Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cờ đỏ rối bời

Trong cơn mê, anh dần mơ màng chìm vào kí ức năm xưa. Hình ảnh xuất hiện khiến anh não nề không kém khi ấy.

Nơi đây vẫn vậy...không khí thì se lạnh không một bóng người qua lại, những tưởng sắp giải thoát thì lại ở đâu lòi ra một thiếu niên tác phong xộc xệch nắm lấy tay anh mà kéo xuống.

Hắn rất dứt khoát. Tay cũng rất lạnh, có vẻ là đã chạy ngoài đường rất lâu rồi. Nhìn về phía xa cũng thầm hiểu người này chẳng có ý định quan tâm đâu...nhưng sao lại đổi ý rồi...

Ngay cả xe đạp cũng vứt luôn rồi chạy đến đây à?

Nằm trên thân hình vững chãi, anh mơ màng nhớ lại hơi ấm nơi lồng ngực của cậu nhóc có tên Koo Bon-hyuk 10 - 12 chễm chệ ngay tầm mắt năm nào.

Những giọt nước mắt từ hai bên khóe mi đã dần tuôn. Khó khăn hô hấp, anh tiếp tục chìm đắm vào những lời quát tháo năm ấy cứu rỗi mình.

- Nhóc bị điên à?! Bản thân mình sao không biết quý mà lại làm chuyện dại dột này hả?

- Nếu nhóc mệt quá thì cố nốt thêm chục năm nữa đi. Chục năm nữa vẫn còn mệt thì lúc đó chết vẫn chưa muộn.

- Bây giờ nhóc mới nhiêu tuổi đâu chứ? Chưa có gì là chắc chắn sau này vẫn sẽ như vậy cả!

- Quan trọng nhất, mọi chuyện sau này sẽ như thế nào là do nhóc định đoạt, do nhóc quyết định. Cuộc sống là của nhóc, cảm xúc cũng là của nhóc. Sống vì chính mình đi biết chưa hả!

Hồi ức cứ thế đứt đoạn...sau đó thì cũng chẳng có sau đó nữa. Anh cứ ngồi ngơ ra đó chờ hắn gọi người nhà tới. Mãi đến khi về nhà mới sửng người ra mà bật khóc trong phòng. Từng đợt nhẹ rồi từng cơn dữ dội. Anh khóc ra hết những sự mệt mỏi trong lòng, khóc ra hết những đau đớn đã dằn vặt.

Ngày hôm đó anh thật sự đã sống. Sống như một con người mà anh cần phải sống.

Thức dậy sau giấc mơ ùa về. Hanbin ngồi bật dậy di chuyển vào nhà vệ sinh để nhìn tình trạng hiện tại của bản thân.

- Hanbin à...mày lại vậy nữa rồi.

- Đã đến lúc kết thúc rồi. Em ấy cho mày sống. Nhưng không có nghĩa mày được quyền đeo như đĩa đói như vậy...

- Hyuk à...anh sẽ nghe lời em...anh sẽ sống vì bản thân mình...hức...anh mệt rồi Hyukie...

- Anh phải thật sự từ bỏ em rồi...cảm ơn em...hức...cảm ơn Koo Bon-hyuk 10 - 12 năm ấy đã không bỏ mặc anh...

|

Ôm cái đầu đang bị búa gõ từng hồi vào lớp. Họ Koo khựng lại một chút khi đám bạn chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái.

Nghĩ thầm chuyện hôm qua mình cũng có phần quá đáng. Nên cứ tạm chịu như thế rồi học xong xin lỗi sau vậy...

Nắm bắt thời cơ, hắn nhanh chóng đi tới chỗ bộ 3 Rang Chan Tae đang đứng.

🐶: Này...chuyện hôm qua tao có hơi lỡ lời. Xin lỗi nhé...

🦊: Mày nói gì cơ? Chuyện hôm qua là chuyện nào?

🐬: Ê Rang, bình tĩnh nói chuyện.

Hắn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của từng đứa rồi nhíu mày khó hiểu.

🐶: Chuyện nào là chuyện nào? Hôm qua chỉ có chuyện tụi bây khích t, xong t nổi khùng lên nói bậy bạ thôi mà?

🦉: Hờ 🤨 Anh hay nhỉ? Vậy chuyện anh nhẫn tâm hủy bỏ giao kèo trong 1 buổi tối thì không đáng gì à?

🐶: Hủy...hủy cái gì chứ!?

🐶: Từ...từ đã. Đúng là ông Seop có nói vậy. Nhưng mà t có định hủy trước khi hết thời hạn đâu chứ?!

🦊: Ê thằng quỷ, giờ này m giả nai thì được lợi gì hả?!

🦊: Người cũng đã quen rồi, Hanbin cũng đã đau lòng rồi. Vừa lòng m lắm rồi mà. Còn giở cái trò này làm gì 🤨

🐶: Quen cái gì? Còn nữa, Hanbin đau lòng là sao?

Nhận thấy hắn có điều kì lạ. Eunchan nhanh chóng lấy điện thoại mở trang tweet của hắn ra xem. Quả nhiên, bài đăng confim quan hệ tối qua biến mất rồi. Cho nên hiện tại thằng này ngáo ngơ như vậy là thật.

🐬: Rae! Rang! Lên Tweet thằng Hyuk coi lại đi!

🦊🦉: Hả?

Lục lọi trong mớ ảnh chụp màn hình tối qua. Cậu nhanh chóng gửi bài đăng đã bị xóa qua cho hắn xem.

🐶: Cái quỷ gì đây?! Tao đăng á?! Sao có thể chứ?!

🦉: Là sao? Tài khoản lên bài thì là ông đăng chứ ai?

🦊: Sao giờ mất tiêu rồi? Mày xóa à?

🐶: Điên à! Tao còn không biết mình đăng thì xóa thế quái nào được.

🐶: Chờ...chờ đã

Nhớ lại đoạn kí ức mơ hồ tối qua khi hắn vừa post xong 1 bài "dằn mặt" bọn thích khoe mẻ, cùng người anh nói thích mình mà lại đi chơi với người khác. Xỉn đến mức chẳng thể cầm nổi điện thoại. Hắn cứ thế ngã rụp xuống bàn, mặc cho điện thoại vẫn đang mở ở trang tweet vừa đăng...

Kết thúc hồi ức, hắn thầm nghĩ bản thân quá ngu rồi. Bị một con nhỏ lớn hơn gài hàng còn không biết.

🐶: Má thiệt sự! Sao tao lại ngu dữ vậy trời!

🐬: Rồi làm sao mà ngu? Giải thích cho bọn tao được chưa?

Ngước lên nhìn bạn. Hắn nhục nhã chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng cũng đành thuật lại tất cả theo trí nhớ nữa có nữa không của mình.

🦉: Gì vậy cha? Ông gài người ta ngon lắm mà, nay bị sao mà để bị gài hả?

🦊: Đáng đời! Tao cho mày cay đến hết đời 🙂

🐶: Nè! Có cần mạt sát tao nữa không? Đang đau đầu muốn chết-

Nhớ lại những lời Rang nói ban đầu, hắn ngơ ngác nhìn vào điện thoại.

🐶: Hồi nãy tụi mày bảo...anh ấy đau lòng sao?

🐬: Cảm tạ trời cao. Mày còn nhớ tới ảnh à?

🦉: Chứ ông nghĩ sao 🤨 Bài đăng đó vừa lên là cả bọn thất vọng về ông vô cùng rồi chứ đừng nói là Binnie.

🦊: Này! Tao hỏi thật đấy. Rốt cuộc mày có thích ảnh không hả? Biểu hiện của mày rành rành ra như vậy vẫn còn chối là sao?

🐬: Tao nhìn còn thấy rõ hơn thằng Rang. Mày trả lời tao xem, hôm qua sao lại nổi điên hả?

Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nổi điên. Cảm giác lúc đó rất khó chịu, cũng rất không vừa ý. Hắn chưa từng trải qua loại cảm giác đó bao giờ.

Từ trước đến nay, quen ai, bên ai hắn cũng vẫn một tiêu chí là không ràng buộc. Cả người đó đối với hắn và hắn đối với người ta.

Chẳng quan tâm một lần nào thật sự!

Ai mà có ý tòn tèn với người khác hắn cho mãn nguyện luôn, còn hắn thì chỉ việc kiếm mối khác ngon hơn thôi.

Vậy mà...hôm qua lại nổi cơn như một thằng điên vậy...ăn nói thì hàm hồ, thiếu suy nghĩ, miệng thì cứ đẩy người ta qua người khác nhưng lòng thì khó chịu đến cùng cực.

Hắn sao vậy chứ?

Thật sự hắn cũng muốn biết mình bị làm sao nên mới khùng điên mà đi cùng con ả kia để mượn rượu tỉnh táo, ai đời chẳng thấy tỉnh đâu mà chỉ thấy hại đời thêm thôi.

🐶: Bọn mày tạm ngừng hỏi cung tao đã. Tao chưa trả lời được đâu...

🐶: Quan trọng hơn, bây giờ tao phải chạy qua khoa kiếm anh ấy thì mới biết được.

🐬: Dừng! Khỏi cần!

🐶: Sao khỏi cần? Tụi bây muốn biết thì giờ tao qua gặp ảnh đây?

🦉: Haizzz muộn rồi cha nội. Hanbin đi rồi.

🐶: Đi...đi đâu cơ?!

🦊: Mày không có quyền được biết nữa.

🦊: Cho dù thật sự là mày bị gài, thì cũng không thay đổi được chuyện mày đã làm Hanbin đau lòng.

🐬: Ừ! Vì vậy nên bây giờ Hanbin toại ý mày. Anh ấy sẽ từ bỏ nên mày không cần bận tâm nữa đâu.

Cái gì cơ...anh ấy từ bỏ?!

🦉: Anh được tự do rồi, chúc mừng ngài Koo Bon-hyuk ạ!

Vỗ nhẹ lên vai đối phương, cả ba lắc đầu ngao ngán trước bộ dạng đờ đẫn của hắn rồi rời đi.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro