Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Title 9 : "So dangerous"

Title 9 : Đ!t mẹ nguy hiểm vã ò
_________________

Hanbin thức dậy với cái đầu rỗng tuếch và căn nhà rỗng tuếch. Anh khá chắc chắn rằng hôm nay mình chẳng có gì để làm, và lâu lắm rồi Hanbin chưa lên kế hoạch cụ thể cho một ngày dài

Và trước hết vẫn nên ra khỏi giường đã, anh chẳng muốn phí phạm cả buổi sáng nằm ườn trên giường (của Hyuk), dù sao thì chân tay anh tê đến mức mất cảm giác

Hanbin bước ra khỏi phòng ngủ với một cái vươn vai và xương cốt của anh bắt đầu kêu lên thảm thiết. Cửa ban công được đóng kín, trong nhà im ắng đến lạ, mọi giác quan nhạy cảm đến mức Hanbin cảm tưởng mình có siêu năng lực, anh nghe được cả âm thanh ầm ì của cái tủ lạnh phát ra mà rõ ràng trước đây anh chẳng nghe thấy

Đứng giữa nhà, đưa tay vò mái tóc rối nhẹ, Hanbin nhướng mày và cảm giác rất lạ bắt đầu len lỏi ở trong tâm trí anh. Dường như có cái gì đấy làm anh có chút mất kiên nhẫn.

Anh lục lọi một số thứ ở tủ bếp và cả tủ lạnh, toàn bộ những thứ Hanbin tìm được và nghĩ rằng có thể ăn là một túi nui, vài ba cọng rau nhúng lẩu còn thừa mà anh có thể chắc rằng Taerae quăng bừa vào tủ lạnh vì nó chẳng muốn đem đi vứt. Hơi thở hắt ra, Hanbin đóng lại cửa tủ lạnh và lấy ra một ly nước đá

Mặc dù không có gì để ăn, nhưng ít nhất thì nỗi thắc mắc lớn nhất của Hanbin kể từ khi mở mắt đã được giải đáp. Hanbin giựt nhẹ tờ giấy note màu vàng dán ngay ngắn trên cửa tủ lạnh xuống, vò nát rồi đút vào túi quần. Ồ, thì ra Koo Bonhyuk đến công ty để nhuộm lại tóc.

Hanbin đặt ly nước đá xuống cái bàn nhỏ ở phòng khách, khoanh chân ngồi xuống đất, dựa người ra ghế sofa đằng sau, mở nguồn cái laptop lạnh ngắt và chuẩn bị làm nóng cho nó một chút. Anh mở tap word và bắt đầu suy nghĩ về mối lo ngại của mình

Koo Bonhyuk

Câu hỏi ở đây là

"Cảm nghĩ của Oh Hanbin về Koo Bonhyuk"

Hanbin mơ màng nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp Hyuk, thật sự là không có ấn tượng gì mấy, suy cho cùng, ngày hôm đấy rõ ràng là Jaewon và Euiwoong đã lấy đi hết sự chú ý của anh, và anh đánh giá Hyuk khi ấy có chút sợ người lạ. Hoặc là anh đánh giá đúng, vì Koo Bonhyuk đúng là sợ người lạ

Lần đầu tiên nói chuyện với nhau, mà không hẳn, Hanbin nhớ mang máng Hyuk đã có nói chuyện với mình ngay ngày đầu tiên, nhưng lúc đấy anh vì quá bối rối mà quên mất phải trả lời. Chính thức, lần đầu tiên nói chuyện với nhau, mà chỉ có hai người. Hanbin nhớ mình là người bắt chuyện trước vì anh cần có người giải đáp thắc mắc rằng : tại sao hơn 12 giờ đêm rồi mà chẳng có mống nào ở nhà ngoài Hyuk và Hanbin vậy ?? Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng nhớ ra được Hyuk đã trả lời mình thế nào

Có hơi vô tâm không? Khi mà ấn tượng ban đầu của Hanbin về Hyuk là chẳng có ấn tượng gì

Hanbin đưa tay xoa cằm, nheo mắt lại nhìn chăm chăm vào hư không, hoặc là nhìn chăm chăm vào cái bảng phi tiêu đặt lệch trước cửa ra vào mà Taerae để đó hàng tháng trời. Anh nhấp một ngụm nước đá, lạnh ngắt, lạnh đến mức cái đầu óc đang mù màng của anh phải bừng tỉnh, chợt nhớ ra một ngày nọ, có thể là một ngày mà Hanbin cảm thấy đấy là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của anh và Hyuk

Ở cái thời điểm siêu siêu siêu khó chịu đối với Hanbin, về việc anh không tài nào thoải mái nổi với bản thân mình mỗi nghi nghe ngóng được chút tin tức của bạn bè cũ ở công ty cũ. Lúc đó cảm thấy thật sự có chút tủi thân, sẽ là nói dối nếu bảo Hanbin chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định của mình, và tâm trạng thì tụt dốc không phanh trước những suy nghĩ của bản thân về những người mà anh đang sống chung

Trong khi đang tự dằn vặt bản thân vì Hanbin chẳng muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kì ai. Hyuk khẽ đến bên anh lặng lẽ như cái cách anh lặng lẽ che giấu cảm xúc của bản thân. Nếu như Jaewon và Taerae đem đến cho anh cảm giác vui vẻ mỗi khi ở gần, Euiwoong và Eunchan lại cho Hanbin cảm thấy mới lạ, và Hanbin cảm thấy đôi chút đồng cảm với Hyeongseop về những lo lắng của mình

Còn Hyuk? Hanbin không muốn lừa dối chính bản thân mình. Đối với anh, ở cạnh Hyuk, Hanbin có thể sống đúng với cảm xúc của mình một cách trân thực nhất. Nếu nói trắng ra, thì đó là cảm giác an toàn khi anh không cần phải cố gắng tỏ ra một trạng thái 200% hàng ngày. Ý là, Hanbin đã có thể thoải mái bày ra bộ mặt mệt mỏi nhất của anh trước mặt Hyuk, anh có thể thoải mái ôm trầm lấy Hyuk kể cả khi vừa kết thúc một buổi tập dài và cả hai thì chưa tắm, là cái cách mà Hyuk và Hanbin thoải mái dùng chung muỗng dĩa mỗi khi ăn...và nhiều thứ tương tự như vậy nữa, anh nhận ra rằng mình và Hyuk đã có quãng thời gian gần gũi với nhau như thế nào

Nhưng như thế không có nghĩ là anh không cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh mọi người, chỉ là Hanbin cảm thấy rất khác mỗi khi ở cạnh Hyuk. Đến khi anh nhận ra điều đấy, thì mối quan hệ của cả hai bỗng trở nên thân thiết đến lạ. Và cái vòng tròn tình bạn cứ mỗi ngày lại bị thu nhỏ lại mà Hanbin chẳng thể nào nhận ra

Để rồi, cái điều mà anh không ngờ nhất nó lại tới. Không phải việc Hyuk bày tỏ với anh, mà cái cái cách nó tỏ ra quá chiếm hữu làm anh sợ.

À đúng rồi, bỗng Hanbin nhận ra. Không phải anh không thích nó, mà anh đang sợ nó. Hanbin đã có thể tiếp nhận tình cảm của Hyuk một cách dễ dàng hơn, theo chiều hướng thoải mái hơn. Đấy là nếu như Koo Bonhyuk có những hành động đúng mực hơn với anh. Hanbin đã có thể tươi cười ôm lấy nó một cái để cảm ơn, thay vì phải quát vào mặt nó rằng Koo Bonhyuk là đồ điên và nó không được nảy sinh bất cứ thứ tình cảm không đúng nào với anh, mà rõ ràng là anh cũng có

Cái việc Koo Bonhyuk cứ tấn công anh một cách đầy mạnh mẽ mà nó chẳng quan tâm đến cảm nhận của Hanbin làm anh sợ. Mà Hanbin khi sợ lại sinh ra một phản xạ ngược. Koo Bonhyuk càng đến gần, Hanbin nhất quyết càng đẩy ra xa. Nhưng rồi điều gì đã thay đổi cái tình cảnh trớ trêu đấy nhỉ? Hanbin suy nghĩ. Thú thật, dạo này anh chẳng còn những phản kháng mãnh liệt như trước. Là anh thay đổi hay là Koo Bonhyuk thay đổi?

Tiêu điểm trước mắt của Hanbin bị dịch chuyển. Là cánh cửa trước mắt dịch chuyển. Có lẽ vì Hanbin quá chú tâm vào suy nghĩ của mình, đến mức anh còn chả có tâm trạng phản ứng lại việc Koo Bonhyuk đã về đến nhà với một túi đồ ăn

"Ô, Hanbin dậy rồi hả anh"

Nó để tạm cái túi đồ ăn lên tủ giày, tháo giày và cởi bỏ cái mũ lưới trai rồi quăng bừa lên kệ tủ. Và đến tận lúc này Hanbin mới phản ứng lại tình hình trước mắt. Anh nhìn xuống laptop, từ nãy đến giờ vẫn chưa gõ được điều gì và bây giờ thì cũng quá giờ để ăn sáng

"Ò, anh mới dậy"

Hanbin trả lời cho có lệ, đóng laptop lại rồi để sang một bên

"Nói dối"

Hyuk đi vào trong bếp, Hanbin nghe được tiếng lách cách của bát đĩa, sau một lúc, Hyuk đem ra một cái bánh cuộn kem và một ly sữa. Nó để xuống bàn, và có lấy thêm một miếng lót cốc, nhấc cái ly nước đá đã tan sắp hết của Hanbin lên, để xuống dưới cái lót cốc hình con cún con, xong mới khoanh chân ngồi xuống cạnh anh

"Ít nhất lần sau đừng có uống nước lạnh vào buổi sáng chứ"

Hanbin chẳng thèm trả lời, anh nhìn cái bánh cuộn kem, Hanbin không có thói quen ăn đồ ngọt vào buổi sáng và đáng lẽ Hyuk nên biết điều đấy, hoặc là, tại sao Hanbin lại nghĩ rằng Hyuk biết điều đấy?

Anh đẩy nhẹ cái đĩa bánh sang một bên và bắt đầu cầm cái điện thoại lên. Anh nghe tiếng Hyuk thở dài, và anh kệ mẹ, tại sao anh phải quan tâm xem điều gì làm nó thở dài chứ

"Nhìn em đi mà Hanbin, em mới đi nhuộm tóc về nè"

Vì sự tò mò, chắc chắn là như vậy. Hanbin quay sang nhìn cái mái tóc của Hyuk, và anh nghiêng đầu đầy thắc mắc

"Có khác nhau à?"

Ừa rõ ràng mà, màu tóc mới của Hyuk chả khác cũ là mấy. Cũng chỉ ánh cam hơn tẹo, rồi thì chút chân đen cũng được tẩy rồi. Thế mà Hanbin cũng không nhìn được mà đưa tay khẽ chạm lên mái tóc đấy, xoa nhẹ xuống cả da đầu của Hyuk

"Đau không?"

Hyuk cười đầy thoả mãn, nó cầm dĩa lấy một miếng bánh đưa đến trước miệng Hanbin. Và Hanbin thì cũng chẳng hiểu tại sao mà mình có thể tự nhiên ghé miệng xuống ăn như vậy

"Đau chứ, em suýt nữa thì khóc cả ra đấy Hanbin à"

Cái giọng nó nỉ non hệt như cái cách nó thường làm nũng, và Hyuk, chưa bao giờ ngại làm điều này với Hanbin

Hyuk nhìn Hanbin, hình như anh đang suy nghĩ gì đấy, và kể cả khuôn mặt cau có vì mấy cái ý nghĩ thì Hanbin quả thật trông vẫn cuốn hút lạ thường

Hanbin bỗng thấy bản thân mình thật lạ, về những dòng suy nghĩ về Hyuk lúc nãy, và cả về việc Koo Bonhyuk đang ngồi ngay cạnh anh lúc này. Trái tim Hanbin có chút khẩn trương. Anh đột ngột quay sang nhìn Hyuk, nhìn chằm chằm

Hyuk đưa tay chạm khẽ vào đôi lông mày của anh, giúp anh thoải mái một chút

"Đừng có cau mày chứ Hanbin"

Chợt, Hanbin biết bản thân mình lạ ở đâu rồi. Ngay tại lúc này, cơ thể Hanbin bỗng phản ứng một cách mãnh liệt, nó thôi thúc anh

Anh chồm người tới, đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Hyuk, rất dứt khoát mà ghé xuống

Thế mà Koo Bonhyuk lại né cả người ra đằng sau, không cho anh làm càn

"Làm cái gì vậy Hanbinie?"

"Anh đừng quên là anh đá em rồi đấy"

Hanbin khó chịu trong người, trực tiếp xoay cả cơ thể, ngồi hẳn lên người của Koo Bonhyuk, hai tay vẫn ôm chặt khuôn mặt nó

"Lắm lời quá đấy"

Lần nữa ghé môi xuống, nhưng Hyuk chẳng còn từ chối. Hanbin áp nhẹ môi mình xuống môi Hyuk, sự ấm áp mà Hanbin đem lại, nó làm cả người Hyuk run lên vì sướng. Bờ môi đầy và ấm của Hanbin chuyển động nhẹ nhàng trên môi của Hyuk, và nó khẽ bật cười giữa nụ hôn vụng về của Hanbin

Không để Hanbin chủ động quá lâu, Hyuk vòng một tay lên ôm eo anh, một tay đưa ra sau gáy Hanbin, giữ chặt lấy anh, chẳng cho anh rời khỏi mình

Koo Bonhyuk ác độc, dùng răng cắn nhẹ môi dưới của Hanbin, làm anh khẽ kêu lên trước khi rời khỏi hơi ấm

"Chó hả mà cắn!?"

Hyuk không trả lời, nó khẽ cười khẩy, bàn tay đặt sau gáy anh dùng lực nhẹ, đẩy anh vào một nụ hôn khác, lâu hơn và sâu hơn. Hai tay Hanbin vô thức vòng qua sau cổ Hyuk và ôm chặt, còn bàn tay của Hyuk đặt ở eo Hanbin mò vào trong áo, sờ ngược lên trên. Cái vuốt nhẹ ở sống lưng làm Hanbin bừng tỉnh

Đm, không phải hơi quá rồi sao?

Hai tay Hanbin đặt ở vai Hyuk, đẩy cả hai ra khỏi nụ hôn ngày càng không trong sáng. Hanbin rời môi Hyuk, thở gấp, khuôn mặt anh đỏ bừng và hai mắt phủ một tầng sương mờ. Còn Hyuk, bàn tay bên trong áo anh cũng chợt dừng lại

Hanbin rời khỏi người Hyuk, lắp bắp và đầu cần nảy số lí do để ra khỏi nhà, thoát khỏi cái không khí ngượng đỏ mặt này

"A-anh-anh ra ngoài-đ-để mua đồ ăn trưa đây"

Hanbin vội vàng, anh xỏ bừa đôi giày mà còn chẳng có thời gian buộc dây, hấp tấp mở cửa chạy ngay ra ngoài

Koo Bonhyuk ở trong nhà, sau khi nghe cái tiếng đóng cửa cực mạnh của Hanbin mới ngã người ra đằng sau. Đưa cánh tay che  đi tầm mắt của mình, nhưng cánh tay còn lại cũng chẳng che được nụ cười kia của nó

Chết thật! Tí thi ra khỏi vùng an toàn rồi

____________________________________

p/s: Yasss sirr, chúc mừng sinh nhật Hyuk yahhhhhh 😝😝 Đm tui cũng là bạch dương tháng 4 giống họ Koo nhưng mà khum có chiếm hữu vậy đâuuu
Chúc mừng comeback nữa nhaaaaaaaaaaaaaa 😍😍😍 anyway, nhớ stream nha mấy bà

Heheheej Koo Bonhyuk so dangeroussssssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro