Title ! : Little stories
Title ! : Những câu chuyện nhỏ
Note : gồm hai truyện và cốt truyện không liên quan đến nhau cũng như chẳng liên quan đến mạch chuyện chính. Là hai bản convert cũ của tui vì tui mới thi xong chưa ra tiếp title cho mạch chuyện chính được hehe..sorry và thông cảm cho tui nha mí bồ
____________________________
1. Mạng xã hội đáng sợ thật !
Koo Bonhyuk cau mày, tưởng chừng như đôi lông mày đẹp đẽ đó có bằng cách nào đi chẳng nữa cũng không thể tách ra làm đôi được. Nó đã cắm đầu vào điện thoại suốt 3 tiếng đồng hồ kể từ khi rời khỏi sân khấu của KBS đến khi về lại kí túc xá cho đến giờ, và Hyeongseop tự hỏi rằng, cái gì trong điện thoại khiến thằng em mình chăm chú một cách khó chịu như vậy
Câu trả lời của Hyuk đã khiến Hyeongseop hyung muốn đâm đầu thằng nhóc vào bánh xe ô tô mất, không vì gì cả, có thì duy nhất là Koo Bonhyuk trẻ con quá thể thôi
Chả là từ lúc tập tành nghịch tik tok, ngoài xem mấy video hài hài hay xuất hiện trên fyp, Hyuk đặc biệt chú ý vào mấy video edit của fan nha, đặc biệt hơn nữa là mấy video soi moments của Koo Bill và Oh Hubi, mặc dù hơi trẻ con nhưng mà xem xong đến chính Hyukie cũng phải quắn quéo vì độ thân thiết giữa mình và anh người thương
Nhưng, thà rằng chỉ có thế đi, mấy cái moments của nó và Hanbin thật sự không bằng một góc của Hwarang với Hanbin, thật sự đấy, xem lượt đẩy hashtag với view của couple này xem, Bonbin còn lâu mới đuổi kịp Hwabin...Ahhh chính cái này làm Hyuk bực mình khó chịu ra mặt với thằng em kia suốt từ nãy đến giờ đây
Dẫu biết đó chỉ là trí tưởng tượng của fan, nhưng sao Koo Bonhyuk không tài nào tránh khỏi cảm giác trướng tai gai mắt khi nhìn Hanbinie thân thiết với nhóc Jaewon
Quyết tâm không thèm care đến mấy cái vớ vẩn đấy nữa, Hyuk trực tiếp tắt nguồn điện thoại, bước ra khỏi kí túc xá, nó ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy chai nước tăng lực và vài cái cơm nắm rồi đi thẳng đến phòng tập của công ty. Tại vì là hôm nay Hanbin định không có về nhà, ở xuyên đêm tại công ty để tập nhảy, thương anh lắm nên Hyuk quyết định thâu đêm cùng anh luôn
Vừa mới kéo cánh cửa cách âm từ phòng tập ra là tiếng nhạc đập vào hai bên màng nhĩ làm Hyuk một phen choáng váng khi chưa thích ứng được với mức độ âm thanh ở đây. Nhìn ra giữa phòng là Hanbin đang nằm thở hổn hển, mặt nhắm tịt, trông rất chi là mệt mỏi
Hyuk chạy tới góc phòng tắt cái loa đi, một phen yên lặng đột ngột làm Hanbin giật mình ngồi bắn dậy, nhìn về phía Hyuk đang dần tiến về phía mình-" Hyukie? Sao giờ này chưa đi ngủ mà ở đây". Hanbin ngồi khoanh chân, hai tay chống ra sau làm điểm tựa, ngước mặt về phía Hyuk
Hyuk tay cầm túi đựng nước, tay cầm khăn mặt, ngồi xuống đối diện với Hanbin, ân cần dùng khăn lau gọn mấy đường mồ hồ từ mặt đến cổ cho anh yêu, Hanbin thấy thế thì cười tít mắt, được bồ chăm không sướng mới lại
Xong xuôi, Hyuk vứt cái khăn ra một bên, lấy trong túi bóng ra ba cái cơm nắm tam giác và hai chai nước tăng lực-"Đến xem anh tập đó"- Vừa nói, nó vừa bóc cơm nắm đứa cho anh, Hanbin đón lấy nắm cơm vui vẻ ăn, thấy thế, Hyuk lại bồi thêm một câu trách móc-"Biết ngay anh sẽ không thèm ăn gì"
Hanbin nhìn Hyuk cười hì hì, đúng là không ai hiểu mình bằng Hyuk
"Xì, nhưng em không tới thì chút nữa Jaewon cũng mua thịt nướng tới"-Hanbin vừa ăn vừa nói mà không để ý sắc mặt của Hyuk đã đen đi phần nào
"Nó đến làm gì?"-Koo•chau mày•Bonhuyk bực bội nói-"Anh gọi nó đến à?"
Hyuk vờ không quan tâm lắm, hai tay vẫn mở chai nước tăng lực cho Hanbin
"Không hẳn, lúc nãy anh nhờ Jaewon mua ít miếng dán giảm đau, thế nào mà nó lại đòi mua luôn đồ ăn đến"-Hanbin cầm lấy chai nước mà Hyuk mở sẵn, tu một hơi đầy-"Chắc sắp về đến rồi đấy"
"Thế sao anh không gọi cho em"
Hyuk mặt đã đen nay càng đen hơn, mà Hanbin nói nó mới để ý, đúng là có có cái áo khoác của thằng Jaewon ở góc phòng kìa, cả cái điện thoại của nó nữa, chả hiểu sao tự dưng Hyuk thấy bực mình, rồi lại tự dưng nhớ đến mấy cái hashtag Hwabin trên tik tok, thoáng một giây nào đó, Hyuk ước có thể quay ngược thời gian để ngăn cho thằng nào đấy phát minh ra cái nền tảng chết tiệt này
Vừa mới nghĩ xong, cửa phòng tập một lần nữa mở ra, một thân thanh niên cao tận m8 bước vào, tay xách nách mang biết bao nhiêu thứ đồ, Jaewon nhìn thấy Hyuk ngồi một đống ở đấy nhìn mình bằng nửa con mắt thì vừa thấy bất ngờ vừa thấy sợ hãi
"Ô, Hyuk hyung, mới đến hẻ"-rén thì rén thế thôi, chứ Jaewon tự tin rằng người anh kia có cho thêm ba đầu sáu tay cũng không thắng nổi mình, đơn giản vì Jaewon cao hơn, thế thôi, rõ là suy nghĩ của mấy đứa trẻ trâu
"Ò"-Hyuk đáp như không đáp, tiếp tục nhìn Hanbin ăn
"Trông anh í như sắp ăn thịt em đến nới ấy Hanbin"-Song Jaewon gan to ngồi xuống bên cạnh Hanbin, nói đùa một câu mà cứ sấn sấn tới ôm lấy cánh tay của Hanbin, trực tiếp tiếp xúc da thịt với anh , một màn trước mặt nếu là trước đây, Hyuk cảm thấy vô cùng bình thường, cớ sao bây giờ thấy khó chịu thế không biết
Jaewon và Hanbin cười đùa vui vẻ với nhau, còn nói mấy cái chuyện mà Hyuk không biết nữa cơ, mà có chuyện riêng tư gì giữa hai người này mà Hyuk không biết sao?
Lúc nãy Jaewon từ chỗ anh Hyeongseop về, có nghe anh kể về cái sự trẻ con vô đối của họ Koo rồi, nhưng đến nhìn trực tiếp mới thấy, thú vị chưa kìa. Được nước lấn tới, Sonh Jaewon bắt đầu lái qua mấy chủ đề nhạy cảm hơn
về mấy cái hashtag trên tik tok
Hyuk ngồi ngắm Hanbin vừa ăn vừa kể chuyện thì suýt nữa muốn thổ huyết vì câu nói của Jaewon
"Hanbin hyung, anh biết hashtag couple của em với anh nhiều view lắm không"-vừa nói Jaewon vừa giơ giơ cái điện thoại trước mặt Hanbin, mà Oh Hanbin là ai cơ chứ, một kẻ tính tình trẻ con lại hay tò mò, nghe thấy thế liền chồm một phát lên người Song Jaewon đến xem cho rõ màn hình điện thoại, không thèm để Koo Bonhyuk vào trong mắt nữa rồi
Chứng kiến một màn bất ngờ như thế, Hyuk nhất thời bất động, Jaewon thấy vậy còn đánh bạo lấy tay mình đặt lên eo Hanbin, cố tình để Hyuk thấy
Hyuk cúi sầm mặt xuống, thở hắt một hơi, một phát đứng dậy, giật lấy điện thoại từ tay Jaewon, report một lượt mấy cái vid có chứa hashtag Hwabin, sau đó ném lại cho Jaewon cái điện thoại. Lần này thì Song Jaewon rén thật rồi, lập tức buông tay khỏi eo Hanbin hyung vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, anh Hyeongseop quả thật không có phóng đại mà
Nuốt nước bọt, Song Jaewon bật dậy một cái, nhanh chóng đến lấy áo khoác rồi phắn đi luôn, trước khi đi vẫn cố nói thêm một câu-"Chúc hai anh vui vẻ" làm cho Hanbin lăn ra cười không ngớt luôn
Hyuk thở dài, lại ngồi xuống, cái này quả thật đi quá sức chịu đựng của nó rồi, gì thì gì từ lúc công khai với Hanbin, Hyuk thừa nhận mình có nhạy cảm hơn chút xíu, chiếm hữu hơn chút xíu, mà là chút xíu thôi, không có nhiều
Oh Hanbin cười chán chê nhìn lên thấy Hyuk thở dài thì bèn đi đến dỗ dành, không phải là anh không tinh ý, mà rõ ràng lúc nãy là phối hợp với Jaewon trêu Hyuk một chút, nào ngờ Hyuk giận cá chém thớt thế đâu
"Hyukie à, giận rồi à"-từ từ tiến lại rồi gối đầu lên chân Hyuk, Hanbin bắt đầu giở giọng dỗ ngọt
Hyuk nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi cúi xuống hôn chụt một cái vào môi anh, làm anh lần nữa cười tít mắt, thế là ngồi dậy, thơm vào mặt Hyuk liên tục như chim gõ kiến ấy, nhưng mà Hyuk cũng thích lắm nhớ
"Đừng giận nha, lần sau không trêu em nữa"-thơm chán chê, Hanbin dụi mặt vào hõm cổ Hyuk hít lấy hít để, tại người Hyuk mới tắm xong thơm quá chừng
"Không có giận anh, tại em trẻ con thôi"-Hyuk chề môi, vòng tay ôm chặt Hanbin vào lòng. Nghĩ lại thì thấy mình cũng trẻ con thật, tự dưng đâm đầu vào mấy cái vid đấy rồi lại tự khổ mình, trong khi đấy thì Hanbin vẫn thương mình nhất, yêu mình nhất, thế thì có mười thằng như Song Jaewon thì Hyuk cũng không sợ
_________________________________
2. "Thích quá rùi nà" !
Những xao xuyến thuở ban đầu là khởi nguồn cho một tình yêu mãnh liệt sau này. Và đến tận tương lai phía trước, Oh Hanbin mới nhận ra một chút thay đổi trong tim đó, ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào
Mùa hè, Hanbin lơ đãng thả hồn mình treo ngoài cửa sổ, trên bàn là hàng tá loại sách khác nhau về những môn học khác nhau mà cậu nghĩ sẽ cần thiết cho kì thi đại học sắp tới
Thật là chả vào đầu được chữ nào
Oh Hanbin, 17 tuổi, không xác định được tương lai của mình, tất cả những gì cậu ta có, chỉ là một câu lạc bộ nhảy tự mình mở ra với 2 thành viên là Jaewon và chính mình, và một tấm bằng tốt nghiệp cấp hai
Đối diện với kì thi đại học trước mắt, Hanbin chỉ biết thờ ơ đứng nhìn, cậu tự biết lực học của mình đến đâu, chăm chỉ một chút vào thời gian cuối, cốt cũng chỉ để bố mẹ yên tâm một chút
Nhìn ra cái nắng chói chang của mùa hè bên ngoài cửa sổ, Hanbin chỉ thầm cảm thán "Cái thời tiết như này chỉ có đem cậu ta xuống nhà xác mới hết nóng được!"
*xoảng
Hanbin giật mình, cậu cá là có thằng điên nào đấy vừa mới ném sỏi vào cửa sổ phòng cậu. Quyết định mặc kệ, Hanbin không muốn vì một thằng điên mà rời khỏi căn phòng gắn điều hoà mát lạnh này
Thế rồi lần nữa, lần nữa, lại lần nữa, "thằng điên" đó cứ liên tục ném vô vàn những thứ khác lên cửa sổ làm bằng kính, thiếu điều nó muốn vỡ nát ra rồi
Hanbin bực mình, đứng dậy mở cửa sổ, cúi xuống định chửi cho một trận thì bất ngờ khi thấy Koo Bonhyuk một thân quần đùi, áo phông, đội mũ đứng đực ở dưới đấy, tay vẫn cầm một viên sỏi bé chuẩn bị ném lên trên
"Hừ...Koo Bonhyuk...muốn chết hả?"
"Ê Hanbin hyung, đi net không"-Nhìn thấy Hyuk, nó vội buông hòn sỏi trong tay xuống, ngửa mặt lên nói chuyện
Hanbin đảo mắt một vòng, nhìn vào cái điều hoà trong phòng, lại quay ra nhìn Hyuk-"Không"
"Ở đấy cũng có điều hoà mà"
Họ Oh lại đảo mắt, nhìn đống bài tập, nhìn Koo Bonhyuk, nhìn đống bài tập, nhìn Koo Bonhyuk-"Chờ tí, tao xuống giờ"
Koo Bonhyuk ở dưới cười hì hì, thành công một nửa dụ dỗ anh hàng xóm đi chơi quên học hành. Đứng dẹp vào bên đường để đợi Hanbin ra, Hyuk nghĩ mình có quá đáng lắm không khi suốt ngày rủ rê con nhà người ta đi chơi, nhưng rồi lại kệ, cũng là Hanbin tự nguyện đi theo mình mà, Koo•đắc ý •Bonhyuk
Hanbin bước ra khỏi cổng, với cái balo đeo trên hai vai, làm Hyuk một phen choáng váng
"Hanbin, em nhớ là em bảo đi net"-Hyuk nghi ngờ nhìn Hanbin, cảm giác như cậu ta có vấn đề về thính giác-"Không phải thư viện, not libary"
Đứng dưới cái nắng gắt, Hanbin cau mày, mồ hôi ướt chán-"Thì mày chơi, tao học, đi cùng mày là được rồi, đòi hỏi gì nữa. Hơn nữa, mày không hiểu được nỗi khổ của học sinh cuối cấp đâu thằng oắt con"
Koo Bonhyuk nén thở dài, mất công rủ đi chơi để hai đứa vui vẻ cùng nhau, thế quái nào lại thành ra thế này? Mất hết cả vui
Lấy cái mũ mình đang đội trên đầu, Hyuk đáp nó lên đầu Hanbin cho khỏi nắng, một tay dùng lực cầm lấy cổ tay Hanbin kéo đi về phía trước. Mặc dù đang là mùa hè, thân nhiệt của ai cũng cao, thân nhiệt của Hanbin lại đặc biệt cao, thế mà tay họ Koo kia là mát mát đến kì lạ, được cầm tay như thế này, có chút kích thích
"Đi đâu đấy? Ra net hở"-Hanbin không được quyết định, chỉ biết thuận theo mà đi sau lưng của Hyuk
"Không, em đưa anh đi học"-Hyuk đi đằng trước, cả khuôn mặt đón nắng thay cho người phía sau, không tài nào thấy được vẻ mặt của Hanbin đã nóng nay vì điều gì đó ân cần lại nóng hơn
Thì ra cái người ta gọi là "xao xuyến" là thế này
Khựng lại đôi chút vì nhịp đập của con tim, Hanbin đưa tay còn lại lên ngực trái mình, cảm nhận nó đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Và cậu không muốn làm lơ nó. Hanbin đứng lại, ép người trước cũng phải dừng lại theo mình, không chuẩn bị trước mà cứ thế nói ra
"Ê Hyuk, anh thích mày"
Koo Bonhyuk bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ rồi lại ôn nhu mà nhìn người đối diện
"Hanbin, em thì thích anh lâu rồi"
Hanbin cười, Hyuk cũng cười, nụ cười chói chang như mùa hè của họ, mùa hè tuyệt vời nhất với xao xuyến đầu tiên tuổi học trò
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Nhưng mà Hyuk à, thích người ta thì không nên suốt ngày rủ người ta đi tiệm net đâu"
"Nhưng tại em muốn ở cùng anh nhiều hơn thôi"
____________________________
p/s : è hèm.......thật tại tui lười chưa ra title đấy 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro