Title 7 : I love you more than anything in this world
Title 7 : em yêu anh hơn bất kì thứ gì trên thế giới này
___________________
"Muốn kể gì chưa"
Euiwoong phủi sạch bụi trên cái ghế ngoài công viên mới ngồi xuống cạnh Hyuk. Đêm rồi, Euiwoong muốn về kí túc xá để gói gém đồ đạc, mai sẽ về Incheon thăm nhà mấy hôm trong mấy ngày nghỉ ngơi hiếm hoi này
"Anh định không về nhà à"
Hyuk không trả lời, Euiwoong chẳng đếm nổi đã qua bao nhiêu lâu kể từ lúc cậu bắt đầu đi chạy bộ vào lúc 6 rưỡi chiều và bắt gặp Hyuk ngồi thần người trên cái ghế gỗ ọp ẹp ngoài công viên gần kí túc xá
Lại qua một lúc lâu nữa, lâu đến nỗi Euiwoong muốn mặc kệ Hyuk để đi về kí túc xá vì trời bắt đầu lạnh hơn thì Hyuk mới lên tiếng
"...Hanbin, a-anh ấy.... "
Hyuk không nói nữa, thở dài một cái, cúi gằm mặt xuống mà đếm chỉ thừa ở cái áo khoác mỏng tanh
Euiwoong khó chịu, chút giận nên quả bóng tuyết bên dưới chân mà chẳng rõ nó lăn đến đây từ bao giờ
"Hanbin vẫn ổn, anh ấy rất ổn, Hyuk à, chỉ có anh là thảm hại thôi"
Hyuk biết, biết rõ là đằng khác. Chỉ là nó cố chấp không thừa nhận việc mình cố tình làm tổn thương Hanbin. Hanbin không có Hyuk luôn luôn vui vẻ khoẻ mạnh, chỉ có Hyuk không có Hanbin mới mệt nhọc khó chịu
"Euiwoong à...anh và Hanbin, từ đầu vốn chẳng có hẹn hò....Nhưng khi Hanbin nói chia tay...A-Anh không chấp nhận được"
Hyuk vẫn cúi mặt, nước mắt chảy xuống tận cằm cũng chẳng buồn lau đi
"Việc của hai người, từ đầu em đã nói sẽ không xen vào trừ khi nó ảnh hưởng đến nhóm. Đến bây giờ thì mọi người vẫn ổn với điều đó. Hyuk..bây giờ đây là vấn đề của một mình anh"
Euiwoong hơi ngưng một chút, cậu không muốn nói mấy lời tàn nhẫn như vậy, nhưng vẫn muốn để Hyuk tỉnh táo mà nhìn nhận lại tình hình hiện tại. Tất cả mọi người đều okay, và người gặp vấn đề ở đây luôn luôn là Hyuk, Hanbin chỉ là người mà Hyuk chọn để kéo vào vấn đề của nó
Nhưng mà tình yêu mà, Hyuk đâu có được quyền quyết định ai sẽ là người sẽ cùng nó giải quyết vấn đề cơ chứ. Hyuk chỉ vô tình cảm thấy hồi hộp bồn chồn mỗi khi ở gần Hanbin, Hyuk chỉ vô tình không kiểm soát được bản thân khi chạm vào Hanbin, Hyuk cũng chỉ vô tình không điều khiển được trái tim mỗi khi nó cứ đập mạnh lên vì Hanbin
Euiwoong không hiểu được thứ tình cảm kì lạ của Hyuk, nhưng cậu cũng không phủ nhận nó. Hơn ai hết Euiwoong hiểu rằng, tình cảm của một con người đáng được trân trọng hơn là bác bỏ
"Được rồi, hãy về nhà khi anh cảm thấy tốt hơn. Hơn nữa, Hanbin chẳng thể đi đầu ngoài kí túc xá và công ty trong mấy ngày tới, nếu anh đã không về nhà, thì cứ thử đi"
Hyuk khẽ cười khẩy, thử là thử cái gì mới được
///
Hyuk quay về kí túc xá khi chắc rằng chẳng còn ai trong nhà kể cả Hanbin. Nó vô tình nhìn ra ban công, ở đó vốn chẳng đẹp đẽ gì mấy, nhưng được Hanbin trải thêm cái đệm và kê thêm cái bàn, rồi tự nhiên chỗ đấy trở thành cái nơi đón nắng đón gió cho cả nhà. Hyuk chợt nhận ra, nó chưa từng ngồi ngoài đấy một mình bao giờ
Hyuk kéo cái cửa kính ban công sang một bên, cái không gian im ắng trong nhà bị phá vỡ bởi vô vàn âm thanh xô bồ bên ngoài thành phố kia. Âm thanh của thành phố thoáng nghe thì ồn ào nhức nhối khó chịu, nhưng rồi lâu mới nhận ra đó chỉ là sự vội vàng của con người đang cố chạy đi, cố chạy để đi tìm một thứ gì đó mà họ cho là đáng
Ngồi xuống dưới cái đệm màu xám hơi ấm, Hyuk đưa tầm nhìn của mình ra xa rồi lại thu về cái bàn gỗ nhỏ trước mắt, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Chủ yếu là nghĩ về Hanbin. Nó tự cảm thán không gian ngoài này thật tuyệt, chẳng trách khi Hanbin thường xuyên ra ngoài này đến vậy, và cũng hiểu tại sao Hanbin dễ đi vào giấc ngủ đến vậy
Hyuk mơ màng chẳng thể ý thức được xung quanh, sớm đã bị đánh gục bởi sự thoải mái mà ngã hẳn xuống chiếc bàn gỗ nhỏ
Hanbin đi bộ về kí túc xá sau khi rời khỏi công ty, có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống. Euiwoong có dặn dò anh trước về những ngày sắp tới có thể sẽ phải ở nhà một mình. Kì nghỉ cũng chỉ kéo dài 3 ngày, và Hanbin muốn chắc chắn rằng mình được thoái mái trọn vẹn cả 3 ngày, và Hyuk, suy cho cùng nó cũng khiến Hanbin bận tâm đôi chút, hoặc là nhiều chút mà anh chẳng thể nào nhận ra
Về đến nhà, Hanbin hơi bất ngờ khi thấy Hyuk ngủ quên ngoài ban công, rõ trời thì lạnh. Hanbin thì không phải kiểu người vô tình vô tâm, nhất người đấy lại Hyuk. Chỉ khẽ thở dài, đi kiếm một cái chăn mỏng khoác tạm lên người Hyuk, anh chẳng buồn đánh thức nó dậy
Hanbin vào bếp, pha nhanh hai ly cacao nóng, bưng ra ngoài ban công cùng cái laptop, rồi ngồi cạnh Hyuk, còn chu đáo lấy thêm hai cái lót cốc đặt xuống bàn. Anh mở laptop lên, vào word, bản thân muốn viết ra cái gì đó....viết cái gì đó về Hyuk... nhưng type rồi lại xoá
Hyuk bị tiếng bấm phím bên cạnh làm cho tỉnh giấc, bình thường nó không dễ tỉnh ngủ như vậy, hoặc là do trời lạnh, hoặc là do ban nãy chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Hyuk khẽ mở mắt, nó nhìn thấy Hanbin ngồi cạnh mình, trên bàn là hai ly cacao vẫn bốc khỏi, và âm thanh của thành phố thì vẫn vội vàng như vậy
Hyuk ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm hai ly cacao, hiện tại tâm trạng đang rất rối bời, chẳng biết nên cư xử thế nào
"Uống tạm đi, nãy anh đi mua thì họ hết bán rider rồi"
Hanbin biết Hyuk tỉnh, cũng gấp lại laptop vẫn trống trơn chẳng viết được điều gì
"À....xin lỗi vì làm em tỉnh giấc nha"
Hyuk nhìn Hanbin ngồi khoanh chân, mặc một chiếc áo hoodie lớn và có gì đó khang khác ở anh, có lẽ là màu tóc đen, mái tóc đen như cái hôm đầu tiên Hyuk được gặp Hanbin vậy
"Anh mới nhuộm lại tóc, công ty bảo vậy, có khi mai đến lượt em đấy Hyuk"
"Vậy hả? Em chẳng muốn nhuộm tóc nữa. Đau lắm"
Hyuk trầm ngâm, nó tiếp tục chẳng biết nói gì
"Lúc nãy Taerae nó cho anh mấy gói snack, nó sợ anh ở kí túc xá một mình hơi buồn"
Hyuk giật mình, nó chợt nhận ra nhiều điểm bất thường
"À...chắc anh bất ngờ lắm, em không về nhà, anh cũng không ở kí túc xá một mình"
Hyuk bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nó nhận ra điều gì không đúng. Chẳng hiểu sao, cuộc trò chuyện này giữa nó và Hanbin lại tự nhiên đến lạ, có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nó chẳng là gì cả. Hanbin vẫn là Hanbin, vẫn là một người hoà đồng như cái cách mà anh khiến Hyuk rơi vào lưới tình. Chẳng có chút ghét bỏ hay ngại ngùng nào xuất hiện ở Hanbin sau chuyện vừa rồi, cũng phải, cũng đã 2 tuần kể từ ngày hôm đấy
Hyuk chợt nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong cái không gian chết tiệt do chính mình tạo ra từ khi nào, và nó cũng nhận ra, mọi cố gắng hay nhưng hành động bốc đồng trước đây đều chẳng có nghĩa lý gì cả, Hyuk càng ngày càng thảm hại
"Nói gì vậy chứ? Ít nhất cho đến khi mấy đứa kia quay lại kí túc xá, anh sẽ không phải cố gắng để sinh tồn một mình ở Seoul"
Hanbin đùa một câu, gió lạnh thổi vào khiến cả hai rùng mình. Cái gió lạnh đánh thức Hyuk
Hình như không đúng lắm
Bỗng chợt nó phát hiện, rõ ràng những gì Hyuk làm trước đây đều không vô nghĩa. Những cái hôn hay những cái ôm, Hyuk không tin là Hanbin có thể quên dễ dàng như vậy để tiếp tục đối xử với Hyuk như một thằng em trai cùng nhóm. Nó cũng nhận ra tông giọng khác thường của Hanbin
Hyuk đánh liều, nó ghé người sang phía Hanbin, chiếc chăn mỏng ban nãy được Hanbin khoác hờ lên người vì thế cũng trôi tuột xuống
"Vậy là anh cảm thấy biết ơn khi em ở lại đây với anh đúng không. Là anh cảm thấy biết ơn vì người ở đây với anh là em chứ không phải ai khác đúng không?"
Hanbin bị bất ngờ, anh không ngờ được việc này sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng trong thâm tâm anh muốn Hyuk phải làm điều gì đo xảy ra
"Hanbin có thích em không?"
"Còn em thì yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này"
__________________________________
p/s : tui định end trước khi comeback nhưng chắc khum được rùi, anyway, chắc chỉ tầm 1-2 chap gì đấy sẽ kết thúc thuiii
Và mọi người có thể đưa ra ý kiến về cái kết mà mn muốn, tui sẽ tham khảo......xin lỗi vì mấy chap gần đây hơi nặng tình tiết nội tâm nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro