Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi chọn ngươi hay người ngươi yêu?

Hyuk mở mắt ra, hai tay hắn đang tê cứng lại, hắn thấy hai tay hắn đang bị trói vòng ra sau ghế-  Độ tê này, hẳn là ta đã ngất đi khá lâu rồi

Người trước mặt cách một cái bàn là Jihuyn đang nhìn hắn chằm chằm.

" Koo Bon Hyuk ơi là Koo Bon Hyuk, ta rất đau đầu đấy" - Jihuyn thở dài " ta nhắm vào ngươi ban đầu là vì tài nghệ, cách sử dụng kiếm một cách linh hoạt của ngươi. Ta đã định sau khi uống rượu trò chuyện ta sẽ ngỏ ý để ngươi đầu quân cho ta nhưng ngươi lại cứ đắm chìm vào Hanbin.. " Jihuyn lại ngưng lại nhìn vào mắt Hyuk " sau hôm đó lần đầu tiên ta thấy Hanbin cười nhiều như thế, lần đầu tiên người bạn của ta không khóc mỗi khi ở một mình nữa, lần đầu tiên ta thấy Hanbin thật sự đang sống.. lần đầu ta thấy người bạn đó của ta yêu lấy bản thân.. nên ta nghĩ cứ để ngươi ở cạnh Hanbin mãi thì ta có thể thấy một Hanbin như vậy rồi...một Hanbin mà ta có cố gắng cũng không thấy được "

" ... Ý ngươi muốn gì? "

" Các ông lớn, khách sộp đang ra sức phàn nàn về Hanbin kia kìa, họ bảo trông Hanbin như một người đang yêu, họ bảo Hanbin đang dần né tránh họ. Họ muốn ngươi biến mất khỏi Hanbin, để Hanbin quay trở lại thỏa mãn họ giống như trước kia "

"…. Ngươi định giết ta? "

Hyuk cau mày, dùng giọng điệu cảnh giác mà hỏi.

Jihuyn nhìn, rồi suy nghĩ gì đó, gã cười rồi nói

" Ngươi chết hay Hanbin sống không bằng chết là quyết định ở ngươi "

Hyuk hốt hoảng, hắn chồm người khiến chiếc ghế đang trói hắn lại nhích lên.

" Ta chết " - hắn nói một cách dứt khoát

" Ta cần lí do để chấp thuận, mạng sống của ngươi và cuộc đời của Hanbin đều nằm trong tay ta. Muốn thì ta có thể bóp chết cả hai đấy. "

Trái tim hắn quặn thắt lại, hắn vẫn muốn ở cạnh Hanbin mà cười đùa, vẫn muốn mua những món quà nhỏ mà đem tặng cho chàng, vẫn muốn thấy khuôn mặt mừng rỡ của chàng, muốn nghe chàng khen không ngớt lời về món quà hắn mua, muốn thấy cách mà Hanbin trân quý những món đồ rẻ tiền hắn tặng trong vô vàn đống trang sức quý báu kia, một chiếc kẹp tóc hình mèo bằng nhựa cũng đủ làm Hanbin cười với hắn cả ngày trời, hắn vẫn muốn được nắm lấy tay Hanbin mà chờ ngày chàng thoát khỏi bóng ma tâm lí, chờ ngày hắn có tiền để chuộc chàng ra, cùng nhau đi khắp nơi ngắm những khung cảnh mà chàng, hay cả hai đều chưa từng nhìn thấy, muốn ở cùng nhau bất kể thời gian, hắn muốn được ăn món ngon do chàng nấu cho hắn, hắn muốn mỗi sáng thức dậy thấy chàng ở cạnh bên rồi chào buổi sáng với hắn, khi đi du ngoạn mệt rồi thì cùng nhau xây lên một căn nhỏ, Hanbin từng nói với hắn rằng chàng muốn xung quanh có thật là nhiều động vật, thật là nhiều hoa, lá cây cối. Chắc là nên xây nhà trong rừng, hắn đã tiết kiệm được một khoản để có thể làm điều đó nhưng vẫn chưa đủ để chuộc chàng ra...hắn cố gắng mà nhận thêm nhiều việc hơn  để kiếm được nhiều tiền hơn, hắn nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm, vì mỗi lần gặp Hanbin cũng phải chi rất, rất nhiều tiền .Nhưng cứ đến kĩ viện, nơi có người hắn yêu ở đó, thấy nụ cười nở trên môi Hanbin được nghe câu "Hyukie đến rồi " được gối đầu trên đùi chàng, được ở trong vòng tay chàng. Hạnh phúc lắm.. nhưng giờ đây phải lựa chọn giữa mạng sống của hắn và cuộc đời của Hanbin thì tất nhiên hắn phải chết rồi, bởi Hanbin mà bị tổn thương dù chỉ một chút thì hắn nào sống nổi

Một tháng hạnh phúc là  quá đủ với kẻ như hắn rồi, còn tham lam mà thèm thuồng thêm nữa- ta thật ích kỉ làm sao..em là mặt trời chiếu rọi cho không chỉ ta mà còn nhiều người khác, ta lại chỉ mong ước em ở bên ta..

" Em hạnh phúc thì cái chết của ta có là gì? Chỉ cần nụ cười trên môi em không tắt thì ta nguyện mà chết hàng trăm, hàng vạn, hàng tỷ lần "

Mắt Jihuyn mở to khi nghe câu trả lời của Hyuk, rồi hắn ôm bụng mà phá lên cười

" Quả nhiên ta không nhìn sai người. Quả nhiên Hanbin không yêu sai người, Hanbin của ta thật giỏi "

" ..."

Tại sao hắn lại cười? Tại sao hắn lại ra vẻ hài lòng khi nghe câu trả lời của ta?

" Vì ngươi là người mà người bạn quan trọng nhất của ta yêu say đắm. Và hơn hết tình cảm của ngươi dành cho cậu ấy thật khiến ta hài lòng. " Gã đứng dậy " ngươi sẽ  không chết, ngươi chết  vậy thì ta thấy có lỗi với Hanbin lắm, bù lại ta có việc cho ngươi "

Ta không chết ư... Ta vẫn được sống để gặp em ư?.... Ông trời có đang đối tốt với ta quá không, ta xứng với em sao..

" À, mà đừng nghĩ ngươi vẫn có thể gặp Hanbin nhé! "

" .. tức là?.. "

ta? Không được gặp em ư? Tại sao vậy, ta muốn thấy em cơ mà.. chắc hẳn giờ đây em đang chờ ta đến cạnh em

" Người làm ăn thì phải giữ lấy chữ tín, bây giờ mà ta để ngươi sồng sổng ra ngoài khác nào đang đối đầu với các ông lớn ngoài kia? Ta có chút cảm tình với ngươi nhưng không vì thế mà ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi đâu "

" Vậy nên, ở ngoài kia ngươi đã chết rồi. "

À.. là đây, đây mới đúng chứ, ta đã quá tự mãn khi có được tình yêu của em, ta đã mê muội đến mức nào vậy chứ.. không sao.. không sao em hạnh phúc là được rồi

" Hiểu rồi.. nhưng ta có thể nghe kể về Hanbin được không.. "

Hyuk nói với giọng điệu như nài nỉ, cầu xin, hắn thật sự chỉ cần nghe thấy em qua lời kể là đủ rồi

" Này "
Jihuyn bước đến đạp thẳng vào mặt hắn, đế của chiếc dép gỗ mà Jihuyn đang mang đập vào mũi khiến máu mũi Hyuk trào ra, đỏ tươi, chiếc ghế ngã ra đằng sau, kéo theo cả hắn mà đập thẳng đầu xuống đất

" Ngươi đang đòi hỏi quá nhiều rồi tên phiền phức "

Đau, rất đau, nhưng hắn vẫn cố mà cầu xin Jihuyn, hắn thật sự muốn nghe thấy ai đó nói về Hanbin của hắn, để Hanbin luôn hiện diện trong hắn

Có lẽ vì hắn quá phiền phức hoặc Jihuyn đã mủi lòng mà thở dài gật đầu đồng ý với hắn.

Ngày lại ngày trôi qua, hắn không gặp lại Jihuyn nữa. Cứ vài tuần là lại có người đến kể đôi chút chuyện của Hanbin cho hắn nghe, hắn cứ suốt ngày mong ngóng  gặp lại người đó, để được nghe kể về chàng trai xinh đẹp của hắn. Nhưng những câu chuyện người đó kể cứ có gì đó không đúng lắm với tính cách người yêu hắn.. dần dần hắn cũng chỉ nghe cho qua chuyện rồi lại tự tưởng tượng đến Hanbin mỗi ngày

Công việc mà hắn phải làm là.. giết thuê. Chỉ cần nhận lệnh là sẽ phải làm ngay không được hỏi thêm bất cứ điều gì.

Ở đây, thật may mắn hắn  có một vài người bạn, nhưng khác với hắn họ là những người tự nguyện xin làm việc ở đây, tất cả họ đều rất giỏi, phối hợp với họ bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Mới đầu, hắn giết một người đầu tiên, cơn ớn lạnh, ám ảnh từ mùi tanh của máu, tiếng kêu la thảm thiết của người mà hắn giết khiến khi đêm về hắn chỉ dám co lại góc giường, cấu véo bản thân để thật tỉnh táo, để không bị ám ảnh mà gây nên ảo giác.
Và rồi bọn họ bắt chuyện với hắn, bảo rằng mới đầu họ cũng như vậy, rồi họ đưa ra một loạt các tội án của tên đó, tội nào cũng tày trời. Rồi hắn biết được người thuê bọn hắn đều là người có chức cao vọng trọng ở triều đình, họ muốn loại bỏ những tên đang chờ chực chiếm lấy chức vụ của họ, hay những tên mang nhiều tội ác như tên mà Hyuk đã giết ban nãy, vì thế lực mạnh nên ai cũng e dè mà để hắn làm càn suốt chục năm. Đến bây giờ đã bị Hyuk kết liễu.

Hyuk nhẹ nhõm đôi chút, từ ngày đó đến giờ những tên mà hắn giết đều có tiền án, còn những chuyện như tranh giành chức vụ, quyền lợi thì đều là đồng đội của hắn làm.

Lúc rảnh thì Hyuk kể cho họ nghe về người mà hắn yêu, miêu tả sự xinh đẹp của Hanbin đến đâu, giọng nói ngọt ngào thế nào. Họ nghe đến phát ngán nhưng cũng chỉ phàn nàn đôi chút.

Bọn hắn chia sẻ cho nhau nghe cuộc đời của bản thân, quá khứ của ai cũng  khiến người nghe xót thương cả.

Khổ cùng khổ, đồng hoá với nhau mà họ trở thành bạn, lâu lâu bọn hắn còn lén trốn ra ngoài để lén nhìn Hanbin, xác suất thấy Hanbin là vô cùng thấp nhưng họ vẫn cố mà giúp hắn

Mỗi lần thấy chàng, tim hắn lại đập liên hồi nhưng cũng lại đau lòng, má bánh bao bầu bĩnh đã không còn, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt long lanh, trong trẻo ngày trước giờ đây xám xịt. Không còn chút sự sống nào đang hiện diện cả...

Em...là do ta đúng không? Em thành ra như vậy là bởi tại ta.. em lo lắng cho ta, ta vui lắm nhưng em khiến bản thân thành ra thế này vì ta có đáng không? Ta làm công việc này chính là muốn để em vẫn sống, hồn nhiên, hạnh phúc.. không phải thế này.

Lần nào thấy Hanbin, hắn cũng bật khóc nhưng lại không biết phải làm gì để nói với người hắn yêu rằng hãy sống cho bản thân, mỗi lúc như vậy đồng đội đều ở cạnh hắn mà an ủi.

__________

suy kh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro