Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Title 4: Other perspectives

Title 4 : Những góc nhìn khác
_______________

Lee Euiwoong giật mình nhớ lại những ngày đầu tiên cậu được gặp Hanbin

"Anh thấy Hanbin hyung thế nào?"

Công việc của LEW từ khi có Hanbin gia nhập chính là thường xuyên trong lúc rảnh rỗi hỏi han cảm nhận của các thành viên về người anh mới này của họ. Có thể đây là cơ hội tốt để gắn kết tình cảm của họ trước thềm debut, và như mọi lần LEW chẳng thể nào rút ra được gì từ câu trả lời của Hyuk

"Hanbin đúng gu anh luôn"

Hyuk ngồi duỗi chân trong phòng tập, khẽ cười mỉm. LEW chẳng thể đoán được trong cái đầu đấy đang nghĩ gì. Cậu ngồi khoanh chân rồi gạch gạch vài chữ lên cuốn sổ tay, vẫn là tò mò hỏi tiếp, cây bút chì gõ gõ từng nhịp nhẹ lên đầu mình

"Nói thêm đi"

Đáp lại lời nói của cậu, Koo Bonhyuk chỉ lắc đầu rồi trực tiếp đứng dậy ra ngoài, tay vẫn nhiệt huyết bấm điện thoại

Gập lại cuốn sổ tay nhỏ rồi cho vào balo của mình, Euiwoong không muốn kết thúc một ngày của mình bằng câu trả lời trả ra đâu vào đâu của anh nó

"Gu của anh là như thế nào mới được cơ chứ"

Thở hắt ra một hơi, cậu quyết định không quan tâm, dù gì thì cứ coi như quan hệ của Hyuk và Hanbin hyung sẽ chẳng thể nào xấu đi vì câu trả lời đó được. Woongie kệ mẹ

Cho đến khi đang đi bộ về kí túc xá, Euiwoong vô tình bắt gặp Hyuk và Hanbin ở một sạp đồ cay vỉa hè, thôi thì cậu lại lôi cuốn sổ ra ghi thêm vài chữ ở trang của Hyuk với tiêu đề "Hyuk hyung và Hanbin hyung"

"Hai người này khá hợp nhau"

///////

Hyeongseop là người hoà đồng, cậu rất biết cách để mọi người cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình. Cậu có thể tỏ ra nghịch ngợm và hài hước khi mỗi lần AhnGoo xuất hiện, những cũng có thể dịu dàng và trưởng thành mỗi khi ở cạnh Hanbin hyung. Chỉ là Hyeongseop không hiểu, nếu như ở giữa Hanbin và Hyuk thì cậu nên bày ra bộ mặt gì

Đặt lại cái ipad đang ghi được một nửa nhật kí của mình sang một góc, Hyeongseop lấy làm lạ mà nhìn về phía đối diện bàn ăn, cái mùi hăng hăng cay cay của sốt bò nướng làm Hyeongseop hơi khó chịu

"Hanbin hyung tửu lượng thật sự rất kém"

Dùng đôi đũa hơi gạt gạt miếng wasabi trên bát nước chấm, Hyeongseop chống cắm mà nhận xét. Đối diện là Hanbin ngà ngà say khi chỉ vừa uống được hơn một nửa chai soju và cột sống của anh như biến mất, trọng tâm cơ thể nghiêng ngả và phải nhờ cánh tay của Hyuk mới có thể dừng lại việc ngã ra đằng sau

Hyeongseop cố nhớ lại lí do tại sao cả ba đứa lại chọn một quán có vẻ là xa kí túc xá đến vậy và đã thất bại, đến việc tại sao đi được đến đây cậu còn chả nhớ

"Này, đói thì ăn đi, để anh đỡ Hanbin hyung cũng được"

Hyeongseop nhìn Hyuk một tay vì lo đỡ Hanbin mà từ nãy nửa miếng cũng chưa bỏ được vào miệng thì có chút thương cảm, đã định đứng lên đỡ Hanbin hộ để thằng em mình có thể ăn uống một cách đàng hoàng

"Không cần đâu, để Hanbin ngồi cạnh em là được rồi, em cũng chẳng đói mấy"

Hyeongseop hơi nhún vai, tiếp tục gắp một miếng bò nướng thấm đẫm sốt cay đưa vào miệng

"Tuỳ chú"

Rồi lại mở ipad lên, ghi nốt mấy dòng vào trang nhật kí

"Hyuk có vẻ rất thích Hanbin hyung"

////////

Eunchan-cậu tự nhận ra việc bản thân thường mất tự tin đến mức nào trước máy quay, việc tự luyện tập biểu cảm trước gương vốn chẳng còn là việc gì quá xa lạ đối với cậu và Hanbin hyung luôn giỏi nhất ở khoản này

"Cứ tưởng tưởng ống kính camera là cái gương nhà tắm ấy. Em sẽ chẳng bao giờ có thể rời mắt khỏi bản thân mình trong gương mà"

Hanbin đứng tựa lưng vào bức tường cảnh cửa ra vào của phòng tập rồi bất ngờ lên tiếng làm Eunchan hơi giật mình

"Haha anh xin lỗi vì vào mà không gõ cửa"

Nhận thấy vẻ mặt hơi hoang mang của Eunchan làm Hanbin không nhịn được mà bât cười thành tiếng, nhưng rõ ràng lời khuyên của anh thật sự có ích

"Hơn nữa, đừng cảm thấy việc này quá là áp lực Eunchan, cứ để nó diễn ra tự nhiên đi"

Euchan khẽ thở phào rồi mới tiếp lời của anh

"Em không biết nữa...mà Hyuk hyung đâu, anh ấy không đi cùng anh sao"

Eunchan không biết tại sao, nhưng rõ ràng câu hỏi đó không phải không có lí do. Một điều kì diệu là bất kể khi nào cậu gặp Hanbin, dường như mọi lúc đều có mặt của Hyuk, chưa bao giờ đối với Eunchan, việc tìm kiếm Hyuk lại dễ dàng đến vậy

"À..Hyuk giận anh vì anh đi ra ngoài coffee house mà không rủ em ấy"

Eunchan thấy hơi buồn cười vì lí do này của Koo Bonhyuk, gì mà giống mấy người yêu nhau vậy, suốt ngày phải kè kè bên nhau mới chịu được

Cậu hơi bất ngờ vì Hyuk mới lúc sáng được cho là giận dỗi Hanbin, đến trưa đã từ đâu vác mặt đến rồi lăn lê bò toài cạnh Hanbin đang tập nhảy rất hăng say, nó làm cậu phải thốt lên rằng

"Koo Bonhyuk thật sự rất mê Hanbin hyung"

/////////

Taerae cảm thấy dường như chỉ có mình cậu là thấy việc Hyuk suốt ngày kè kè bên cạnh Hanbin hyung là bất thường

Cậu có thể khẳng định rằng anh nó hoàn toàn không phải một kẻ thích bám người, nhưng cứ mỗi lần Taerae vô tình bắt gặp Hyuk ở cạnh Hanbin thì nó lạ lắm

Cậu thường xuyên là người ở lại dọn dẹp phòng tập gì cá cược thua, nhưng nhiều lần đây lại là cơ hội để Taerae phát hiện ra nhiều bí mật thầm kín của các thành viên. Như việc trưởng nhóm LEW thường xuyên để quên cuốn sổ tay cá nhân mà cậu ta chẳng muốn cho ai xem ở phòng tập, hay là việc Jaewon phá luật của công ty giấu giếm một đống toàn snack ở trong một góc bí mật của phòng tập

Và việc chấn động là Hyuk để quên điện thoại. Taerae không phải thằng nhóc xấu tính, nhưng cậu chỉ tò mò về cái hình nền được phóng to chả rõ đấy là bàn tay của ai trên điện thoại Hyuk, và có lẽ cậu thật sự sẽ sớm biết thôi

Taerae thích chơi game, cậu thường xuyên tranh thủ chơi game trên ipad mỗi khi trong phòng chờ của hậu trường. Và như mọi lần, đáng lẽ Taerae hoàn toàn có thể đã thắng nếu không có sự láo loạn bề phía phòng hậu kì

"Bọn em đang quen nhau, cãi vã một chút cũng là chuyện thường tình"

Wtf is that? Taerae nó làm rơi cái ipad xuống nền nhà mà không còn một ai trong căn phòng này đủ tỉnh táo để chú ý đến việc đó. Thật sự há hốc mồm trước phát ngôn của Hyuk

"Đ!t mẹ, Hyuk và Hanbin thật sự đang yêu nhau à"

///////////

Jaewon không tin

Cậu không tin việc Hanbin và Hyuk thật sự đang quen nhau

Jaewon vào giấc rất dễ nhưng cũng rất dễ bị tỉnh dậy. Chả hiểu sao dạo này cậu thường xuyên tỉnh dậy lúc 2-3h sáng rồi lật đật đi tìm nước uống. Từ phòng ngủ xuống đến bếp có đi qua cái ban công và vì cái tủ lạnh đặt rất sát cái ban công nên Jaewon vô tình lại cứ nhìn thấy Hanbin

Cậu biết là Hanbin thường xuyên ra ban công ngồi để làm việc hoặc xem phim gì đấy để không ảnh hưởng tới mọi người trong nhà vì cửa ban công có cách âm, nhưng Hanbin ra đây ngồi vào nửa đêm là chuyện quá bất bình thường

Jaewon lấy hai cốc đá cùng một chút nước ngọt, khẽ mở cửa ban công và ngồi xuống cạnh Hanbin

Hanbin chỉ ngồi đấy rồi nhìn ra thành phố từ trên cao, anh biết là Jaewon xuống ngồi cạnh mình nên mới mặc kệ

Jaewon nhìn anh có vẻ hơi buồn, Hanbin mặc áo cổ lọ che đến tận cổ. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cảm thấy từ khi Hyuk và Hanbin công khai, anh có vẻ trầm hơn trước. Khẽ đây cốc nước ngọt về phía Hanbin, Jaewon đột ngột cảm thấy căng thẳng mà không biết mở lời như thế nào

"A..Anh và Hyuk cãi nhau à"

Ánh mắt Hanbin khẽ giao động khi nghe đến cái tên đấy, vội vàng lấy lại dáng vẻ bình thường rồi quay sang cười với Jaewon

"Không có chuyện gì đâu-mà sao giờ này còn chưa ngủ?"

Câu hỏi của Hanbin bỗng chốc làm cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn hẳn, nó đem lại cho Jaewon cảm giác phấn chấn thường ngày

"Hehe, em không ngủ được, thằng Tae nó ngáy to quá"

"Hahhaaha, này, đừng để mai anh nói cho Taerae biết, nó kẹp cổ em chết đấy"

Thành công làm cho Hanbin cười, tâm tình Jaewon cũng tốt hơn hẳn

"Gì chứ, nó không đánh lại em đâu---hay em mang chăn gối ra đây rồi em với anh ngủ ở đây cũng được"

Jaewon hào hứng đề xuất, cả người cứ nghiêng hẳn về phía Hanbin mà chờ câu trả lời









/////////

Nửa đêm, Hyuk giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy người bên cạnh đã đi đâu mất, vội vã tìm điện thoại mới nhận ra giờ mới hơn 3h sáng, nó mở cửa ra phòng khách tìm người mới bắt gặp cảnh tượng không nên thấy

Cả Hanbin cả Jaewon ngủ gật bên ngoài ban công, hai cốc nước ngọt đã hết sạch chỉ còn chút đá, ánh đèn bên ngoài thành phố vẫn không tắt. Nhìn Hanbin ngủ ngon như vậy, Hyuk cảm thấy có chút chạnh lòng......

___________________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro