Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Title extra : Tarantism

•tarantism : không kiềm chế được bản thân

_____________________

Hanbin và Hyuk đứng trầm trồ trước một siêu thị ở Nhật, nó to khủng khiếp và cả hai chắc chắn sẽ lạc mất nhau giữa biển người này trong vài giây nếu không để ý đến đối phương mất

Khẽ nuốt nước bọt, Hanbin thầm đánh mắt sang quan sát Hyuk bên cạnh

"Quay lại thôi...em và anh sẽ nói rằng chẳng có cái siêu thị nào quanh đây cả"

Nói rồi Hyuk trực tiếp quay người lại về sau, dảo bước để nhanh chóng thoát khỏi nơi toàn người này và may mắn được bàn tay Hanbin giữ lại

"Không không Hyukie....đồ ăn vặt sịn nhất thế giới đang ngay trước mặt em đây này"

Hyuk thở dài trước câu nói của Hanbin, vì nó sẽ chẳng bao giờ khước từ nổi một yêu cầu nào từ anh kể cả nó có khùng điên cỡ nào, nhưng mà Koo Bonhyuk chẳng phải cũng thích đồ ăn vặt sao

Hyuk một tay đẩy xe đẩy hàng, một đay vòng xuống dưới nắm chặt cổ tay Hanbin, thở hắt ra một hơi trước khi gia nhập biển người trước mắt. Điều duy nhất nó cảm thấy biết ơn bây giờ chính là cư dân ở đây có vẻ không quan tâm cả hai là idol lắm, có thể mua sắm thoải mái mà không cần để ý đến ánh mắt của người khác, đấy là trừ khi có một vài fan có sẵn ở đây phát hiện ra hai người

"Chỉ mua những thứ cần thiết thôi đấy Hanbin"

"Ừm ừm"

Hyuk biết chắc chắn anh chỉ gật đầu trả lời cho có, nhìn đôi mắt phát sáng kia xem, nó đang nhìn kệ snack một cách thèm thuồng

Không ngoài dự đoán, bàn tay Hyuk bị giựt mạnh một cái khi Hanhin bất ngờ di chuyển đến trước quầy hàng. Hai mắt anh sáng trưng như đèn pha ô tô, cả hai tay bận rộn lấy hết bịch này đến bịch kia mà có khi không thèm nhìn bao bì, Hyuk chắc chắn anh đã nhìn thấy một vật thể lạ giữa đống snack căng tròn đó, mới thò tay xuống giỏ hàng tìm kiếm

Nó lôi lên một hộp nhỏ màu đen, bao bì trơn nhẵn chỉ có một dòng chữ ghi tên hãng, mặt sau thì khác, chi chít chữ tiếng nhật mà Hyuk thì quá lười để dùng ứng dụng phiên dịch, dù sao thì nó được để tại kệ snack, sẽ chẳng có gì nguy hiểm đâu mới bỏ nó xuống lại giỏ hàng của mình và Hanbin

"Nhiêu đó đủ rồi mà Hanbinieya, cần phải mua một vài thứ cho mọi người nữa, em với anh thua game đấy"

Hanbin hai tay vẫn đang cầm hai bịch snack to đùng toàn không khí bên trong mới dẩu mồm lên mà cãi-"Chúng ta sang đây tận 3 ngày, nhiêu đây chưa đủ đâu Hyuk"

Hyuk tay đỡ trán đầy bất lực, trực tiếp kéo cổ áo Habin từ đằng sau rồi một mực kéo đi. Đi vòng vòng ở siêu thị thêm gần một tiếng, với đầy đủ những thứ thành viên khác cần, Hyuk trong lòng đã hơi hối hận khi chính mình là người bày ra trò cá cược, để giờ phải nhìn hai xe đẩy hàng cao ngất bằng ánh mắt đầy bất lực

Khó khăn đẩy hai xe hàng đến quầy thanh toán, bà cô nhân viên ở đây đã dùng một ánh mắt ái ngại nhìn hai người, nói mấy câu tiếng Nhật khó hiểu mà nôm na nó có nghĩa thế này

"Mấy đứa nhóc này lần đầu tiên đến siêu thị hả?"

Mất khá lâu để quét hoá đơn xong đống này, để rồi khi cả hai đã quá chán, ánh mắt bắt đầu dời đi những chỗ khác để tìm kiếm niềm vui trong khi chờ đợi. Ít nhất thì không một ai để ý đến nụ cười bí ẩn của bà cô khi thanh toán đến hộp nhỏ màu đen mà Hyuk thắc mắc nọ

Sau khi đã yên vị trên xe taxi để trở về khách sạn, 5 túi hàng lớn được chất sau xe nặng trịch, chủ yếu toàn đồ ăn vặt, Hyuk và Hanbin mới có thể thả lỏng cơ thể được một chút, đi siêu thị đúng là mệt quá rồi

Trong khi đấy Hanbin bên cạnh đã thò tay vào một túi hàng riêng đựng toàn snack của anh để ăn trước vài bịch, bàn tay anh mò đến cái hộp đen nhỏ mới lôi ra, trong đầu đầy thắc mắc, loại mới hả? Bóc thử ra thì bên trong là mấy viên tròn tròn mày đen như kẹo socala bọc, nhìn bề ngoài hoàn toàn không hợp gu của Hanhin mới đút luôn cả cái hộp nhỏ vào túi áo khoác của Hyuk khi nó đang cố gắng giao tiếp với bác tài xế taxi bằng chút vốn tiếng Nhật ít ỏi học lỏm từ Hyeongseop hyung

"Đừng có ăn nữa Hanbin, tí nữa anh sẽ không ăn tối được đâu"

Hanbin không đáp, đưa tay với lấy miếng snack khoai tây rồi đưa thẳng vào miệng Hyuk, ngăn cản thành công Hyuk tiếp tục cằn nhằn

Cả hai về đến khách sạn khi trời đã tối và may mắn rằng bữa tối đã được giao đến. Ngày đầu tiên ở đây nên mọi người cũng chỉ muốn ăn uống lành mạnh một chút để mai còn đi chơi trước khi chuẩn bị cho lễ trao giải vào tận tối ngày kia, Jaewon là người đặt đồ ăn tối cho cả lũ

Bữa tối kết thúc vui vẻ vẫn bằng một trò game tại phòng của Euiwoong, xem ai là người phải đi dọn đống rác kia. Jaewon nhiều lúc chỉ muốn khóc, đã đặt đồ ăn, xuống tận sảnh lấy đồ ăn, mang lên tận phòng rồi mà tiếp tục nhận thêm một vé dọn dẹp

Hyuk bỏ về phòng của mình để đi tắm trước, lúc thu dọn quần áo mới thấy trong túi áo khoác của mình là cái hộp đen nhỏ bóc dở, chắc mẩm do Hanbin ban nãy không ăn mới đút vào đây. Thật ra ngửi cũng thấy thơm, mặc dù không giống socola lắm, nhưng vì tò mò, hoặc vì đói, Hyuk đổ một chút ra tay tầm ba viên mới đưa thẳng vào miệng cắn thử, vị ban đầu hơi đắng làm nó phải nhăn mặt nhưng hậu vị lại rất ngọt, nhưng chung quy lại vẫn chê nên Hyuk vứt bừa lên đâu đó rồi không thèm quan tâm đến nữa



Hanbin sau khi ăn no, chưa vội đi ngủ mới ngồi phè phỡn ở sofa phòng Euiwoong cùng Taerae vẫn chưa chịu về phòng để chơi game cùng đống snack. Thời gian sau bữa tối luôn hoàn hảo nhất để thư giãn mà

"Trái trái trái, bên trái Taerae ahhhhhhh"

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ Game Over, Hanbin mới quay sang lườm lườm rồi tự hỏi tại sao mình lại rủ thằng em này chơi game cùng nhỉ?

"Đừng nhìn em như thế, làm như anh chơi giỏi lắm không bằng ấy"

Taerae đơn giản chỉ bỏ lại máy chơi game để đi tìm Eunchan đang trốn đâu đấy trong căn phòng này, ít nhất nếu không có Hanbin thì Taerae vẫn có thể tự đi tìm niềm vui cho, trẻ trâu năng động luôn là lợi thế của Taerae mà

Hanbin chán nản nhìn ngó ngang ngó dọc, chẳng còn ai rảnh rỗi để ngồi chơi game cùng anh nữa rồi. Hyeongseop và Euiwoong có lẽ đã ra ngoài phố, bọn họ đã lên một danh sách dài toàn những quán cà phê nổi tiếng tại Shibuya để có thể checkin rồi

"Này Jaewon, ra chơi với anh vài ván đi"

Hanbin mở to mắt tròn nhìn Jaewon từ nãy đến giờ vẫn đang lúi húi lau dọn, ừ thì nếu làm bẩn phòng thì sau khi check out công ty sẽ giết chết mấy đứa vì số tiền phải đền bù cho khách sạn

"Có giỏi thì vào đây dọn cái đống Hyuk làm đổ ra sàn giúp em này, cũng là game đấy"

Hanbin làm lơ lời nói của Jaewon, ngửa cổ ra đằng sau nhìn lên trần nhà trắng tinh, chán thật

"Đi mà tìm Hyuk ấy, ít nhất anh ấy có thể gánh một quả tạ như anh trong mấy trò game điện tử"

Jaewon kết thúc với cái sàn nhà đã có vẻ sạch sẽ rồi lại đứng chống nạnh nhìn Hanbin, hai mí mắt nó rũ xuống như thể nếu đứng đây thêm chút nào nữa thì kể cả bên dưới sàn có vừa cứng vừa lạnh thì nó cũng không quan tâm mà nằm hẳn ra đấy rồi ngủ. Quăng đại cho Hanhin một lời khuyên rồi nhanh chóng về phòng của mình, nơi có giường ngủ mới toanh của Jaewon

Nhờ ơn Jaewon, giờ trong đầu Hanhin lại xuất hiện câu hỏi. Koo Bonhyuk từ lúc bảo đi tắm đến giờ vẫn thấy mặt đâu, kì lạ ghê, hay là ngất trong nhà tắm rồi?

Chớp chớp mắt vài cái, cắm mặt vào cái màn hình led suốt hai tiếng làm đôi mắt anh mỏi nhừ, không buồn ngủ mấy đâu, nhưng Hanbin nghĩ sẽ về phòng rồi nằm một lúc, chỉ một lúc thôi và giữa đêm anh sẽ tỉnh lại để xem phim

Hanhin bước qua hành lang để đến căn phòng của mình. Hành lang khách sạn luôn khiến anh cảm thấy có chút gì đấy run sợ. Trong lòng Hanhin đột nhiên có chút cảm thán, đãi ngộ công ty lần này cực tốt, vung tiền đặt hẳn 7 phòng khách sạn hạng nhất của 7 người

Phòng của anh ngay cạnh phòng Hyuk, lúc đi qua Hanbin có để ý bên trong hơi phát ra tiếng động, suy nghĩ trẻ trâu thoáng qua đầu Hanbin đã khiến anh nghĩ rằng Hyuk vì sao đấy lại biến thành zombie rồi đêm đến sẽ đi cắn mọi người? Nghĩ đến đấy làm Hanbin rùng mình, mặc kệ rồi bỏ vào phòng mình, khoá trái cửa

Nằm trên giường khoảng nửa tiếng, Hanbin bắt đầu lim dim đi vào giấc ngủ. Thế mà tự nhiên có tiếng đập cửa. Anh trở mình, định sẽ không ra mở cửa đâu, nhưng tiếng đập cửa ngày càng gấp gáp nó khiến anh khó chịu, đạp chăn rồi đứng dậy

Chưa kịp mở miệng hỏi ai đó, thì bên kia cửa gỗ đã dội lại một tiếng khàn

"Ha...Hanbin ah"

Là giọng của Hyuk. Anh thậm chí đã nghe thấy tiếng thở đầy mệt nhọc, nó gấp gáp đến đáng sợ. Hanbin hơi giật mình, bàn tay đặt ở nắm cửa hơi phân vân. Này không phải mấy suy nghĩ vu vơ của anh biến thành sự thật đúng không? Koo Bonhyuk thế mà biến thành zombie thật à?

Khẽ nuốt nước bọt, Hanbin tự trấn an mình mới từ từ mở cửa. Có bị cắn thật thì cũng cam lòng, dù gì cũng là Hyukie cắn

Ánh đèn mờ ở hành lang hắt vào khiến Hanbin có thể nhìn rõ khuôn mặt của Hyuk lúc này

Cả người Hyuk một tay chống cửa hơi khom người xuống. Đôi mắt đỏ ngầu cộng thêm hơi thở đứt quãng, cả người lại chảy đầy mồ hôi

"Hanbinie...trong người em..lạ lắm"

Thôi xong rồi, giờ thì Hanbin không đùa được nữa, không phải ngộ độc thực phẩm rồi chứ? Anh lo lắng, trực tiếp đỡ Hyuk vào phòng mình mới đóng cửa lại. Chạm vào người Hyuk, anh hơi giật mình vì thân nhiệt nó nóng bừng

Còn đang nghĩ xem nên giải quyết thế nào thì Hanbin đã bị một lực đẩy xuống giường làm anh bất ngờ định ngồi dậy lại bị cả người Hyuk đè xuống dưới thân

"N..này..bị sao vậy Hyuk..?"

Hai mắt Hyuk phủ tầng sương mờ, mặt mày đỏ bừng nhìn người bên dưới

"Em xin lỗi Hanbin"

Bỏ qua biểu cảm của Hanbin, Hyuk dần mất đi lý trí. Bàn tay gân guốc lần mò mẫm ở eo anh, tay còn lại cố định sau gáy, kéo cả hai vào một nụ hôn

Hai mắt Hanbin mở to nhất có thể, vẫn chưa định hình được mọi thứ thì dưới môi lại truyền đến cảm giác hơi nhói. Koo Bonhyuk ấy thế mà gấp đến mức hơi cắn môi dưới của anh. Bàn tay đặt dưới eo mò vào trong áo phông mỏng rồi sờ ngược lên trên, Hanbin bị động chạm bất ngờ mà không tránh khỏi cảm giác rùng mình

Từng tế bào trên cơ thể Hanbin giờ đây nhạy cảm cực kì, đụng đâu cũng có thể khiến anh đỏ mặt. Hyuk hôn hôn đến đầu óc mụ mị mới luyến tiếc rời khỏi, trước khi di chuyển vẫn hôn khẽ lên chóp mũi của anh

Hyuk không để ý xung quanh, cả đầu rúc vào hõm cổ anh mà cắn mút, mạnh mẽ để lại chi chít là dấu hôn

Hanbin bị khoái cảm làm cho đầu óc trống rỗng, nước mắt sinh lí lại cứ thể chảy ra, thành công thu hút được sự chú ý của Hyuk lên trên khuôn mặt mình. Hai mắt nó mờ mờ ngước lên nhìn anh, khẽ cúi xuống hôn vào mí mắt để an ủi, vẫn tông giọng khàn đến đáng sợ thủ thỉ vài câu

"...Hanbin...làm ơn.."

Bình thường, giọng Hyuk thật sự rất trong và sáng, còn mang chút gì đấy ấm áp, nhưng Hanbin thề, cái giọng trầm đục này quả là lần đầu tiên anh được nghe

Tên Koo Bonhyuk này, Hanbin không biết ăn trúng cái gì lại thành ra thế này được

Hyuk quay trở lại với đôi môi mềm của anh, một tay tự cởi từng cúc áo sơ mi nhăn nhúm. Nhìn một màn trước mặt là Hanbin phát sợ mà không tài nào phản kháng nổi, chỉ biết khẽ rên trong cổ họng, thầm thì mắng chửi Koo Bonhyuk. Tự động thả lỏng cơ thể mình, hai tay vòng qua sau cổ Hyuk

Koo Bonhyuk coi đó là động lực, lại vừa tham lam vừa mạnh bạo ép anh dưới thân mình, sớm đã không còn chút lý trí, trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Hanbin

"Koo Bonhyuk...urgh..sáng mai tôi giết chết cậu "

______________________________

p/s : haha thật là vô nghĩa. Tui đang trong thời gian ôn thi đại học :)))) đừng đợi tui cho đến hết tháng 6

anyway, sì poi truyện mới nè

Tiệc prom cuối năm của trường đại học có đặt gà gián cho sinh viên tại cửa hàng bia của nhà Taerae. Mặc dù Taerae không biết làm gà gián, nhưng cậu biết cách tuồn một lượng lớn đồ có cồn vào bữa tiệc

Euiwoong chịu trách nhiệm làm leader của khâu chuẩn bị tiệc. Không trách nhà trường ác độc, chỉ trách Lee Euiwoong quá tài giỏi

Hyeongseop phân vân có nên nhận lời làm MC chính của tối hôm đó hay không. Cậu vẫn đang hơi mệt mỏi vì đồ án tốt nghiệp

Jaewon và câu lạc bộ nhạc nhẽo của cậu ta được mời trở thành nghệ sĩ trình diễn. Không muốn thừa nhận đâu nhưng Jaewon chờ cái ngày này lâu lắm rồi

Byeongseop có lịch chụp ảnh quảng cáo đúng ngày hôm đấy, vẫn chưa biết có nên đi hay không. Dù sao thì cậu ta là một đứa sinh viên năm hai nổi tiếng và cao

Và Hanbin thì vẫn đang đau đầu đi tìm partner cho mình....có vẻ option về người yêu cũ của đám bạn đưa ra cũng không tệ


Koo Bonhyuk và Oh Hanbin là người yêu cũ của nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro