Title 23.4: Hào quang ráng chiều
Special title for our Tempest Hwarangie 🦊
________________________________
"Cuối cùng cũng xong!"
Jaewon cúi người, lật ngược cái vali của mình lại, cậu thấy vài vết xước nhỏ cũ kĩ vì va đập mạnh, cũng chỉ tại nhân viên sân bay đối xử với vali yêu dấu quá tàn bạo. Đưa tay đóng lại nắp vali, thuận tiện phủi một lớp bụi mỏng còn vương trên đó, cậu thở dài mệt mỏi sau khi vận động quá sức, Jaewon không nghĩ đồ của mình có nhiều đến vậy.
"Uầy, không ngờ có ngày cái phòng ngủ bé tẹo này lại trông rộng rãi vcl thế này."
Cái nắng đầu hạ gay gắt kể cả khi vừa mới sáng sớm, ánh nắng ban ngày trải dài xuống căn phòng qua ô cửa sổ, chiếu rọi cả một vùng sáng trưng bên trong căn phòng, màu nắng vàng ngả nghiêng trên một khoảng sàn nhà trơ trọi.
Jaewon hít lấy một hơi, dang tay cảm nhận sự oi ả của mùa hè, chỉ mới là thời điểm đầu mùa thôi, nhưng dường như ông trời lại quá tàn nhẫn cướp đi sự thoải mái của một con người. Hẳn là hôm nay trời nóng lắm.
Chợt, như nhớ ra điều gì đó quan trọng, điều gì đó quan trọng bằng cả mạng sống, điều gì đó thôi thúc Jaewon nhanh chóng tìm kiếm sự công bằng. Cậu sải bước đi tới cánh cửa phòng, cánh cửa gỗ mun chi chít những vật trang trí và hình dán sticker, đặt ở giữa ngay ngắn một cuốn lịch tự làm từ giấy a4 nhiều màu và nhàu nát. Hôm nay là đầu tháng, theo thứ tự là ngày Jaewon phải tổng vệ sinh phòng, cậu vui vẻ cầm cây bút lông màu xanh biếc, chấm công một dấu thật to tên mình trên đó -"Hwarangie!" kèm theo cả trái tim to bự được vẽ khẩn trương một cách rối mắt.
Sau khi đã hài lòng, Jaewon mới thoả mãn kéo theo vali đi ra bên ngoài, có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được mở cánh cửa này ra. Chần chừ mất một lúc, Jaewon miết nhẹ tay nắm cửa, nuối tiếc khó hiểu rồi nhẹ nhàng mở ra, đem cánh cửa gỗ mun giấu sau lưng mình để đối diện với những vướng mắc ngoài kia.
Nếu hỏi điều Jaewon quyến luyến nhất là gì. À, hẳn là những con người trước mặt cậu đây này.
Lòng bàn tay nóng gắt tiết mồ hôi, Jaewon bối rồi miết dọc gấu áo phông của mình, bàn tay trái nghịch ngợm đầu cáo bông nhỏ đặt ngay ngắn bên trên vali, vai đeo theo balo nặng trĩu, mái tóc đen bung xoã chọc vào hai mắt, rõ mắt cậu đã bé, giờ lại còn ngứa, rất khó để nhìn.
"Hôm nay em chấm công dọn phòng rồi đó, sạch đẹp gọn gàng cực, rộng rãi hơn nữa, đừng có sau này gọi em về trả công nữa đấy."
Jaewon vươn bàn tay, vuốt ngược mái tóc mình ra sau để rõ tầm nhìn.
"Ầy, dù gì cũng là vai em, mọi người đừng nhìn căng thẳng thế nữa được không? Em sợ đó."
Cổ họng Jaewon ngứa ngáy, dòng cảm xúc ban đêm vừa chấn tĩnh được nay lại dâng trào mãnh liệt trong vài giây ngắn ngủi khi cậu đối diện với sáu con người này. Sống mũi hơi cay và khoé mắt hơi đỏ, sườn cằm sắc nhọn và nụ cười tam giác, Jaewon cảm thấy đôi tai mình trở nên nóng bỏng, đỏ ửng.
"Hay là em-"
Lời nói của Jaewon bị nuốt ngược vào trong, bàn chân cậu lùi nửa bước để thăng bằng, cảm nhận sức nặng trong lồng ngực mình một cách ấm áp. Jaewon thấy bả vai mình hơi ướt, hẳn là nước mắt của người trong lòng cậu đây.
Jaewon vòng tay ôm chặt Hanbin, vùi cả khuôn mặt vào bờ vai của anh. Hanbin khóc rất khẽ, không thút thít, chỉ âm thầm mà rơi nước mắt. Hai người ôm nhau thật chặt, ngỡ như cả đời sẽ chẳng được gặp lại nhau.
Thế mà Jaewon chẳng thể tham lam kéo dài cái ôm, cậu nhẽ nhàng ôm hai vai của anh, nhìn anh thật sâu mới vươn tay mà lau nước mắt cho anh.
"Hanbinie hyung, anh nhớ lời em nói không, trong tất cả người Hàn thì em là người thích anh nhất đó. Sau này tuyệt đối vẫn luôn như vậy."
Hyuk cảm thấy mình sắp không xong rồi, nước mắt cậu chảy từ đầu tới cuối, sắp không thở được rồi, nhưng nghe lời nói của Jaewon, cậu lại bất giác mỉm cười, bước tới khoác vai Jaewon thật chặt, ánh nhìn nuối tiếc dành cho người em của mình rất rõ ràng.
"Jaewon, mày phải sống thật tốt đó."
"Biết rồi mà, bỏ em ra đi, tự dưng nay sến rện vậy."
Jaewon thành công khiến cả đám cười, một nụ cười cho câu đùa đầy chua sót.
Hanbin và Hyuk lùi lại vài bước, giành lại không gian bé tẹo để Jaewon có thể ngắm nhìn được tất cả mọi người.
"Euiwoong lại đây với tớ, cho tớ ôm một cái."
Lee Euiwoong nhìn cậu chân chân từ khi cậu bước ra ngoài, nhìn như sắp thủng người Jaewon đến nơi, làm cậu khó lòng mà làm ngơ ánh nhìn mãnh liệt ấy được.
Euiwoong nghe cậu nói vậy, hai bàn tay nắm đến đau điếng cả người mới chịu buông thõng ra, vòng tay với tới Jaewon để ôm cậu. Hiếm khi Euiwoong ít nói ở những buổi quan trọng như vậy, nhưng hiện tại, trưởng nhóm chúng ta chỉ biết bất lực, cảm giác vô dụng tràn vào phổi khi cậu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Jaewon.
"Ầy, Euiwoongie ah~ Tớ biết ơn cậu lắm, cũng thấy có lỗi nhiều điều nữa,...sau này Tempest vẫn trông cậy cậu nha Woongie ah~"
"...ưm..."
Euiwoong vẫn chẳng nói gì nhiều, tâm trạng khó chịu vẫn không buông, đầu óc vẫn quay cuồng khó tin thực tại, dành tặng Jaewon một nắm đấm nhẹ thẳng vào tim cậu.
"Hứa phải luôn cố gắng đấy Jaewonie."
"Tớ biết mà."
Jaewon thở hắt ra một hơi, lông mi cậu khẽ run, thật sự khó đối mặt. Nhanh chóng lấy lại tâm trạng cần thiết, cậu cười nhẹ nhàng đầy hối hận.
"Hyeongseop hyung, Byeongseopie...em xin lỗi hai người, xin lỗi vì không giữ được lời hứa và rời đi quá nhanh..."
Hyeongseop đã trực trào từ nãy, chỉ khi nghe Jaewon cất tiếng nói gọi mình, hai dòng nước mắt nóng hổi mới tuôn rơi.
"Jaewon ah, em không có lỗi, lỗi tại ông trời quá bất công với chúng ta."
Byeongseop vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng bên trong cậu rối bời. Cậu rất quý trọng Jaewon vì Jaewon rất giỏi, cậu ấy giỏi tất cả những điều Byeongseop phải cố gắng lắm mới khá được. Đến tận bây giờ, đứng tại đây, Byeongseop vẫn không thể tin mình phải chia tay Jaewon thế này.
"Jaewon này, tao cũng thấy có lỗi với mày lắm...quá nhiều điều chưa kịp làm cùng nhau, tao cũng chẳng biết làm gì hơn cả, Jaewon à, xin lỗi..."
Jaewon cười xoà rồi phẩy tay sảng khoái, trông Byeongseop như vậy, cậu thấy có chút buồn cười.
Taerae từ đầu tới cuối không dám ngửa mặt lên nhìn Jaewon, nó cứ cúi gằm mặt xuống đất, thỉnh thoảng lại lấy ống tay áo lau nước mắt. Không giống Hanbin, Taerae khóc thút thít rất to, chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế.
"Taerae à, lau nữa là hai ống tay áo của em vắt được ra muối đó."
Jaewon hôm nay thật sự rất thích đùa, nói những câu đùa hạt nhài mà trước nay cậu chưa từng cố gắng pha trò như vậy.
Taerae lúc này mới từ từ sụt sịt ngước mắt lên nhìn Jaewon, khuôn mặt mếu máo đến méo mó, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt.
Jaewon chủ động bước hai bước đến đối diện Taerae, xoa đầu Taerae dịu dàng mà dỗ dành.
"Có phải cả đời không gặp nữa đâu mà em khóc như kiểu anh sắp đi xuất khẩu lao động vậy."
Câu đùa của Jaewon không những làm Taerae khóc to hơn mà còn khiến nó kích động thêm nhiều phần.
"Anh đi rồi thì ai dạy dỗ em bây giờ! Hay anh nói chuyện lại với công ty một lần nữa đi. Suy nghĩ lại đi mà anh, em muốn tiếp tục hoạt động với anh cơ, Jaewon ơi..."
Taerae càng nói, nó càng khóc nấc lên, chữ dính chữ, có khi người ngoài nghe chả hiểu gì mất.
Sự mất bình tĩnh của Taerae vô tình cộng hưởng cho bầu không khí lúc này, chẳng còn là không khí căng thẳng buồn bã nữa mà trực tiếp nâng cấp thành buổi chia tay thê thảm ngập tràn nước mắt.
Jaewon thở dài, nhìn những con người đang vây quanh mình, cứ thế này thì cậu chẳng lỡ mà buông tay mất.
"Taerae, nhìn anh này"
Kim Taerae thường ngày láo toét ai cũng quen, tuyệt nhiên thằng nhóc lúc nào cũng nghe lời Jaewon.
"Không có anh thì vẫn phải nghe lời mọi người đấy, mọi người lớn hơn em, sẽ biết điều gì là tốt cho em đúng không? Còn nếu nhớ anh quá thì cứ gọi điện cho anh, anh bao em đi ăn lẩu, nhá, nín đi."
Jaewon xoa đến xù mái tóc của Taerae, cố gắng dỗ dành nó, một thằng nhóc vừa láo, vừa bướng, nhưng nó rất thương Jaewon.
Jaewon đứng nghiêm người lại một chút, ngắm nhìn mọi người một chút, trìu mến một chút, lắng đọng một chút, cậu sẽ khắc ghi thật sâu những con người này, những kỉ niệm này.
"Mọi người à..em bảo này, thật sự trong suốt gần một thập kỉ qua em theo đuổi đam mê, thì hai năm cùng Tempest là hai năm em hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, tự tin nhất..."
Cổ họng cậu nghẹn ứ, Taerae vẫn khóc rất nhiều, Hyeongseop hyung như muốn vỡ tung với cảm giác chia ly này, Euiwoong hối hận tự trách bản thân vì sự vô dụng của một nhóm trưởng, Byeongseop rưng rưng nhìn cậu chân chân, Hyuk hyung cứ muốn nói gì đó lại thôi, Hanbin hyung, cảm giác từ anh ấy mạnh mẽ đến nỗi nếu Jaewon chạm vào, cảm xúc của Hanbin lập tức sẽ vỡ vụn.
Bàn tay Jaewon run run, huyết áp tăng cao, sự bồn chồn khó lí giải trong lòng thật khó hiểu.
"Bây giờ, có lẽ không còn là Hwarang của Tempest nữa, không còn là cáo nhỏ của iE nữa, nhưng em vẫn là Jaewonie của mọi người, vẫn là Song Jaewon đầy bản lĩnh theo đuổi ước mơ, em theo đuổi nó được một thập kỉ rồi, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Mọi người...."
Jaewon đến lúc này thật sự chẳng còn cách nào ngăn được dòng chảy cảm xúc, nước mắt mặn chát bắt đầu tuôn, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống, sự đau nhói hiện diện rõ hơn bao giờ hết.
"Mọi người hãy tin tưởng em!"
________________________________
p/s: "Đây chỉ là một bức tranh tự tớ lãng mạn hoá về Hwarangie và Tempest, cũng như là một lời cảm ơn đến tất cả những gì mà Hwarang đã cống hiến cho nhóm và cho người hâm mộ.
Nhân đây tớ cũng muốn iE tỉnh táo trong giai đoạn nhạy cảm như bây giờ, sự đoàn kết của fandom là cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể ngăn cản onlyfan của Hwa rời đi, nhưng Tempest sẽ rất biết ơn nếu chúng ta ở lại. Ủng hộ nhóm trong chặng đường Road to Kingdom sắp tới, và âm thầm ủng hộ tương lai sắp tới của Jaewonie.
Song Jaewon, miễn là không phải những vấn đề đạo tức, tớ sẽ luôn tin tưởng cậu, ủng hộ cậu trong mọi quyết định về tương lai 🦊💙"
Xin lỗi vì ngày hôm nay lại buồn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro