt hờ hững của áo choàng, lướt tới vòng ba của Hanbin, chưa thoả mãn, Jihuyn vòng tay đến thân trước, lướt từ bụng xuống nơi ở giữa hai chân mà sờ soạng. Thân dưới Jihuyn ép sát Hanbin khiến chàng nhận thấy thứ đó của Jihuyn đang trồi lên..
Hyuk đứng một góc ở đó, trong đầu hắn là hàng vạn câu hỏi vì sao và hơn hết là cái gã Jihuyn dẫn hắn lên đây để coi chuyện này hả? Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình nên Hyuk dựa lưng vào góc tường mà im lặng nhưng đột nhiên cảnh tượng xảy ra khiến đồng tử Hyuk mở to, vẻ bất ngờ lộ rõ trên mặt hắn
Hyuk thấy một chân của Hanbin dơ lên và đạp thẳng vào bụng Jihuyn, mà Jihuyn cũng như biết trước, cố mút lấy miệng Hanbin rồi cắn một cái khiến đôi môi nhỏ chảy máu, sau đó hài lòng mà tiếp đất bằng cú ngã.
" Ditme là chó à Jihuyn? "
" Còn cậu bộ là chuột túi hay sao mà dơ chân đá người ta. Có qua có lại thôi "
" Chán sống hả? "
" Không, phải sống để ngắm Hanbin chứ. Chết uổng "
" Câm đi, câm đi, đến đây phát bệnh thì biến đi "
" Tôi mang việc đến cho cậu mà "
Hyuk ngỡ ngàng, hắn cũng là người làm thuê, tuy tính chất công việc khác nhau nhưng chủ và người làm có thể cư xử với nhau thế này sao? Hyuk mất vài giây để nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ đầu óc của bản thân. Rồi chợt bị ép buộc tỉnh táo bởi cú vỗ lưng của Jihuyn
" Khách cho cậu "
" Ồ "
" Này Hanbin thật sự là 24 năm không thể đổi lấy một lần hả? "
" Chính vì là 24 năm nên mới không thể"
" Ồ, hiểu rồi. Xin chào, lần đầu gặp mặt "
" Tự cút hay tôi đá cậu? "
" Rồi vui vẻ nhé "
Jihuyn vỗ vai Hyuk rồi đi mất, để lại hắn đứng yên không biết làm gì. Hắn thấy Hanbin dựa và thành cửa cột lại cẩn thận nút áo. Bây giờ trông có chút kín, nhưng cũng có chút hở.
" Ngài định đứng đó tới bao giờ? Vào đây "
" Hả? À.. ừ.. "
Hyuk bước vào phòng, mùi của nước hoa xộc lên mũi khiến Hyuk bất giác hơi choáng, nó rất nồng.
" Khó chịu hả? Để ta mở cửa sổ nhé. Ta thường không dùng nước hoa đâu " - chàng chỉ tay xuống thảm, ở đó có một lọ nước hoa vỡ " nó vỡ lúc nào ta cũng chẳng biết nữa, ngài kiếm chỗ ngồi đi, đợi chút ta dọn "
Hyuk không biết đáp sao nên gật đầu lia lịa, hắn đến cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi lên ghế nhìn theo Hanbin, dáng người nhỏ ngồi xổm xuống, đôi tay thoăn thoắt dọn mảnh vỡ, rồi lại lấy đồ thấm nước hoa đổ ra thảm, rồi làu bàu tốn công giặt.
Không phải chuyện lạ nhưng hắn cứ thấy thích mà ngắm nhìn.
Nhớ đến chuyện lúc nãy, hắn có chút tò mò về mối quan hệ của Hanbin và Jihyun nên ngại ngùng hỏi
" Này, ngươi với Jihuyn là quan hệ gì vậy? "
Hanbin lúc này cũng đã dọn dẹp xong, đi đến ngồi chiếc ghế đối diện rồi đáp
" Ngài nhìn là thấy quan hệ chủ tớ mà " nói xong Hanbin như ớ ra gì đó rồi bật cười " ngài thắc mắc cảnh lúc nãy đấy hả? Thì là tên đó có chút bệnh ngài đừng quan tâm "
" Có vẻ là mối quan hệ thân thiết ha? Ta chưa bao giờ thấy cảnh người làm đá chủ, mắng chủ bao giờ.. hơi bất ngờ "
Hanbin nghe thấy thì không nhịn được cười
" À, à chỉ là ta với Jihuyn có chút đặc biệt, từ lúc nhận thức được là hai đứa đã chơi với nhau rồi. Nên thành ra như ngài thấy đấy, cơ mà cảnh lúc này, nhắc lại lần nữa là tên đó phát bệnh "
" TA KHÔNG BỆNH " - cánh cửa bị kéo từ bên ngoài mở ra, Jihuyn hằm hằm ở đó
" Chưa được 30 phút mà cậu bảo tôi bệnh 3 lần, có còn nhân tính không? "
Hanbin ném cái khăn lúc nãy thấm nước hoa vào mặt Jihuyn
" Nghe lén hả đồ bệnh? "
Rầm, cánh cửa đóng lại, Jihuyn cũng mất tăm
" Ngài thấy chưa ta đã bảo hắn có bệnh "
" Đúng là.. vậy. Có chút bệnh "
" Không "
Hanbin ôm mặt Hyuk, làm mặt hắn đỏ bừng.
" Là siêu bệnh, ngài nói lại cho chính xác đi "
" Ừ, ừ siêu bệnh "- Hyuk ngượng ngùng gỡ ta Hanbin trên mặt mình ra, vừa đưa xuống bàn, định bỏ ra thì lại bị Hanbin nắm chặt- Hanbin.. là cố tình giở trò quyến rũ của một kĩ nam, hay là tính cách thật sự thoải mái mà đụng chạm người khác..
" Đúng rồi đó, bệnh của hắn không chữa được đâu "
Đôi tay Hanbin vẫn nắm chặt lấy hai tay hắn, hắn dự định nắm lại thì Hanbin rút ra -??? -
Hanbin chống cằm nhìn chằm chằm Hyuk
" Ngài muốn lên giường với ta không? "
" Không "
" Lần đầu tiên nghe đó, khách ngồi trong phòng kĩ nam, không muốn lên giường với kĩ nam "
Hanbin gật gật đầu lảm nhảm, không biết là đang nói với bản thân hay là đang nói với Hyuk, lúc nghe Hanbin hỏi hắn đã rất sốc, đúng là hắn đặc biệt chú ý đến chàng kĩ nam xinh đẹp này, nhưng là một cái gì đó của Hanbin thu hút hắn chứ tuyệt nhiên không phải chuyện tình dục mà hắn chú ý đến Hanbin.
" Vậy ngài muốn ta làm gì? "
" Nói chuyện cùng ta đi "
" Luôn sẵn lòng, thưa ngài "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro