Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Title 6 : Your words hurt me

Title 6 : Lời nói của anh khiến em đau lòng
___________________

Hanbin thở dài trước khi lần nữa ngó vào màn hình điện thoại rồi lại đưa cặp mắt muốn rũ xuống vì mệt quanh bàn ăn lớn. Có vẻ như bữa tiệc này không thể sớm kết thúc rồi

Tempest sau khi đạt triple kill tại HMA vô cùng phấn khích, quý công ty trực tiếp xuống tay khao toàn hộ các thành viên và staff một chầu ăn mừng ra trò mà tiền thanh toán sẽ trừ thẳng vào thẻ của CEO

"Này Hyeongseop, mọi người không nhận ra là mình đã quá chén rồi ư? Gần 1h sáng rồi mà"

Hanbin vuốt mặt, ánh mắt lờ đờ vì buồn ngủ vẫn cố gắng lôi kéo sự chú ý của Hyeongseop bên cạnh

"Anh mệt hả?"

Hanbin chớp mắt, anh không nhận ra rằng mọi hành động của mình cứ chậm hơn bình thường, kể cả cái chớp mắt cũng mất một lúc để tìm lại được tầm nhìn. Cơ thể Hanbin sắp đạt giới hạn rồi

"Anh vẫn ổn"

Hyeongseop lôi từ túi áo khoác ra một cái kẹo sâm mà Hanbin chắc rằng nó đã chôm được từ phòng chờ lễ trao giải mà đưa cho Hanbin

"Em cho nè, anh đừng uống nữa"

Hanbin đón lấy cái kẹo ấy, nhìn nó một lúc lại đút vào túi áo, anh không thích mấy cái thứ liên quan đến sâm hay mấy cái củ đắng đắng này lắm

Hanbin lần nữa đưa mắt nhìn quanh rồi vô tình ánh nhìn lại đặt cố định lên Hyuk phía bên kia cái bàn. Khó hiểu làm sao khi Hanbin nhận ra rằng dạo này Hyuk cư xử rất kì lạ, như kiểu là nó chẳng còn thiết tha gì đến việc yêu đương với Hanbin nữa vậy. Anh chẳng biết thế nào, chỉ cảm giác như Hyuk đang dần bỏ quên mình vậy. Hỏi Hanbin có buồn hay vui vì Hyuk như vậy, anh lại càng không biết trả lời ra sao

Hyuk ngồi dựa lưng ra đằng sau, một tay cứ miết miệng ly rượu, hai mắt rũ xuống chẳng còn thấy rõ đồng tử, càng không biết còn thức hay đã ngất đi rồi. Đây là lần đầu tiên Hanbin thấy nó uống nhiều như vậy

"Hanbin Hanbin"

Mải để ý đến Hyuk, Hanbin giật mình khi nghe tiếng gọi thầm thì của Jaewon đối diện mình. Thằng bé cứ vẫy vẫy cái tay ý muốn Hanbin ghé tai lại đây. Hanbin chậm rãi đứng dậy, cũng chậm rãi ghé tai lại gần Jaewon

"Hanbin lúc sáng em quên đóng cửa ban công rồi"

Hanbin hơi ngớ người, nhìn chằm chằm vẻ mắt sắp khóc của Jaewon. Trời Seoul đang gió mạnh, lại cứ thỉnh thoảng có tuyết. Jaewon lúc sáng vì vội mà quên đóng cửa ban công. Dự là khi về nhà sẽ thấy một mớ tan hoang

Hanbin hơi giật giật khoé mắt, giờ Jaewon nó kể cho anh thì được cái gì đây, hay là....

Hanbin không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh ngó vào đồng hồ điện thoại. Vừa hay nhảy số tròn 1h sáng

"Để anh về trước xem thế nào"

Jaewon rất hối lỗi, tay đưa ra sau gáy gãi gãi, mặt mếu mếu mà lí nhí

"Em xin lỗi, nhờ anh nha"

Hanbin chỉ hơi gật đầu, xin phép mọi người về trước. Euiwoong có muốn gọi xe đưa anh về nhưng anh lại bảo muốn đi bộ hơn, dù sao kí túc xá cũng rất gần đây. Hanbin cứ thế khoác áo khoác rồi ra về mà không để ý rằng, ngay sau khi anh đi, Hyuk cũng đã đứng dậy đi theo

/////

Hanbin đi bộ về nhà, miệng ngậm kẹo sâm mà anh nghĩ nó sẽ giúp mình làm ấm cơ thể và tất nhiên biết đằng sau mình là Hyuk chỉ cách độ 3m. Hanbin đi thì Hyuk đi, Hanbin dừng lại thì Hyuk cũng dừng lại. Anh mới thở hắt ra một cái, khí lạnh làm hơi thở Hanbin bốc khói, lạnh đến thấu xương, trực tiếp dừng chân mà quay ra đằng sau đối diện Hyuk, cố tình đi thêm mấy bước rút ngắn khoảng cách

"Thích làm kẻ bám đuôi lắm hả?"

"Cũng không đúng lắm, em chỉ đang đi về kí túc xá thôi"

Hanbin cau mày, Hyuk thế mà lại rất thản nhiên đáp lại Hanbin. Anh nhìn Hyuk, không biết vì lạnh hay vì rượu mà cổ Hyuk đỏ lên một phần, môi cũng hồng lên bất thường

"Vậy hả? Vậy về trước đi, anh quay lại quán"

Hanbin không muốn chịu thua, càng không muốn dưới kèo Koo Bonhyuk, chột dạ mà xù lông mặc kệ cơ thể đau nhức của mình. Nhưng chỉ mới đi qua người Hyuk được nửa bước đã bị nó cầm tay kéo lại

"Là em lo cho anh đi một mình được chưa"

Ngoài trời lạnh đến âm độ mà bàn tay Hyuk đang cầm chặt cổ tay anh vẫn ấm nóng đến lạ

"Anh cũng chả phải trẻ con"

"Ừ...em đâu bảo anh là trẻ con"

Hanbin bỗng nhớ lại kí ức 3 tháng trước, cái ngày mà Hanbin thề sẽ căm ghét Koo Bonhyuk đến thấu xương, để rồi đứng trước mặt anh bây giờ lại là một Koo Bonhyuk khác. Cảm tưởng như cái tinh thần chiếm hữu của nó dạo này bay sạch đi đâu rồi vậy, hoặc là Hanbin đoán nó cũng chẳng còn yêu mình nữa

"Hanbin chưa bao giờ là cần em bên cạnh nhỉ?"

Hyuk nói tiếp, nhưng bàn tay ấm của nó vẫn không rời khỏi Hanbin. Ngoài trời vắng tanh chỉ nghe tiếng gió mà không hiểu sao Hanbin cứ nghe rõ mồn một những lời Hyuk nói

"Kể cả khi không có em vẫn có người ôm anh ngủ, vẫn có người chăm sóc anh, vẫn có người cho anh kẹo. Hanbin từ đầu đã không cần em rồi đúng không? Chỉ là em vừa cố chấp vừa ảo tưởng thôi đúng không ?"

Hơi ngưng một chút, ánh mắt Hyuk vẫn cứ luôn làm Hanbin bị đắm chìm vào trong đấy mà anh chả nhận ra bao giờ

"Hanbin.....em xin lỗi, vì tất cả"

Ánh mắt Hanbin bỗng sáng lên, đầu lưỡi hơi tê và kẹo sâm trong miệng sắp tan hết. Anh nhìn bàn tay Hyuk, rồi lại đưa mắt lên nhìn khuôn mặt ấy mà suy nghĩ và đưa ra quyết định

Hanbin bước thêm vài bước, đến tận khi cả người chạm nhẹ vào khuôn ngực của Hyuk, anh hơi nhón chân đẩy người lên cao, trực tiếp hướng đến môi Hyuk mà hôn. Hanbin hôn rất nhẹ, anh khẽ đẩy kẹo sâm sang miệng nó

Hyuk thuận tay đưa ra sau gáy Hanbin, nó đẩy anh vào một nụ hôn nữa. Hanbin phát hiện, hôn đối với Hyuk không bao giờ là đủ. Anh nhận ra vị nước mắt giữa nụ hôn, không phải của anh, là của Hyuk

Mơn chớn thêm một lúc, Hanbin cắn nhẹ môi dưới Hyuk rồi mới rời đi, ánh mắt nhìn xuống dưới đất rồi mới đưa lên nhìn thẳng vào Hyuk

"Vậy coi đây là lời chia tay đi"

Lời nói của Hanbin thoát ra khỏi miệng thản nhiên đến mức khiến Hyuk bàng hoàng.....-"Đ-Đừng mà"

______________









extra---------------------

"Là ai ra ngoài cuối cùng mà không đóng cửa ban công vậy?"

Taerae lên tiếng đầu tiên khi toàn bộ con người ở đây, vừa về đến nhà đã phải há miệng nhìn quanh. Cái tivi màn hình mỏng mới được giám đốc thưởng giờ đây ngã lăn lốc dưới sàn, cái sofa thì dính toàn bụi đường và tuyết, tủ lạnh đặt cạnh ban công nghiêng nghiêng ngả ngả may mắn chưa đổ như cửa tủ thì mở toang. Sàn nhà sạch bong hằng ngày giờ đây trắng xoá toàn lá cây và tuyết mịn

Lon rider trên tay Jaewon rơi cái bụp xuống nền nhà, vô thức đưa mắt về phía Hanbin đang cố gắng nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt mình, trong đầu thầm gào thét

"Hanbinnn! Sao anh bảo sẽ giúp em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro