
xx
Knock knock...
Đứng trước ngôi nhà mà bản thân chưa bao giờ đặt chân tới, chẳng hiểu sao Hanbin lại cảm thấy bất an khi ở trong phạm vi của căn nhà này. Em dáo dác ngước nhìn khung cảnh xung quanh nơi đây, khác với nhà em luôn tươi sáng ở ngay bên cạnh, ngôi nhà này bao giờ cũng mang cho mình một màu sắc u ám ảm đạm, hiu quạnh đến rợn người.
Cánh cửa được mở ra, ngay sau đó một người phụ nữa mang chiếc váy kiêu sa màu đen xuất hiện. Bà mỉm cười hân hoan chào đón hai vị khách trước mắt, nhưng nụ cười bí ẩn ấy lại khiến cho Hanbin phải dè chừng và cảnh giác với bà.
"Cảm ơn chị và cháu đã tới, mời vào."
"Là chúng tôi phải cảm ơn mới đúng! Hàng xóm bao nhiêu năm nay cuối cùng ta mới có dịp hội tụ."
Mẹ Oh khách khí trả lời. Điều đó làm cho Hanbin cảm thấy bất lực bởi hình ảnh của bà ngay lúc này lại khác hẳn một vực so với mọi lần em bắt gặp khác. Tựa như một thể xác vô hồn, người phụ nữ này lúc nào cũng mang cho mình một sự mệt mỏi thiếu sức sống, luôn luôn điên cuồng làm việc suốt cả ngày lẫn đêm.
Được dẫn vào bên trong, Hanbin thầm đánh giá căn nhà thực chất rất đẹp và rộng lớn. Ngoại trừ bầu không khí lạnh buốt và hiu quạnh, nơi đây được trang trí thận trọng như một lâu đài mỹ lệ từ những đầu thế kỉ XVIII ở các nước phương Tây, và cả cách trưng bày mọi thứ trên bàn ăn cũng vậy. Hanbin sáng mắt khi nhìn những chiếc dao và nĩa được đặt ngay ngắn trên bàn, phía trước tầm nhìn là một cây nến to toả sáng khiến cho cả không gian căn phòng được nhuốm vàng một cách huyền ảo và tuyệt đẹp. Thức ăn đã chuẩn bị xong ngay sau đó, ngoại trừ mẹ và em ra thì tất cả khách mời trong bữa tiệc đã chẳng còn một ai khác.
Khác với mọi buổi sinh nhật khác mà em từng tham dự, luôn có sự vui vẻ tràn đầy màu sắc tươi sáng, bữa tiệc cứ thế diễn ra một cách ảm đạm và nhàn hạ đến ngỡ ngàng. Hanbin chần chừ nhìn vài miếng thịt nổi trên bề mặt món súp đặc sệt của mình. Có lẽ chưa từng được thử các loại món phương Tây, nên đối với em thứ hỗn hợp này rất vô cùng lạ mắt, đồng thời mùi hương của nó khó chịu đến mức em chẳng hề muốn ăn chút nào.
Mặc dù trong tâm không muốn, nhưng khi thấy ai, kể cả mẹ, đều bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, Hanbin đành miễn cưỡng đưa món súp vào miệng.
Aa, thật sự mùi vị của nó rất kì lạ...
Từng ngón tay của em run lên, hai con mắt xinh đẹp nhíu chặt lại, trong tâm bất lực thầm gào thét.
"Có chuyện gì sao Hanbin?"
Người phụ nữ - chủ của căn nhà sau khi thấy được biểu cảm khó chịu của em liền hỏi han lo lắng. Gần như bị nắm thóp cảm nhận của mình, Hanbin giật mình ngồi thẳng lưng dậy, môi mấp máy không nói nên lời.
"Mùi vị của món ăn không hợp khẩu vị con à?"
"D-Dạ không..."
"Sao thế? Con sợ đấy là thịt người à?"
Ngắt lời câu nói của em là chồng của người đàn bà kia, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng.
Hanbin vì câu hỏi nửa đùa nửa thật kia mà sợ xanh mặt, liếc qua đánh giá thì thấy gương mặt của ông khi nói rất nghiêm túc, y như rằng món ăn trước mắt thật sự được làm từ thịt người.
"Haha, anh chị thật có khiếu đùa!"
Mẹ Oh nở miệng cười, dường như phá vỡ bầu không khí im lặng đến căng thẳng trong bữa tiệc. Bà lén đưa tay xuống vỗ đùi em nhè nhẹ như đang thầm nhắc hãy hưởng ứng theo trò đùa. Hanbin lúc này liền nhếch môi cười hờ hờ, gần như cố nặn ra những tiếng cười giòn giã, đồng thời gia đình nhà Koo cũng vui vẻ hoà theo sự sôi động của bữa tiệc.
Đúng rồi, sao có thể là thịt người được cơ chứ...
Nhưng cuộc vui chưa đến được bao lâu thì ngay sau đó lại vụt tàn đi vô cùng nhanh chóng. Chỉ phút chốc thôi, bầu không khí im lặng một lần nữa lại bao trùm căn phòng khiến cho em cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Nhưng tới giờ em mới phát hiện ra rằng, đôi vợ chồng cũng đã có mặt ở đây, Hanbin tự hỏi tại sao chủ nhân của bữa tiệc đến giờ vẫn chưa xuất hiện?
"Xin thứ lỗi nhưng nhân vật chính của buổi tiệc đâu rồi ạ?"
Sự tò mò dường như đã chiến thắng để thôi thúc Hanbin phải tự tìm lấy câu trả lời cho mình.
Sau khi vô tình phá vỡ sự im lặng của căn phòng, gây chú ý làm cho tất cả ánh mắt đều hướng về phía em, mẹ Oh ngồi cạnh lúc này mới đánh trộm đùi em một cái như thầm mắng mỏ.
Nhận được một câu hỏi vô cùng ngốc nghếch và hồn nhiên, vợ chồng nhà Koo lặng lẽ quay sang nhìn nhau, sau đó cùng dừng ánh mắt ở Hanbin. Người vợ khẽ cười và từ tốn nói:
"Haha xin thứ lỗi, chúng ta lại đãng trí rồi."
Ngay sau đó hai người cùng dắt nhau ra khỏi bữa ăn, để lại mẹ con Hanbin với chốn đồ ăn cùng không gian rộng lớn. Mẹ Oh lại thở dài lần nữa, quay sang trách nhỏ em:
"Mẹ tưởng đã kể cho con rồi mà?? Con quên rằng người con trai duy nhất của họ đã ra đi từ mười năm trước rồi sao?"
Ôi chúa ơi, xin hãy thứ lỗi cho con...
Sao em có thể quên một điều quan trọng như thế cơ chứ?? Lại còn ngang nhiên chạm vào nỗi đau của họ. Oh Hanbin, lần này em phạm tội lớn rồi!!
Suy nghĩ vừa dứt, bất chợt vợ chồng nhà Koo đã quay trở lại bữa tiệc với nụ cười phấn khởi trên môi. Điều này càng làm cho Hanbin cảm thấy bất ngờ, xong cũng đôi phần tò mò nguyên nhân khiến họ phải rời khỏi phòng ăn trong phút chốc.
"Hyuk à, chào Hanbinie đi con~"
Bỗng nhiên người phụ nữ ngọt ngào cất tiếng gọi. Hanbin chết lặng, hơi thở dường như ngưng bặt.
Chẳng phải con trai của họ đã ra đi từ 10 năm trước rồi sao?...
Em hoảng loạn nghĩ thầm, ngay sau đó người đàn bà cùng chồng của mình phơi bày trước mắt em là một con búp bê bằng sứ, được mặc áo vest và đầu tóc chải chuốt y hệt như người.
Hanbin đơ cứng họng, tròn mắt nhìn chằm chằm vào "đứa con trai" búp bê của họ, khẽ rùng mình.
Mấy người coi tôi là trò đùa đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro