Title extra plus : past
Title extra plus : throw back về những ngày đầu
_____________
"Cháu cảm thấy mấy đứa như thế nào?"
Hanbin đột nhiên chần chừ, trong một khắc, cảm giác tội lỗi và hối hận bao trùm cơ thể anh, chiếc bút bi sắt trên tay anh hơi run. Cảm tưởng thời gian như ngưng đọng trong vài giây, Hanbin nén lại tiếng thở dài, giữ vững tinh thần mới đặt bút kí tên mình
"Thật ra...chú nên hỏi mấy đứa cảm thấy cháu như thế nào thì hơn"
Hanbin bấm bút một cái, đặt ngang cái bút ở trung tâm sấp giấy a4, đẩy nhẹ trên mặt bàn gỗ về phía đối diện, đáy mắt anh vẫn hiện lên những tia màu buồn không rõ nét, mông lung đến khó tả
Người đàn ông tuổi trung niên dường như cũng đã kìm nén tiếng thở dài đã lâu, đứng dậy từ ghế bọc da, ông đưa bàn tay đầy nếp nhăn của mình ra phía trước
Hanbin phản ứng nhanh chóng, lập tức đứng dậy, bắt lấy bàn tay của người đàn ông bằng cả hai tay của mình, cúi đầu vừa đủ bốn mươi lăm độ
"Ta mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, Hanbin"
"Vâng ạ...cháu xin phép"
Người đàn ông chủ động rời tay trước, vỗ lên vai Hanbin vài cái lấy tinh thần rồi mới cất đi bản hợp đồng dày đặc toàn chữ. Hanbin trông theo nó, cảm giác không đúng lắm
Bước ra khỏi phòng giám đốc, bàn tay bấm loạn trên điện thoại, anh có chút không muốn quay về kí túc xá, đối mặt với những con người ở đó, Hanbin cảm thấy mình bị ngộp
Cứ cho là anh bị điên, nhưng Hanbin cảm thấy việc họ đối xử tử tế với một kẻ bỗng dưng đến và phá hỏng kế hoạch ra mắt của họ thật sự rất quái dị. Cảm giác như kiểu bạn là một kẻ siêu phản diện, cực kì độc ác, nhưng lại được nhận sự tha thứ vốn chẳng cần thiết. Và, bạn cảm thấy mình chính là một tội đồ. Hanbin trong suy nghĩ của chính mình, anh chính là một tội đồ. Sự tội lỗi bao trùm, nó nhấn chìm anh vào bên trong, khiến anh không thể thở được
Mặc kệ việc bản thân vẫn còn lạ nước lạ cái, Hanbin để bản thân trôi dạt trên những chuyến xe bus, bởi vì ít nhất, ngồi hàng giờ trên xe cũng không tốn tiền lắm. Và trong hàng giờ đồng hồ rảnh rỗi đó, anh phát hiện nhiều điểm khác nhau mà những chuyến xe bus ở bên Hàn không hề có. Nói thật, anh cảm thấy nhớ cái sự tấp nập và thân thiện của những chuyến xe Việt Nam. Đừng nghĩ tiêu cực, suy cho cùng thì móc túi và biến thái thì ở đâu chả có. Nôm na rằng Hanbin chỉ đang nhớ nhà thôi
Chiều thứ hai, tuyến xe Hanbin ngồi thật vắng. Anh lơ đễnh thả tầm nhìn của mình men theo những thứ kì lạ bên ngoài, về cái cột điện, về cái đèn đường, về con mèo hoang, về cái máy bán nước
Xe bus dừng lại chờ đèn đỏ, cạnh một cái máy bán nước tự động. Hanbin chợt nhớ về một kỉ niệm nhỏ với nó, với cái máy bán nước tự động cạnh cửa công ty, với Hyuk
/////
"Anh muốn uống gì Hanbin? Em mời"-Koo Bonhyuk hào sảng nói, hai tay đút túi áo khoác, hất cằm về cái máy cũ kĩ. Tuy Hanbin vẫn chưa rành lắm về những thói quen của người Hàn, nhưng anh chắc rằng, cái thái độ đó không phải dành cho người lớn tuổi hơn mình. May cho nó, Hanbin là người ngoại quốc
Hanbin đảo mắt một lượt qua những loại nước uống mát lạnh đằng sau tấm kính dày. Thú thật, ngoài cola ra thì anh hoàn toàn mù mịt
"Cho anh cola là được"
Anh vốn không phải là người kiệm lời, nhưng khó hiểu làm sao khi anh chẳng thể nào mở lòng nổi với con người trước mặt, có một cái mà thiên hạ hay gọi là "khoảng cách vô hình". Hanbin không hiểu cái thứ "khoảnh cách" đó được sinh ra từ đâu. Muốn tìm giải pháp, trước hết vẫn là tìm ra nguồn gốc, tuy nhiên, Hanbin cứ mù mịt, anh đã rất cố gắng để trở nên thân thiện, mặc dù vậy, Hanbin vẫn cảm thấy mình cô đơn, kể cả khi Hyuk hay những đứa còn lại có tốt tính và tử tế đến mức nào
Hyuk-cậu tự nhận bản thân không phải là một người quá tinh tế và sâu sắc như Hyeongseop hay Euiwoong, và cậu cũng chẳng biết nói mấy lời hoa mĩ mang tính chữa lành như Jaewon. Thay vào đó, lời nói của cậu có phần bộc trực
"Hanbin hyung-"
Hyuk cúi người, cậu đưa tay lấy ra hai lon cola mát lạnh, một của cậu và một của anh
"Anh có biết trông anh rất mệt mỏi không?"
/////////
Ừm...Sẽ là nói dối nếu Hanbin nói rằng anh không cố tình né tránh Hyuk sau buổi tối hôm đấy. Nhưng anh không nghĩ rằng vẻ mệt mỏi hay uể oải của mình lại thể hiện ra bên ngoài rõ như vậy. Và một thoáng nào đó, anh đã cá chắc rằng không chỉ mình Hyuk nhận ra điều đó, có thể là ai cũng biết, họ chỉ không nói ra để Hanbin đỡ cảm thấy....ngượng ngùng??
Nhưng dù thế nào đi nữa, sau đó Hanbin cũng đã cố gắng tiết chế biểu cảm trên gương mặt mình, đến anh còn chẳng biết điều đó có tác dụng hay không, hoặc thậm chí nó đã phản tác dụng mà anh chẳng hề hay biết
Được rồi, đó chỉ là một trong một tỷ những điều gượng ghịu và cứng nhắc mà Hanbin đã thể hiện ra trong suốt hai tuần chung sống với những thành viên mới, cho đến tận hôm nay, khi đặt bút ký hợp đồng. Nếu nghĩ tích cực thêm một chút, sau hôm nay đã có thứ trói buộc anh lại rồi
Chẳng biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu trạm xe bus. Bây giờ là 9 giờ tối, trên xe từ sớm đã chẳng còn ai. Hanbin ngồi một mình tại ghế đôi trống trơn, và bác tài xế...trông có hơi đáng sợ. Định bụng sẽ xuống ngay ở trạm tiếp theo, thế mà từ xa, qua cửa kính xe bus, Hanbin trông thấy bóng dáng ai đó ngồi ngay ngắn ở trạm chờ, trông có chút quen mắt. Xe bus tiến gần hơn đến trạm, đến tận khi bánh xe chậm dần rồi ngừng hẳn, Hanbin nhận ra đó là Hyuk
Hanbin từ bé đã không biết sợ người lạ, vì cớ gì năm hai mươi tư tuổi lại cúi mặt giấu mình khỏi người quen??
Hanbin dường như đếm được từng bước chân của Hyuk đang bước lên xe và tiến về phía mình, thật luôn đấy à
"Hanbin hyung---anh trốn em bằng cách này à"
Có hơi xấu hổ
Hanbin đưa tay lên đầu, lấy xuống cái mũ len màu vàng chói, xối lại mái tóc lộn xộn vì đeo vội mũ, chẳng hiểu sao, Hanbin càng chỉnh tóc, tóc càng thêm rối. Mặc kệ đám tóc, Hanbin tháo vội cái kính gọng dày được một người bạn cũ tặng, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên trước khi ngẩng đầu lên nhìn Hyuk
"A-Anh muốn trêu em một tẹo thôi à--hì hì"
Hyuk hơi cau mày, về cơ bản thì cậu biết Hanbin đang nói dối-"Vậy em ngồi đây được không?"
Hanbin đột nhiên cảm thấy khẩn trương, vội dời cái balo lớn của mình xuống dưới chân, để chừa ra một cái ghế nữa cho Hyuk ngồi-"Ngồi đi ngồi đi"-Từ đầu đến cuối, Hanbin mặc dù mang trên môi nụ cười tươi, nhưng đôi mắt anh lại chẳng hề cười
"Mà..em đi đâu vậy?"
Đến tận khi cảm nhận được khí lạnh toả ra từ người Hyuk, mùi cà phê lướt nhẹ qua đầu mũi Hanbin, lúc này anh mới thầm thừa nhận sự xuất hiện của người bên cạnh mình
"Em đi gặp thầy giáo thanh nhạc cũ"
"À...vậy à"
Đưa đôi mắt khẽ liếc nhìn Hyuk, cậu từ khi xuất hiện đã luôn đeo tai nghe kết nối với cái mp3 cũ, Hanbin đã hơi tủi thân, vì anh nghĩ rằng Hyuk không muốn trò chuyện với mình. Anh chủ đầu dừng lại cuộc đối thoại nhạt nhẽo, hơi nghiêng đầu dựa vào kính cửa sổ, tiếp tục đưa đôi mắt ngắm nhìn mấy thứ vô tri trên đường. Hanbin cảm thấy nhớ đôi tai nghe của mình, anh cũng muốn được đắm mình trong âm nhạc ngay bây giờ
Hyuk hai tay để trong túi áo khoác, nghịch cái máy mp3 cũ, thật ra nó chẳng có nhạc, ừ thì tại nó hỏng lâu rồi mà. Cậu tò mò nhìn anh, thật lòng muốn kết thân nhưng chẳng biết ăn nói thế nào, một lần nữa, Hyuk đâu phải là một thằng ăn nói giỏi như Jaewon hay Euiwoong
"Anh kỳ lạ thật đấy Hanbin"
Hanbin không tức giận, anh chỉ bị bất ngờ. Hyuk lúc nào cũng nhận xét về anh theo kiểu khó ưa như vậy
"Rốt cuộc thì trông anh thảm hại đến mức nào để em phải nói với anh thẳng thắn như vậy?"
Anh cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt của mình, anh biết rằng nếu bây giờ anh tỏ ra thái độ quá rõ ràng, có lẽ mối quan hệ này sẽ chỉ đi xuống mà thôi. Thế nhưng đôi mắt của anh lại có phần thành thật hơn
Hyuk bị giật mình khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt đầy uỷ khuất của Hanbin, linh cảm mách bảo cậu rằng hình như anh đang hiểu sao ý cậu muốn nói
"Hanbin...ý em không phải vậy. Dù cho anh đang suy nghĩ gì đi nữa thì ý em tuyệt đối không phải như vậy"
"Ồ..vậy nói anh nghe xem, ý em là như thế nào. Anh cũng đang chết dần chết mòn vì suy nghĩ của mình rồi. Hyuk..."-Hanbin đột nhiên bị bộc phát, hai mắt nhìn Hyuk vẫn như vậy, chỉ có thấy sống mũi cay cay-"Rốt cuộc....anh cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa"
Đây rồi
Điều mà Hyuk cảm thấy kỳ lạ ở Hanbin
Hyuk không thể đếm nổi số lần cậu trông thấy nhiều Hanbin khác nhau đang cùng sống trong một Hanbin khác. Ý là, cậu đã trông thấy một Hanbin vui vẻ và năng lượng trong mọi buổi tập luyện, nhưng, cũng trong buổi tập ngày hôm đây, đôi lúc Hanbin lại là một người cau có và khó hiểu, và trông Hanbin thật sự mệt mỏi khi phải đấu tranh với chính bản thân để giành quyền làm chủ cơ thể
Cậu đã tưởng ai trong nhóm cũng nhìn ra điều đó, nhưng cậu đã lầm. Dường như người nhận ra vấn đề của Hanbin chỉ có mình Hyuk
"Ý em là...khoan đã..Hanbin..em chẳng biết giải thích thế nào cả"-Hyuk hơi lúng túng, cậu cố gắng sắp xếp lại từ ngừ đang tuôn ra ngày càng nhiều trong đầu cậu-"Ý em là em hiểu anh...hoặc có lẽ...hoặc là em biết anh đang gặp vấn đề..kiểu kiểu vậy"
"Aisss...ít nhất thì... anh biết đấy mọi người đều đang cố gắng để anh cảm thấy đây sẽ là nhà của anh"
Hanbin vẫn nhìn Hyuk, anh không nói, anh chẳng biết nên nói gì. Anh biết Hyuk đang cố làm cho anh hiểu điều gì đó nhưng có vẻ không khả quan lắm. Nhưng ít nhất anh hiểu một điều, rằng không chỉ có anh mới đang quan tâm mình trông thế nào trước mặt mọi người. Không hiểu sao anh đột nhiên thấy ấm lòng
"Và khi em nói anh trông có vẻ kỳ lạ...hoặc điều gì đó tương tự mà trước đây em nói với anh...thì ý của em về những lời nói đó là trông anh cực kì không ổn và em....hoặc bọn em luôn sẵn sàng nghe anh nói...Hanbin..có lẽ anh đã hiểu lầm em trước đây..suy cho cùng em cũng không phải là đứa giỏi ăn nói"
Trút ra một hơi thở nặng nhọc, Hanbin cảm thấy mình thật ngu ngốc khi trước đây đã không lắng nghe Hyuk. Tâm trạng được giải toả khiến anh phần nào thấy thoải mái hơn, Hanbin vươn tay ra xoa đầu Hyuk và Hyuk thì mỉm cười thoả mãn dưới cái va chạm đầy dịu dàng mà Hanbin dành cho mình
"Hyuk này...anh đã tưởng nếu như em hay mọi người đối xử tệ bạc với anh thì anh sẽ thấy thoải mái hơn---"
"Anh nói gì vậy chứ..Bọn em thích anh còn chả hết..Thật đấy.. Em khoái mấy người giỏi giỏi lắm, đặc biệt là anh"
Hyuk càng nói càng hơi cúi đầu xuống, cậu cố gắng che đi khuôn mặt hơi hồng hào của mình khi đã vô tình nói ra mấy lời đó
"Hanbin hyung...chúng ta có nhiều thời gian ở cạnh nhau mà. Anh chỉ cần tin tưởng bọn em là đủ"
Hyuk vươn bàn tay của mình ra, đan lấy bàn tay của Hanbin bên cạnh-"Bây giờ anh không phải chịu đựng một mình nữa đâu"
Hanbin mê mẩn nhìn hai bàn tay đang đan lại với nhau, vừa khít đến lạ, trong lòng dâng lên một nỗi cảm động, nếu ban nãy chỉ hơi cay cay sống mũi thì bây giờ giọt nước mắt đầu tiên mới rơi
"Ừ...anh nghĩ mình vừa mới làm được"
"Điều gì?"
"Không có gì..."
"Anh kỳ lạ thật đấy Hanbin"
"Em mới kỳ lạ đấy Bonhyukssii"
"Chưa ai nói em như thế bao giờ cả"
"Giờ có anh nói nè, ngày nào anh cũng nói luôn"
"Đồ ác độc....mà hình như chúng ta ra khỏi Seoul rồi Hanbin ơi"
"Ờ....."
____________end____________
p/s : Cái này để tri ân mọi người vì cái fic này của tui chính thức đạt 20k lượt đọc ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Thêm nữa là để pr cho fic mới của tui 😩😩
Tên là "cream wine and beer" á...hehe mọi người zô ủng hộ nhoa🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro