Title 8 : Is he the one who likes me !?
Title 8 : Nó mới là đứa thích mình cơ mà !?
________________
"Trả lời em đi Hanbin"
"Hanbin có thích em không?"
Đồng tử Hyuk rực sáng lên như cái cách mà hàng ngàn tinh linh toả sáng khi chúng gặp được chủ nhân của mình, và Hanbin cảm tưởng như trong đôi đồng tử nâu sáng bất thường ấy chứa đựng cả một dải ngân hà nhưng không trọn vẹn
"Hanbin, anh thấy em thế nào?"
Hyuk, trong giây lát nó chợt tìm ra lỗi sai của mình. Hyuk chưa từng một lần hỏi Hanbin cảm thấy thế nào về mình, nó chỉ đăm đăm tìm cách làm thế nào để Hanbin chỉ được ở cạnh mình. Và khi đã tìm ra được mấu chốt vấn đề, Hyuk không tin là mình không thể sửa sai
Đối mặt với áp lực quá lớn từ Hyuk, Hanbin bối rối, vô thức ngả người ra đằng sau trước sự tấn công ngày càng gần của nó. Hanbin không biết bản thân mình bây giờ trông như thế nào, nhưng anh chắc chắn mình đã không chớp mắt khá lâu rồi, và miệng thì vẫn cứ khẽ mở không nói được câu nào
Ánh nhìn của Hyuk dời từ hai mắt Hanbin xuống cánh môi của anh, nó cứ nhìn chăm chăm vào đấy, và vẫn cứ tiếp tục ghé người xuống sát Hanbin hơn
"..Hanbin à--"
Hanbin biết, anh biết Hyuk muốn hướng đến đâu, nhưng cơ thể lại chẳng muốn từ chối, bản thân cũng chẳng cố tình ngả người ra sau nữa, hai mắt Hanbin cũng vô thức dõi theo Hyuk, dõi theo đôi môi mỏng của Hyuk
Hyuk đột nhiên khẽ cười, nó bất ngờ đổi trọng tâm cơ thể, hơi nhướng người rồi ghé lên trán Hanbin, để lại đấy một nụ hôn nhẹ rồi thu mình lại mà híp mắt cười
"Anh ngủ ngon nha"
"H-hả--"
"À-tại anh chia tay em rồi nên em không hôn anh được đâu"
Hyuk rất nhanh đứng dậy rời khỏi ban công, cũng không quên cầm theo ly cacao đã bớt nóng đi vào trong. Bỏ lại Hanbin ở ngoài với một nỗi thất vọng gì đấy khó tả
Hanbin thề, anh nhìn thấy được cái nụ cười đắc thắng của Koo Bonhyuk. Nhưng thay vì giận nó, anh giận bản thân mình hơn, vì đã không kiềm chế được bản thân nghĩ bậy bạ. Cái gì mà ngủ ngon, cái gì mà "anh cảm thấy em thế nào?" Hanbin đây chính là cảm thấy Koo Bonhyuk bỉ ổi, vô liêm sỉ
Từ ngại ngùng biến thành tức giận, khuôn mặt Hanbin nóng đến lạ, anh đổ lỗi lên cái áo hoodie dày của mình. Bực tức đi sầm vào trong, mặc kệ laptop, mặc kệ cacao, quên luôn cả việc quan trọng là đóng cửa ban công lại
Hanbin sầm sầm đi vào nhà tắm, muốn dội nước mát ướt hết cả mặt. Chỉ là khi vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Koo Bonhyuk chuẩn bị đi tắm
Ờ.....Koo Bonhyuk trêu được Hanbin, tâm tình tốt hẳn nên muốn đi tắm, thế nào mà chỉ vừa cởi được cái áo thì đã thấy Hanbin mặt nhăn mày nhó phá cửa đi vào, cũng không phải là phá, là Hyuk đi tắm không khoá cửa
Bốn mắt nhìn nhau mà chỉ có Hanbin là ngại ngùng, suy cho cùng, đây là lần đầu thấy Koo Bonhyuk bán khoả thân rõ ràng thế này
"A-anhhh xin l-lỗi"
Koo Bonhyuk trông Hanbin như vậy, lại cười khẩy
"oah Hanbin à, chúng ta chia tay rồi anh không được nhìn trộm em tắm đâu--ah, mà làm gì có kẻ nhìn trộm nào gan to như anh"
Hanbin bỗng chột dạ, nhưng mà người sai ở đây là Koo Bonhyuk cơ mà, tại nó đi tắm không khoá cửa mà. Sao nó nói như kiểu Hanbin là kẻ biến thái thích nhìn trộm người khác tắm vậy
"Hay là anh muốn tắm cùng em?"
"G-gì chứ, a-nh chỉ định nhắc là-đêm rồi thì đừng có tắm--kẻo ốm"
Hanbin đóng sầm cửa lại, khó chịu trong người tăng gấp bội, cứ thế chui tọt vào trong phòng đắp chăn đi ngủ
Nhưng mà không ngủ được, cứ trằn trọc mãi mà không biết tại sao
Phòng ngủ ngay sát bên cạnh nhà tắm, nên Hanbin không muốn nhưng vẫn phải nghe tiếng nước chảy bên tai. Anh cố nhắm chặt mắt, tự thôi miên mình đi vào giấc ngủ nhưng bất thành, bất lực mà bắt đầu đếm cừu
Đến khi con cừu thứ một nghìn hai trăm lẻ sáu nhảy qua hàng rào trong tưởng tượng, Hanbin chợt bị giật mình khi không còn nghe tiếng nước chảy. Hanbin đã muốn đi ngủ trước khi Hyuk quay lại phòng nhưng bất thành. Hanbin hơi hé mắt, cái đồng hồ treo tường gắn đèn led xanh đỏ của Jaewon vừa hay điểm 1h sáng. Bình thường tầm này trong phòng không im ắng thế này, vì chưa ai ngủ cả, nhưng hôm nay chỉ có Hanbin và Hyuk ở lại kí túc xá, ngại ngùng hơn cả khi đấy là Hyuk
Cửa phòng mở ra, Hanbin không nhắm mắt kịp, tiếp tục chạm ánh nhìn với Koo Bonhyuk, và nó lại cười. Quái, hôm nay nó cười bao nhiêu lần rồi cơ chứ, không sợ rách miệng à ?
"Hanbin à, chúng ta chia tay rồi mà, anh đâu có cần thiết phải ngủ trên giường của em"
Chết mẹ
Hanbin quên mất
Anh quên béng đi cái việc giường của mình ở tít phía trong cùng. Hanbin bỗng tự hỏi đã bao lâu mình không kéo cái rèm dày màu xám đen ngăn cách đấy ra, đã bao lâu mình chưa nhìn thấy cái giường thân yêu của mình
(giải thích xíu : trong cái vlog LEW về nhà ăn Tết í, cái đoạn cuối ông í có quay một tí ở kí túc xá, tui nhìn thấy cái rèm kiểu dày dày để ngăn cách giữa mấy cái giường, kiểu tận 4 người ở 1 phòng nên tui hơi mường tượng ra cái kiểu ngăn cách đấy rùi)
Koo Bonhyuk cũng chỉ nói đùa là vậy. Cũng không nghĩ rằng Hanbin sẽ giận dỗi mà ôm gối bỏ về giường, liền hấp tấp mà kéo tay Hanbin lại
"Anh ngủ đây đi, để em ngủ tạm giường Euiwoong cũng được"
Hyuk vì không muốn làm khó Hanbin, cũng nhanh chóng cầm theo cái gối chuẩn bị lên giường LEW ngủ ké. Thế mà bỗng dưng Hanbin lại lên tiếng
"Này! Cậu thích lắm sao mà từ nãy đến giờ cứ nhắc đi nhắc lại cái việc chia tay vậy ??? Vui sướng lắm chứ gì? Bỏ được thằng này là thích lắm đúng không?"
Hanbin nói vậy, nhưng cũng không chịu về giường mình, quẳng cái gối con vịt xuống giường của Hyuk rồi chụt tọt vào chăn đi ngủ, nhưng anh lại cứ nép người vào bên trong góc tường, chừa thật nhiều chỗ bên ngoài cho Hyuk
Hanbin cả người trong chăn, tay bịt chặt miệng chẳng biết mình vừa thốt ra cái gì nữa
Hyuk chứng kiến Hanbin như vậy có chút bất ngờ nhưng lại nhiều chút vui sướng, rất nhanh chóng lên nằm cạnh Hanbin. Một tay vòng qua eo Hanbin mà kéo lại về phía mình
"Anh nằm như vậy đêm lại cộc đầu vào tường đấy"
Hanbin định phản bác, nhưng lại xấu hổ mà giả ngủ. Cả khuôn mặt giấu nhẹm vào trong chăn. Lạ thật, không hiểu sao Hanbin lại hành xử như vậy, thật sự rất lạ. Hanbin nhắm mắt tự thôi miên chính mình : thằng nhóc đó mới là người đang thích mình mà
"Với cả, Hanbin chia tay em, chẳng thích tẹo nào"
Hyuk biết Hanbin cố tình giả vờ điếc, cũng không vạch trần anh. Trong lòng bỗng khoan khoái lạ thường. Gác cằm lên sau gáy Hanbin rất dễ chịu, hôn nhẹ lên vai của anh rồi mới thì thầm
"Này Hanbin, trong vòng có hơn một tiếng mà em phải nói câu này hai lần đấy"
"Em yêu anh mà Hanbin"
Hanbin chỉ giả điếc chứ không điếc thật, đương nhiên nghe rất rõ Koo Bonhyuk nói gì. Đột nhiên Hanbin muốn nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình.......
____________________________________
p/s: hêhheeh tui quyết định sau khi end cái này, sẽ làm chapter II về mấy cái chuyện sau khi hai người này yêu nhau. Kiểu giống mấy cái tuyển tập oneshort mà nhiêug author khác làm rồi é. Nó sẽ theo sát mấy cái hint bên ngoài của Bonbin lun hehhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro