🖤
Hanbin và Hyuk là một cặp đôi yêu nhau cũng đã được 5 năm hai người có thể nói là thanh mai trúc mã vì từ nhỏ hai người chơi với nhau cùng nhau lớn lên và tình yêu của họ có thể nói là một mối tình đẹp khiến bao người cũng ao ước . Hôm nay là một ngày không nắng cũng không mưa nhưng không hiểu sao nay bầu trời lại mang một nét buồn một nét buồn khó tả.
Ở một căn nhà nhỏ có hai người vẫn đang ngủ trong căn nhà ấy. Reng reng tiếng chuông báo thức vâng lên Hyuk từ từ mở mắt dậy thứ đầu tiên cậu thấy là người con trai cậu yêu người con trai mà cả đời này cậu nguyện ở bên chăm sóc . Hyuk từ từ ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt ấy như thể cậu không thể nhìn thấy nó nữa.
Bỗng người bên cạnh bắt đầu động đậy dụi mắt rồi mở mắt hai người nhìn nhau không nói gì rồi cậu mới nói
"Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy "
Lúc này Hyuk mới giật mình nói:"Tại em đẹp quá đó "
"Xứ anh chỉ giỏi nịnh "
"Anh đâu có nịnh anh nói thật mà em không tin anh à ?"
" Rồi em tin anh được chưa dậy thôi "
Đúng là không thể cãi nổi con cún bự này mà. Rồi hai người cùng nhau đi vệ sinh cá nhân. Lúc này cậu xuống bếp nấu bữa sáng , bữa sáng chỉ đơn giản chỉ có hai miếng bánh mì và hai miếng trứng và hai ly cafe thôi nhưng đối với Hyuk đây là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Sau khi ăn xong họ tạm biệt nhau và đi làm hai người làm ở hai công ty khác nhau nên mỗi sáng Hyuk đều phải chở cậu tới chỗ làm trước rồi mới an tâm mà đi làm. Hôm nay cũng như thường lệ Hyuk chở cậu đi làm trước mới đi tới công ty , công ty của Hyuk chỉ cách cậu khoảng 10p lái xe nên cũng khá thuận tiện trong việc đưa đón.
Hanbin vừa tới công ty là đã có một đống giấy tờ cần phải làm mà chẳng để ý điện thoại nãy giờ gần 10 cuộc từ một số lạ gọi đến
20p trước: Sau khi chở Hanbin đến công ty cậu bắt đầu làm việc nhưng vừa mới làm được một chút mà bỗng nhiên tim cậu đau rất đau làm cậu ngã khuỵ xuống sàn một lúc sau đồng nghiệp của cậu thấy và dẫn cậu vào bệnh viện.
Khoảng 2 tiếng sau cậu bắt đầu tỉnh dậy mở mắt ra cậu có thể thấy rất nhiều máy móc và mùi thuốc sát trùng nồng nặc cậu đoán chắc cậu đang ở bệnh viện. Cậu khó khăn ngồi dậy đi tới bàn lấy một ly nước uống một hơi. Lúc này bỗng cửa mở ra là Jaewon cậu bạn thân của cậu hai người chơi với nhau từ hồi cấp 2 nhưng vì gia đình cậu bắt cậu đi du học khi chỉ mới có lớp 9 nên cậu bắt buộc phải chia xa tình bạn này.
"Jaewon? Sao mày ở đây?"
"Trời ạ t mới về nước và đang làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện này"
"Vậy à lâu rồi không gặp nhìn mày có vẻ hơi khác, lúc đầu tao còn không nhận ra mày cơ phải nhìn kỹ mới nhận ra đó"
"Trời ạ vậy à tao mừng vì mày nhận ra tao Hyuk à, mày vẫn không thay đổi nhỉ "
"Hehe tao cảm ơn mày "
Bỗng một bác sĩ khác đi vào và kêu Jaewon ra ngoài để mình và Hyuk nói chuyện riêng.Bác sĩ kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi đối diện cậu và nói :
"Có thể những lời nói sau đây của tôi có thể làm cậu sốc nhưng mong cậu đừng quá đau buồn "
"Là là sao hả bác sĩ?"
" Chúng tôi vừa mới phát hiện ra tim của cậu đang có vấn đề rất nghiêm trọng và chỉ duy trì sự sống trong 2 tuần"
"Bác sĩ bác sĩ đang đùa tôi phải không không phải là sự thật đúng không bác sĩ trả lời tôi đi "
"Chúng tôi thật lòng xin lỗi nhưng tim của cậu không còn cách nào khác để cứu chữa "
"Không không phải là sự thật tôi tôi không tin "
"Nếu cậu không tin thì có thể xem cái này "
Nói rồi vị bác sĩ lấy ra một xấp giấy tờ đưa trước mặt cậu. Cậu sau khi đọc xong thì một giọt hai giọt cậu khóc rồi không phải cậu khóc vì cậu sợ chết mà cậu khóc vì nghĩ tới Hanbin người con trai cậu thương liệu nếu không có cậu thì Hanbin của cậu sẽ sống thế nào sẽ có đau khổ đến mức tự tìm đến cái chết không?
"Chúng tôi vô cùng chia buồn và thương tiếc với cậu mong cậu hãy sống tốt trong số thời gian còn lại "
Nói rồi vị bác sĩ đứng dậy và đi ra khỏi phòng chừa lại không gian yên tĩnh cho cậu
Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh của người cậu thương cậu thử hỏi rằng nếu không có cậu thì Hanbin có sống tốt không có hạnh phúc không?.Bỗng điện thoại cậu ting một cái là tin nhắn của Hanbin
Bé yêu ❤️
Anh sao hôm nay em gọi anh quá trời mà anh không nghe máy vậy có chuyện gì à?
Cậu thấy dòng tin nhắn ấy trong lòng cậu không khỏi đau buồn liệu bay giờ cậu có nên cho cậu biết tình trạng của cậu không ?
Không có gì đâu do hôm nay anh hơi nhiều việc nên không để ý điện thoại
Vâng không có chuyện gì là được rồi, em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì làm em lo gần chết
Anh sao mà xảy ra chuyện gì chứ, mà em tan làm chưa anh qua đón
Vâng em sắp ra rồi để em chờ anh
"Koo Bon Hyuk đã tim tin nhắn của bạn"
Trời tối hôm nay sao mà yên ắng lạ thường trong bầu không khí này lại mang một vẻ mang một nét buồn khó tả
Hyuk sau khi nhắn tin xong liền tích tóc đi tới chỗ Hanbin
Hanbin sau khi tan làm xong vẫn luôn có thói quen đứng chờ Hyuk. Hôm nay trời khá lạnh vì đã ở cuối tháng mười một.Bỗng có những thứ màu trắng rơi xuống vào vai cậu, tuyết đầu mùa rơi rồi. Những bông tuyết lắp lánh rơi xuống tạo nên một khung cảnh thơ mộng.Cậu đang mãi ngắm tuyết rơi bỗng một chiếc áo khoác choàng lên vai cậu
"Tuyết đầu mùa rơi rồi"
"Khung cảnh đẹp thật anh nhỉ"
"Ừ rất đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng em"
"Cái anh này cứ trêu người ta"
"Em đẹp thật mà ,anh đâu có nói xạo đâu Hanbin của anh đối với người ngoài thì có thể không đẹp và hoàn hảo nhưng đối với anh em là đẹp nhất"
Lúc này Hanbin nghe câu nói đó của cậu bị chọc cười: "Thôi mình về nào"
"Vâng"
Thế là hai người lên xe và đi về trên đường về Hyuk cứ suy nghĩ rằng mình có nên nói chuyện đó cho Hanbin biết không. Càng nghĩ Hyuk càng đau lòng nhìn sang Hanbin thì thấy cậu đã dựa vào thành ghế mà ngủ say sưa rồi.Không hiểu sao lúc nhìn cậu ngủ Hyuk lại cảm thấy cậu thật bình yên giống như cậu không có âu lo hay lo lắng gì có vẻ như đó cậu ở bên cạnh Hyuk cậu mới có một cảm giác an toàn để mà ngủ một giấc sâu như vậy.Tới nhà cậu bế Hanbin vào nhà và đặt cậu lên giường và nằm kế bên cậu.Cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt này thật kĩ nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của em vì cậu biết sau 2 tuần này cậu sẽ ra đi mãi mãi tới lúc đó cậu chẳng có thể ngắm nhìn khuôn mặt này nữa.
Ở bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi nhưng bên trong căn nhà ấm áp kia lại có một cặp đôi vẫn đang say giấc nồng. Nhưng đâu ai biết ông trời quá bất công không thể để cặp ấy được sánh bước cùng nhau bước lên lễ đường được cho họ chứng minh tình yêu của họ trước mọi người trước bạn bè, người thân.
Thế là họ cứ vui vẻ trải qua một tuần. Nhưng Hyuk vẫn chưa chịu nói cho Hanbin biết, nếu có ai hỏi thì Hyuk sẽ trả lời một câu rằng: cậu chưa đủ dũng khí để đối mặt.
Hôm nay Hyuk cũng như mọi ngày Hyuk vẫn đợi tan làm và trở Hanbin về nhưng hôm nay Hyuk lạ lắm không giống như mọi ngày hôm nay nhìn Hyuk buồn lắm đôi mắt cứ mang một vẻ u sầu Hanbin hỏi thì chỉ ừ hoặc không, không nói gì khác. Sau khi chở Hanbin về Hyuk kêu Hanbin lên sân thượng nói chuyện
Hôm nay trời rất đẹp trên trời rất nhiều sao , những cơn gió nhẹ nhàng phất phơ làm cho các lá cây rì rào.
"Anh gọi em lên đây chi vậy sao mình không xuống nhà mà nói ở trên đây lạnh lắm"
"Em ngồi xuống đi"
Hanbin nghe theo ngồi xuống bên cạnh Hyuk hai người ngồi một lúc lâu sau thì Hyuk mới nói:
"Hanbin à.... Hay là mình chia tay đi...."
"Anh nói gì vậy Hyuk sao lại chia tay??Anh đùa với em đúng không chứ sao lại chia tay?"
"Không anh không đùa mình chia tay đi"
"Này anh nói gì vậy tự nhiên đang yên đang lành lại chia tay , bộ em làm sai gì hả"
"Không em không sai chỉ là anh cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta nên dừng lại"
"Hyuk à anh đừng nói vậy anh đừng bỏ em mà không có anh sao em sống nỗi hả Hyuk"
Hanbin vừa nói vừa cầm tay Hyuk mà khóc
"Hyuk à đừng bỏ em mà anh đã hứa sẽ cùng em bước vào lễ đường mà"
"Anh xin lỗi"
"Không Hyuk à em không muốn"
Hyuk nâng mặt Hanbin lên rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mắt cậu
"Ngoan không được khóc nữa , khóc như vậy xấu lắm, nghe lời anh sau này phải tìm thấy một người tốt phải biết yêu em và chăm sóc em hơn anh nhé, anh xin lỗi vì anh đã không thực hiện được lời hứa của chúng ta , em hãy quên anh đi mà tìm cho mình một tình yêu mới nhé, Đây là câu cuối anh muốn nói với em Hanbin à Anh yêu em nhiều lắm vậy nên hãy sống thật tốt nhé"
Hanbin sau khi nghe câu này thì nước mắt lại trào cậu không chấp nhận được Hyuk nói lời chia tay với cậu
"Hyuk à anh đừng bỏ em mà"
Hyuk lúc này bỏ tay em ra mà bước xuống nhà, Hanbin bị bỏ lại chỉ biết khóc , cậu đau lắm tại sao Hyuk lại làm như vậy chứ cậu cứ khóc như vậy đến khi kiệt sức mà ngất đi. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy cậu thấy cậu đang nằm trong phòng cậu tỉnh dậy lúc này đầu cậu đau như búa bổ mắt của cậu đã sưng lên do cậu khóc quá nhiều , cậu mở điện thoại ra thấy một dòng tin nhắn của Hyuk
Anh ❤️
Em dậy chưa , nếu dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi nhé anh có nấu bữa sáng lát nữa em xuống hâm lại mà ăn nhé . Anh đã dọn hết đồ của anh rồi nên từ ngày hôm nay em được tự do rồi nhé không còn mỗi sáng đều nghe anh càm ràm rồi nhe . Sau này không có anh bên cạnh phải kiếm được một người thật tốt để thay anh chăm sóc em nha , nhớ là đừng làm việc quá sức mà bỏ ăn nhé hại cho sức khỏe lắm,phải sống thật hạnh phúc, nhờ em chăm sóc ba mẹ anh nhá , Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù là ở đâu đi nữa, Kiếp này anh không thể thực hiện được lời hứa ấy hẹn em kiếp sau nhé anh sẽ cưới em cùng em trải qua bao khoảng khắc cùng em sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình , đừng vì anh mà quá đau khổ em nhé ,Anh yêu em Hanbinie của anh ❤️ chúc em hạnh phúc .
Hanbin đọc những dòng tin nhắn ấy mà nước mắt cứ rơi cậu vừa đọc vừa khóc tại sao không nói với em biết chứ tại sao lại bỏ em đi chứ.Trời hôm nay mưa rất to Hyuk nằm trong phòng bệnh mà không ngừng nhớ về chuyện trước kia của cả hai nhớ lại những khoảng khắc vui buồn cùng em.
"Hyuk à có người tìm cậu"
Một vị bác sĩ đi vào là Jaewon cậu ấy tới đây làm gì vậy?
"Mày tới làm gì vậy"
"Hyuk à m...."
"Mày biết rồi à cho tao xin lỗi vì đã dấu mày"
"Hyuk à...."
Jaewon khóc rồi khóc vì thương sót cho người bạn của mình đã gắn bó hơn 7-8 năm
"Trời ạ mày giống Hanbin thật đấy hở tí là khóc à"
"Mày....mày tồi lắm Hyuk à"
"Haha đúng thật tao tồi thật đấy"
" Hyuk à dạo này Hanbin...."
"Hanbin làm sao ??"
"Sau khi nó biết mày bị như vậy ngày nào nó cũng uống rượu rồi khóc một mình tao đã dỗ rồi mà không chịu nín khóc mà còn khóc to hơn..."
"Jaewon à đây là ước nguyện cuối cùng của tao mày thực hiện giùm tao nhé"
"Mày...mày nói đi "
"Sau này hãy thay tao chăm sóc Hanbin thật tốt nhé có được không"
"Hyuk à...."
"Đi tao xin mày đấy mày là đứa mà tao an tâm nhất để có thể thay tao bảo vệ em ấy mày giúp tao nhé"
Thật ra Hyuk đã biết Jaewon thích Hanbin từ hồi cấp 3 rồi chỉ là Hyuk không nói thôi
"....."
"Cảm ơn mày nhiều lắm Jaewon à tao rất vui khi có một người bạn như mày"
"Mày nghỉ ngơi đi"
"Ừ cảm ơn mày chúc mày hạnh phúc"
Sau khi Jaewon đi cơn đau tim của cậu tái phát lần này tim cậu đau hơn những lần khác, cậu khó khăn thở dốc một lúc sau có một đống bác sĩ vào giúp cậu lúc này cậu đang ở trạng thái mơ màng trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của người cậu thương lúc này cậu nhắm mắt . Một tiếng tít vang lên trên máy đo nhịp tim đã là một đường gạch dài và không có dấu hiệu thay đổi các bác sĩ đã làm hết cách để cứu cậu họ hi vọng phép màu sẽ xảy ra nhưng có vẻ như chẳng có phép màu nào cả cậu đã vĩnh viễn không còn trên đời này nữa. Mọi bác sĩ đều vô cùng thương tiếc cho cậu.
Hanbin sau khi nghe tin cậu đã mất không khỏi đau lòng mà khóc bên ngoài mưa vẫn rất lớn cậu cứ khóc ngoài khóc ra thì cậu chẳng biết làm gì. Một tình yêu đẹp nhưng lại chẳng thể bên nhau cái kết của tình yêu này chỉ là sự mất mát và đau thương của cả hai .
Mấy ngày sau tan lễ của cậu được tổ chức ai nấy đều đau buồn và thương sót cho cậu. Hôm nay Hanbin không tham gia tan lễ vì cậu không dám đối mặt với sự thật. Sau ngày ấy cậu lúc nào cũng uống rượu và khóc trong cơn say cậu cứ khóc và nhắc tên người cậu thương người cậu nguyện sống chung cả đời tuy đã được nhiều người khuyên không nên buồn nữa nhưng cậu vẫn không thể bỏ ngày nào cũng như ngày nào cũng rượu bia và khóc. Do cậu uống bia quá nhiều nên cậu đã bị ung thư giai đoạn cuối , khi biết tin cậu không buồn cũng không vui cậu chỉ biết rằng cậu sắp gặp lại Hyuk rồi.
Một buổi chiều trên ngọn đồi xanh mát có những bông hoa xinh xắn những ngọn cỏ những tán cây có một ngôi mộ nhỏ trên ngôi mộ đó có hình của một người đàn ông cười rất tươi trên bia mộ còn khắc tên ngay ngắn Koo Bon Hyuk.
"Hôm nay em tới thăm anh nè, anh nhớ em lắm đúng không em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng không sao em sắp gặp lại anh rồi tới lúc đó em sẽ ôm anh thật chặt hôn lên môi anh một nụ hôn mà mấy lâu nay em đã cất dấu.Em tồi thật anh nhỉ lúc anh bị bệnh mà em chẳng hay biết mà cứ giận dỗi vô cớ làm anh buồn,em xin lỗi vì đã không thực hiện đúng như những lời anh nói, anh biết không lúc anh đi em đã đau buồn và tuyệt vọng rất nhiều em lúc đó còn muốn chết nữa cơ nhưng khi cầm dao em lại chẳng làm được, em thấy hạnh phúc khi ở bên anh lắm ở bên anh em có một cảm giác rất an toàn , em cảm ơn anh vì đã luôn ở bên và chăm sóc em , kiếp sau chúng ta sẽ yêu nhau và làm một đám cưới thật to anh nhé,Em yêu anh nhiều lắm Hyukie của em .
Hôm sau người ta phát hiện một thi thể bên mộ của Koo Bon Hyuk , sau khi tra ra danh tính họ mới biết người này là người yêu của người trên bia mộ, sau này câu chuyện tình yêu của hai người đã được lên báo ai ai cũng cảm thấy đây là một tình yêu đích thật một tình yêu vĩnh cửu mãi mãi sẽ không bao giờ phai.
"Giận nhau, ghét nhau,không gặp nhau,đối xử như thế nào cũng được,nhưng xin đừng cách biết âm dương...."
—————————————————-
Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của tui lần đầu tui viết SE nên có vài lỗi sai nên mọi người thông cảm và góp ý cho tui nhé yêu mọi người rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro